Chương 17

Đôi mắt  Jungkook lạnh nhạt, trong lòng không biết có bao nhiêu giông tố, cậu ngước con ngươi đen tròn xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé đang kề cận bên cạnh.

Giai điệu quen thuộc vang bên tai,  suốt một thời gian dài không chỉ là công sức khó nhọc mà còn là cả ước mơ đằng đẵng nhiều năm. Để rồi cuối cùng rất giống bong bóng xà phòng, chưa kịp tận hưởng cuộc sống tự do đã vĩnh viễn tan mình trong không khí, thứ lưu lại duy nhất là bọt nước hão huyền.

Jungkook kéo chăn kín đầu, lặng lẽ nép mình vào sâu bên trong.
Jimin là người anh trai cậu luôn tin tưởng, anh chưa bao giờ để cậu chịu thiệt thòi, dù bất luận chuyện gì cũng đều đứng ra bảo hộ cho cậu đầu tiên.

Cậu không dám tiếp tục nghĩ, Jimin vốn chẳng có lý do gì để ghét bỏ cậu, vậy rốt cuộc là tại sao? Anh biết thừa sáng tác này chẳng khác nào mạng sống của cậu, vậy mà thứ đang phát trên truyền hình kia đến cuối cùng là thứ gì?

Khi cầm trên tay danh sách bài hát trong album comeback,kể cả khi nhận được điện thoại từ chủ tịch Bang, những lời nhận xét không có nhiều tích cực của ông về sáng tác của cậu khiến cậu dù buồn rầu nhưng cũng không đến nỗi tuyệt vọng như hiện tại.

Sáng tác mà chủ tịch Bang nói đến là thứ đang phát trên truyền hình kia? Cái gì mà quán quân?
Sáng tác của cậu bị loại ra và trở thành quán quân? Cái này cũng có thể xem như một khả năng?

Jungkook tự cười nhạo chính mình, một giọt nóng ấm lặng lẽ rơi xuống cậu lại thất thần đưa tay quệt mạnh đi. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, sáng tác của cậu ngay từ đầu còn chưa kịp xuất hiện trong tầm xét duyệt vào album comeback, chứ đừng nói là được  đồng ý thông qua.

Không biết sáng tác thay thế bài hát của cậu tệ hại tới mức nào mà chủ tịch Bang qua điện thoại rõ ràng bày tỏ thất vọng.

Jungkook cuối cùng thông suốt, cậu đủ thông minh để phán đoán ra chuyện đã xảy ra, chỉ là vẫn không dám tin, tại sao cậu lại bị chính người thân cận phản bội tới đau đớn như vậy.

.
.

Giai điệu theo nhịp thở nặng nhọc của người nằm trên giường cuối cùng cũng chịu kết thúc.
Jungkook ngước vào khoảng vô định, thâm trầm lên tiếng.

"Em muốn ở một mình"Giọng nói suy yếu phá vỡ không gian tĩnh mịch.

" Hả? " Namjoon và Seokjin lo lắng, biểu hiện bất thường của Jungkook làm họ  không yên lòng.

"Em muốn ở một mình"

Jungkook kéo chăn kín đầu, từ trong chăn mất kiên nhẫn lặp lại.

Jimin lo lắng bèn chạm lên người Jungkook, khẽ kéo chăn của cậu hỏi han :"Không khỏe chỗ nào?"

Jungkook giữ lấy chăn lạnh lùng đưa lưng đối diện Jimin. Cậu không muốn thấy ai cả, không muốn bọn họ cười nhạo cậu, không muốn đối diện với người đã xem cậu như trò đùa.

" Được, mau nghỉ ngơi "

Taehyung từ xa đột nhiên lên tiếng, ngay sau đó đem toàn bộ người trong phòng rời ra ngoài.

Bản thân anh là người duy nhất sau Jungkook biết rõ chuyện xảy ra, để Jungkook một mình, thằng bé cần thời gian bình tâm.

.
.

" Một mình Taehyung ở lại có ổn không? "

Yoongi từ bãi đỗ xe của bệnh viện lo lắng, anh không chắc hai người họ có thể chăm sóc nổi nhau.

" Jungkook cũng không muốn chúng ta ở lại, buổi trưa hyung sẽ vào sớm"

Seokjin mở cửa xe kéo Yoongi vào trong, bọn họ nên về nhà tắm rửa thay đồ. Ba tuần nữa là tới comeback, cũng không thể xơ xài quá mức.

" Vậy cũng được" Yoongi thở dài, nhìn trên xe còn thiếu Jimin lại ngóc đầu dậy.

"Jimin không về cùng sao? "

Namjoon từ ghế phụ vừa nhấn điện thoại vừa thành thạo đáp:"Jimin tự lái xe đến nên sẽ lái xe đó về sau"

" Tay như vậy vẫn còn lái xe được? " Yoongi trừng mắt, nét mặt lại không có quá nhiều thay đổi.

" Thằng nhóc đó cố chấp, dù sao vừa nãy đã thử rồi, lái xe không thành vấn đề" Namjoon nghiêm túc phân tích, anh còn tính chuyện này trước cả Yoongi.

" Vậy thì được"

Bọn họ  không suy nghĩ nhiều, xe vừa lăn bánh liền tựa đầu vào ghế ngủ say, quãng thời gian qua đều rất mệt mỏi.

.
.

Jimin chậm chạp đi trên hành lang bệnh viện, tâm tư không biết đặt đi đâu.Bóng lưng cô quạnh đổ dài trên nền gạch sáng loáng, đơn độc, một mình học cách trụ vững trong đau khổ.

Sau lưng bỗng nhiên bị xô mạnh. Cánh tay gầy bị một lực lớn mạnh mẽ lôi đi.

Jimin xoay người, sau lưng là gương mặt lạnh tanh quen thuộc, đôi mắt vô hồn nhìn cậu không có một tia cảm xúc.

Cậu  cảm thấy cổ tay nóng rát, bị đối phương thô bạo lôi đi, đau đớn nhưng không chịu hé răng nửa lời.

Không biết bị lôi qua bao nhiêu ngã rẽ cầu thang, Jimin hoa mắt bị Taehyung dùng lực lớn xô vào tường, con ngươi anh đỏ gay mở lớn nhìn cậu.

"Cậu còn định giở trò gì nữa?"

Giọng nói Taehyung oán hận,lời khi nói ra lại trào phúng chế nhạo.

"Cậu buông ra"

Jimin khó chịu gỡ đôi tay cứng rắn đang túm lấy cổ áo mình, cậu ghét phải cùng Taehyung tranh luận trong tình cảnh này.

"Rác rưởi"

Taehyung gằn từng chữ, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu. Tại sao lại nhỏ nhen hèn nhát , cậu vốn là người như vậy hay do anh trước nay quá yêu cậu mà mù quáng không nhận ra.

Chuyện lần này, sáng tác của Jungkook rõ ràng bị tráo đổi.
Rõ ràng có người muốn hủy hoại đi ước mơ của thằng bé. Còn là ai, không phải đã quá rõ ràng hay sao?

Anh là người đầu tiên được Jungkook cho nghe sáng tác đầu tay. Bài hát ấy và bài hát vừa phát trên truyền hình hoàn toàn là một, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, không phải là có người cố tình gây sự?

Hơn 1 tuần trước, ngày hôm đó Jungkook vì vướng lịch trình chụp hình tại studio mà không thể nộp bản thảo và bản thu âm sáng tác của mình về công ti đúng hạn.

Jimin hoàn thành phân cảnh sớm,vì thuận tiện cũng trở về công ti nên Jungkook đã giao nó cho cậu, trước đó còn dặn dò kĩ càng, chính cậu phải tận tay giao cho chủ tịch Bang, vậy nên không thể có chuyện nhầm lẫn.

Jimin không thể biện minh không liên quan tới cậu, ngày hôm đó khi Jungkook nhờ vả, mọi người đều đã ra về nhưng anh vẫn có mặt tại đó. Cuộc trò chuyện giữa hai người anh đều nghe không sót một câu. Anh hoàn toàn tin vào những điều mắt thấy tai nghe.

Cậu còn tính giả bộ trước mặt anh? Không nghĩ lại có thể diễn kịch giỏi như vậy.

" Sáng tác của Jungkook? Cậu dám giở trò?"

Taehyung tăng thêm lực đạo cánh tay, thô bạo ghì tại cổ áo của Jimin.

"Cậu nói chuyện có lý một chút, mau buông ra! "

Jimin vì hành động của anh mà nổi giận, từ lâu, đối với anh cậu đã là một loại rác rưởi? cậu lo chính mình không thể tiếp tục trụ vững trong số đau khổ mà anh từng ngày khắc vào lòng mình.

" Một kẻ vô lại như cậu, ngay từ đầu biết rõ Jungkook vì sáng tác này mà lao lực tới mức nào. Cậu lại phá hủy nó, tôi muốn xem bên trong cậu rốt cuộc là toan tính cái gì?"

Taehyung đáy mắt đỏ ngầu, vừa nói vừa dùng tay túm cổ áo Jimin, lắc mạnh người cậu đang cố dựa dẫm vào bức tường phía sau .

Jimin đau đớn một mực giằng co muốn thoát khỏi Taehyung.

" Buông ra, cậu có quyền gì mà đem tớ ra làm trò đùa!"

Jimin cố nuốt thứ mặn chát trong lòng, anh có quyền gì mà đối xử với cậu như thế, có quyền gì mà khi thích chà đạp liền lôi ra chà đạp, có quyền gì mà khi muốn vứt bỏ liền vứt bỏ.

Taehyung cười lạnh :"Cậu đang nhắc đến quyền? Vậy cậu có quyền gì mà tổn thương Jungkook? Cậu có quyền gì mà đem thằng bé ra trêu đùa như vậy? Đem sáng tác của Jungkook tráo đi"

"Lại nói cái gì mà quán quân, sáng tác phát trên truyền hình khi nãy còn không phải của Jungkook? "

Jimin vùng vẫy lắc đầu, cậu bị Taehyung làm hoảng sợ

" Không phải, nhất định là hiểu lầm, tớ không có"

Cậu không hiểu chuyện này cuối cùng là như thế nào? Với bất kì một sáng tác nào của Jungkook cậu cũng không hề động tới, Taehyung nói cậu tráo sáng tác? Cậu còn chưa kịp hiểu là sáng tác gì, chỉ là cậu không làm, cậu không làm gì liên quan tới sáng tác của Jungkook, cậu phủ nhận.

"Còn dám cãi. Sáng tác đầu tay của Jungkook, hôm đó còn không phải cậu là người cuối cùng mang đi" Taehyung mất kiềm chế hét lớn.

Jimin như dần nhớ ra chuyện gì, đúng là ngày hôm đó cậu đem sáng tác của Jungkook đến công ti, nhưng mọi chuyện không phải như Taehyung nghĩ, cậu không động vào niêm phong hay tráo đổi, cậu làm sao có thể làm như thế, cậu chẳng có lý do gì để làm vậy.

"Không có, tớ không có" Jimin hoảng loạn lắc đầu, cậu không làm.

" Hạng người không biết liêm sỉ như cậu, cậu không thương nó thì cũng nên nể tình trước nay mà đừng làm hại nó, cậu tốt nhất nên cút xa chúng tôi ra"

Taehyung tức giận, vừa hét lớn vừa mạnh tay xô ngã Jimin vào đống đồ trong xó tường.

Jimin ngã vào trong, đồ đạc  văng khắp nơi. Cậu  kiềm chế những tổn thương sắc bén trong lời nói của Taehyung, viền mắt nhuốm đỏ nhìn bóng lưng đang rời đi.

"Không phải hạng người đó, tớ không hại Jungkook"

Jimin giọng nói run rẩy, Taehyung khựng lại, ngay sau đó vẫn không ngoảnh đầu, vài phút ngắn ngủi đã khuất sau cầu thang.

Jimin nuốt mặn chát trên môi, nước mắt là thứ đáng ghét nhất trên đời, hành hạ cậu, bắt cậu phải yếu đuối. Tim cậu đau đớn như đang nát ra hàng trăm mảnh,Taehyung tại sao đối xử với cậu như vậy?

Nặng nhọc đứng dậy, suốt thời gian qua chẳng lẽ cậu là người như thế nào anh vẫn không rõ?

Cậu vì cái gì mà phải hãm hại Jungkook? Đáng lí cũng nên đợi cậu làm rõ chuyện này, từ đầu đã không để cho cậu kịp thời giải thích.

Jimin vất vả nuốt xuống nghẹn ứ nơi đầu họng, cậu không sao. Chỉ là chuyện của Jungkook nhất định phải làm sáng tỏ, cậu tuyệt đối không tha cho kẻ dám bắt nạt em trai cậu.

Jimin lảo đảo  chạy về bãi đậu xe, bỏ qua mọi đau đớn trên thân thể, cậu cuối cùng không biết mình tới được công ti bằng cách nào.

Vừa đến nơi, cậu lao nhanh tới văn phòng quản lý, cậu phải tìm người, phải biết về sáng tác của Jungkook. Ngày hôm đó cũng chỉ có chị ấy và cậu.

Jimin vừa vào tới cửa liền va trúng người khác, chưa kịp xem xét bản thân đã phát hiện đối phương chính là người mình đang muốn tìm.

"Chị MinHa!"

Jimin chấp nhận cánh tay đỡ lấy mình, MinHa là kế toán kiêm quản lý nữ duy nhất trong ban quản lý của BTS, hơn cậu tới hai mươi tuổi nhưng vẫn vô cùng trẻ trung.

"Sao lại bất cẩn như vậy?"

MinHa bỏ tệp giấy lớn trên tay xuống, vội vã đỡ lấy cậu từ dưới đất.

"Em muốn nói chuyện với chị"

Jimin cố nén hoang mang trong lòng, loạng choạng đứng dậy nói với MinHa. Cậu không muốn mình trước mặt người khác trở nên mất kiếm chế.

"Bây giờ hả?"

MinHa ngạc nhiên hỏi lại, cô và Jimin thân thiết nhưng không thường xuyên nói chuyện riêng với nhau, đa số thời gian đều đi cùng cả nhóm.

" Sẽ Không mất nhiều thời gian" Jimin nghiêm túc nhìn gương mặt quen thuộc, càng không để đối phương có cơ hội từ chối.

" Vậy được... Ra kia đi"

MinHa chỉ về cái bàn cuối hành lang, cũng không cần đi xa, chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh dễ nói chuyện là được.

.
.

"Em... "

Jimin khó khăn mở lời, cậu không biết nên bắt đầu chuyện này từ đâu, nếu nói thẳng ra là cậu muốn biết về sáng tác ngày hôm đó của Jungkook, thì chẳng phải cậu nghi ngờ chị ấy?

Chị MinHa là người rất tốt, chị ấy sẽ không làm ra những chuyện như vậy.Cậu nếu như hỏi nhất định thể hiện mình không tin tưởng  chị ấy.

"Cứ nói đi, đây đâu giống Jimin thường ngày"

MinHa cười nhẹ, lại nhìn số vết thương trên tay cậu mà lo lắng.

"Thật ra em muốn hỏi chị một chuyện. Em không có ý gì cả.. Chỉ là em cần nhanh chóng làm rõ.. Chị không nên hiểu lầm em" Jimin nghiêm túc nhìn MinHa, trong lời nói vô cùng cẩn trọng.

"Được, chị đồng ý"

MinHa kéo tập tài liệu qua một bên, bắt đầu xem chuyện mà Jimin chuẩn bị nói ra là vô cùng quan trọng.

"Sáng tác của Jungkook bị tráo đổi, sáng nay còn phát trên truyền hình"

Jimin khó khăn lên tiếng, cậu không thể ngưng nghĩ về tâm trạng tồi tệ của Jungkook, thậm chí hiện tại cũng giống như Taehyung, Jungkook có thể đang ghét bỏ cậu.

"Làm sao có thể? "

MinHa cũng sốc y như khi Jimin biết chuyện từ Taehyung, chỉ khác là Jimin không được may mắn như cô, cậu lại bị chính người mình yêu thương đem ra ruồng bỏ.

" Ngày hôm đó, chị đã đích thân đưa sáng tác của Jungkook cho chủ tịch Bang? " Jimin thẳng thắn vào vấn đề, cậu cần khẳng định chuyện này.

MinHa lập tức gật đầu: " Đúng thế, là chính tay chị đưa"

"Chị không để ai xem qua chứ?"

"Không thể nào, từ lúc gặp em chị liền tới công ti, không thể có khả năng bị người khác xem qua"

MinHa biết Jimin gặp khó xử, cậu chắc chắn đã nhận những lời nói không hay, lại phải tìm gặp cô nói chuyện, toàn bộ đều không dễ dàng.

Jimin không thể hiểu nổi, MinHa đang nói sự thật, ngay từ đầu cậu rất tin tưởng chị ấy, chị ấy lại là người làm việc có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện trái lương tâm.

MinHa muốn xác nhận tuyệt đối, cô lấy từ trong túi ra một quyển sổ dày, bên trong vẫn còn ghi cụ thể lịch trình của BTS và những nơi hôm đó cô cùng các thành viên đã đến.

"Là công ti, tới phòng chủ tịch Bang đầu tiên, rồi tới phòng phát triển. Không thể có khả năng người khác nhìn thấy"

Jimin nhìn vào dòng thông tin  rõ ràng, đúng là MinHa đã đến văn phòng chủ tịch đầu tiên. Cậu tiếp tục nhìn một lượt, đột nhiên đôi tay khựng lại.

"Là phòng phát triển sao?"

"Đúng thế, chị đem các sáng tác mới trong cuộc thi của công ti tới đó" MinHa thành thật, cô vốn không có gì phải giấu giếm Jimin.

" Chị MinHa! Sáng tác của Jungkook... Là bị phát trên cuộc thi tuyển chọn của công ty..."

Jimin đờ đẫn, cậu giống như đã phát hiện ra điều gì, lý nào lại như thế.

MinHa đánh rơi cây bút trong tay, trong đầu cố nhớ lại những sự việc ngày hôm đó.

Cô vốn đi cùng Jimin từ Studio về công ti, là Jimin bị gọi đột xuất tới phòng thu để xác nhận ca khúc mới nên giao đồ trong tay  cho cô.

Cậu đúng đã nói với cô đó là sáng tác quan trọng của Jungkook, phải đích thân mang giao tới tận tay chủ tịch Bang, cậu không vì tình thế ép buộc cũng không tùy tiện giao nó cho cô.

Có lẽ cô theo BTS từ những ngày còn chưa Debut, nên Jimin vô cùng tin tưởng mà giao nó cho cô. Cô ngay sau đó đã đích thân giao cho chủ tịch Bang, chẳng lẽ là do cô sơ xuất?

Lại nhớ tới túi để những sáng tác đó rất giống nhau. Cô chẳng lẽ đã giao nhầm sáng tác của Jungkook vào số sáng tác tham dự cuộc thi?

MinHa hoảng sợ. Cô lần này phải làm sao để chịu trách nhiệm với Jungkook, phải làm sao chịu trách nhiệm với công ti, nếu để ban giám đốc biết cô nhất định sẽ bị đuổi việc.

"Jimin... " MinHa hoảng loạn nhìn gương mặt tái nhợt của cậu.

"Chị... Là lỗi của chị... Jimin... Chị xin lỗi"

Jimin không trả lời cô, cậu vẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Không gian bức bối, hai người chỉ dám thất thần.

"Em bây giờ phải làm sao với Jungkook"

Jimin đau lòng lên tiếng, cậu phải làm sao với thằng bé, Jungkook vì sơ xuất của cậu mà tổn thương.

"Chị xin lỗi" MinHa tròng mắt đã chan chứa nước mắt, hối hận nhìn Jimin.

Cô ngay sau đó bắt đầu hoảng sợ, cô biết mình phạm lỗi lớn, nhưng nếu như cô mất đi công việc này, con trai cô phải làm sao?

Thằng bé đang bị bệnh cần có tiền phẫu thuật, cô lại là mẹ đơn thân, nếu mất đi công việc này cả hai mẹ con cô chắc chắn phải ra đường.

MinHa biết mình mặt dày nhưng vẫn rũ bỏ tự trọng, đôi tay hanh heo nhanh chóng túm lấy một cánh tay của Jimin.

"Jimin... Chị xin em... Giúp chị được không... Chị không thể mất việc được, con trai chị nó cần phẫu thuật. "

MinHa nước mắt lã chã, lời nói nghẹn ngào hướng cậu cầu xin, cô biết làm như vậy rất quá đáng với cậu nhưng giờ phút này thật sự không còn cách nào khác.

Jimin chết lặng nhìn chằm chằm MinHa, cậu phải đồng ý sao?

Cậu không nói ra thì cậu sẽ trở thành kẻ hèn nhát bán đứng em trai. Cậu tự thừa nhận rằng mình là người đã hãm hại Jungkook.
Jungkook và mọi người sẽ ghét bỏ cậu, cậu liền bị vứt bỏ.

Thế nhưng còn MinHa, chị ấy rất đáng thương, lại là liên quan đến mạng người, cậu có thể trơ mắt nhìn mẹ con chị ấy bị đẩy đến đường cùng?

Jimin suy nghĩ,cậu  cuối cùng đành hắt ra một tiếng thở dài.

Kéo đôi tay đang níu chặt cánh tay mình,  cậu nhìn thẳng vào mắt nâu của MinHa.

"Jimin... "

MinHa hoảng sợ nhìn cậu, lo sợ cậu sẽ không giúp đỡ mình.

"Đừng lo... Em sẽ không nói ra, em còn chút tiền, ngày mai sẽ giúp chị chi trả phẫu thuật cho em ấy"

Jimin nói ra mà lòng quặn thắt, cậu đã tự chui đầu vào cái hố sâu, cậu quyết định để bản thân bị mọi người ghét bỏ, nhưng cậu càng không thể vì bản thân mình mà cướp đi mạng sống, cướp đi cuộc sống của người khác .

Hết Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top