Chương 15

Jungkook  bị Taehyung làm giật mình, bát cháo đặt ngay ngắn trên bàn  vài giây ngắn ngủi đổ lênh láng, tiếng bát sứ trắng rơi xuống nền đá tạo âm thanh thật chói tai.

Mọi người  vì hành động lạ lùng của Taehyung mà sững sờ, hướng ánh mắt nghi hoặc mạnh mẽ nhìn thẳng anh.

Jungkook tức giận nói lớn :"Hyung!"

Giọng nói khản đặc của Jungkook vang  bên tai, Taehyung biết mình phản ứng thái quá, nhưng trước giận dữ của cậu anh lại nhanh chóng khôi phục hờ hững.

"Đồ này em cũng dám ăn?"

Âm thanh lạnh lẽo xoáy sâu vào con ngươi thất thần của Jungkook.

"Tại sao lại không thể? Là đồ ăn của em"

Seokjin  rút khăn giấy, vội vã lau  cháo vương vãi trên mền và bàn ăn của Jungkook, cảnh tưởng diễn ra nhếch nhác, anh lớn tiếng quát Taehyung

"Cậu nổi nóng cái gì? "

Yoongi và Jimin đứng cạnh nhau cũng nhìn anh, họ  không  hiểu ý tứ trong lời nói của Taehyung.

"Em đến nông nỗi này, còn dám nhận đồ của cậu ta?"

Taehyung không bận tâm tới ánh mắt dò xét xung quanh, anh phẫn nộ lớn giọng với Jungkook. Chẳng phải Jungkook bị làm tới nông nỗi này cũng đều  vì cậu ta, anh chuyện gì cũng có thể cho qua, nhưng nếu là Jungkook, anh tuyệt đối không  để cậu bị người khác bắt nạt.

"Hyung vô lý"

Jungkook ngồi thẳng người, mặt nhỏ nóng giận trừng mắt với Taehyung, anh không biết những lời anh vừa nói có sức sát thương rất lớn sao?

" Ai biết cậu ta bỏ vào đó thứ gì"

Taehyung lạnh lùng. Từng từ sắc bén chui lọt vào lỗ tai của Jimin không xót một nhịp.

Cậu đánh rơi lọ hoa  vốn cùng Yoongi mất nhiều công sức  sắp xếp. Âm thanh vỡ nát xé toạc không gian nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng.

Mọi người kinh hãi nhìn về phía cậu, gương mặt khi ấy đã trở nên tái mét ẩn dật tia đau đớn.

Jimin không dám nhìn ai. Cậu  chìm trong thế giới của riêng mình, cậu không cảm thấy tiếng men sứ  mạnh mẽ đáp xuống nền gạch, cậu chỉ thấy bản thân đang bị trôn vùi dưới cái hố  sâu ngàn thước.

Cậu vùng vẫy, ngực co thắt từng hồi đau đớn. Cậu chẳng lẽ sau khi nghe những lời anh nói lại không nhận ra ý tứ gì?

Cậu với anh quen nhau đâu phải thời gian ngắn ngủi. Những khoảng thời gian trước kia, hạnh phúc không phải là mỗi lần  được kề cận nhìn anh mỉm cười sao?Cái gì mà bạn bè thân thiết? Cái gì mà yêu thương không thể chia rời? Tất cả đều là giả dối!

Anh sẽ hài lòng với cậu nếu như cậu cam đoan không động tới bảo bối của anh, tình yêu trân quý của anh?

Cái này cậu thật dễ dàng làm được, cậu đối với bất kì thành viên nào trong nhóm, kể cả là Jungkook hay Taehyung, tồn tại trong lòng cậu đều vô cùng quý giá. Cậu muốn bảo toàn còn không hết, làm sao có thể vung tay hủy hoại?

Đáng tiếc, từ bao giờ trong lòng Taehyung, cậu lại giống như một loài rắn độc có tâm địa hãm hại em trai mình. Cậu có bần cùng ti tiện cũng không bao giờ lôi những người thân quý ra đánh đổi.

Tất cả xem ra cũng chỉ vì hai chữ "lòng tin".

.

Yoongi đứng bên cạnh nhìn bộ dạng tội nghiệp của Jimin. Anh nhận ra cậu  thương tâm. Lời nói của Taehyung mạnh mẽ làm cậu tổn thương, chính anh là kẻ đứng ngoài nghe ngóng cũng ẩn dật tức giận. 

Anh tức giận thay cho Jimin, bản thân có  gì sai sót  mà để người khác gán ghép nhân cách. Mà người đó suy cho cùng lại là một người thân cận, có chết cũng không nghĩ tới.

Yoongi không quát nạt lớn tiếng, gương mặt nghiêm túc  dán chặt lên người Taehyung, anh muốn biết rõ tên Kim Taehyung ngu xuẩn kia trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

"Quá đáng rồi, cậu không phải là người không biết suy nghĩ."

Taehyung mắt không rời  Jungkook, sự sắc bén trong lời nói càng khó lay chuyển.

"Trong lòng cậu ta có bao nhiêu tính toán?"

"Kim Taehyung!"

Seokjin quát lớn. Taehyung đâu phải người không biết cái gì đúng cái gì sai, tại sao hôm nay lại hồ đồ như thế. Mối quan hệ giữa ba người này, cuối cùng là cái gì?

Chỉ một chút nhỏ nhặt lại dễ dàng xung đột lớn tiếng, trước kia chưa từng giống như vậy, anh  không hiểu trong lòng mấy đứa nhóc này là đang nghĩ cái gì.

Taehyung không lên tiếng nhưng thái độ  kháng nghị ý tứ lời nói của Seokjin.

Jimin thẫn thờ đi về phía giường bệnh. Jungkook đang giận tái mặt liền lo lắng cho thân hình nhỏ bé ngày một gần mình.

"Jimin Hyung...."

Jungkook khàn khàn nhìn gương mặt nhợt nhạt.

Cậu không đáp Jungkook, mặc kệ ánh mắt lo lắng của mọi người đang bủa vây lấy mình,chỉ chậm chạp bước về phía trước.

Giờ phút này tim đau đớn, toàn thân dần mất đi cảm giác, cậu thấy  mình  vô dụng, ngay cả bước đi  cũng thật khó khăn.

Cách giường bệnh của Jungkook một khoảng, Jimin mệt mỏi ngồi xuống, vô thức đưa tay mò mẫm những mảnh vỡ sắc nhọn của bát sứ.

Đôi tay phỏng rộp lộ ra khỏi áo, mân mê sờ xoạng khắp đống đổ vỡ. Cậu nhìn thấy những giọt màu đỏ nhỏ xuống sàn nhà, lại càng biết rõ máu đó đang không ngừng túa ra từ tay mình.

Tại sao không cảm thấy đau đớn, cậu mạnh mẽ bóp chặt một miếng sứ trong lòng bàn tay, máu túa ra rõ ràng, chỉ mong nơi bàn tay đau đớn sẽ giúp cậu át đi thứ nóng rực đang chèn ép trong lồng ngực.

"Jimin!"

Mọi người bị hành động khờ dại của cậu dọa sợ, Taehyung càng giật mình, anh đứng bên cạnh chằm chằm nhìn cậu, muốn một khắc ôm cậu vào lòng nhưng chân tay không nhấc lên. Một tảng đá vô hình nặng nề ghim chặt lấy anh.

Hoseok chạy lại vồ lấy miếng sứ trong lòng bàn tay Jimin, cậu cố giữ vật này, anh lại một mực muốn giật ra, miếng sứ di chuyển nhiều lần tay cậu như thế liền tổn thương nặng.

"Em bị ngốc sao?"

Seokjin tức giận quát lớn, vội vã rút khăn giấy bọc chặt vào bàn tay đang chảy máu của cậu.

Jimin lặng lẽ đứng dậy, lại coi việc vừa diễn ra chẳng hề gì. Với cậu hiện tại, thứ đau đớn này chỉ là một vết thương nhỏ nhặt, chẳng đáng so sánh với vết cắt chồng chéo trong trái tim.

Cậu ngước đôi mắt đỏ lừ nhìn vào đáy con ngươi của Taehyung.Run rẩy lên tiếng, chỉ sợ chính mình không thể tiếp tục chống đỡ.

"Có vô liêm sỉ đến mấy, tớ cũng không bao giờ lôi Jungkook ra làm trò đùa... Cậu... Đừng nghĩ nó chỉ là em trai cậu... " 

Jimin khó nhọc nói ra, lời nói thương tâm khẽ vang trong không gian tĩnh mịch, đau đớn tới kì lạ.

Cậu đẩy mạnh cánh tay Seokjin đang muốn cầm máu giúp mình. Lao nhanh ra cửa, không biết phải bỏ chạy đi đâu,cậu không muốn ở lại đó thêm bất kì một giây nào.

.
.

Vượt qua cánh cửa phòng bệnh, nước mắt theo hốc mắt chảy ra. Cậu cảm nhận có người gọi tên mình, thậm chí đang mạnh mẽ đuổi sát sau lưng.

Cậu không dám dừng lại, chỉ cắm đầu bỏ chạy. Không biết khi đó lấy sức lực từ đâu, mãi tới khi phát hiện sau lưng không còn tiếng động của người đuổi theo, cậu mới dám dừng lại.

Cậu cuối cùng đang đứng trên sân thượng của bệnh viện. Bầu trời rộng lớn trước mặt thật cao xanh, không giống như bầu trời trong lòng cậu, lúc này chỉ tràn ngập giông tố.

Cậu biết mình có bao nhiêu yếu đuối, nhưng cậu không dám khóc trước mặt mọi người. Cậu đường đường là một thằng con trai, chẳng lẽ dễ dàng để người khác nhìn thấy mình rơi nước mắt. Cậu không muốn để người khác chứng kiến cậu yếu đuối.

Ngồi trên bức lan can dày, cậu cảm thấy từng đợt gió lớn lùa trên mặt. Tóc ướt nhẹp vì nước mắt cũng bị gió thổi tung, chỉ mong  đau đớn này dễ dàng bị gió cuốn đi, cậu như thế sẽ không cần uất ức, sẽ không cần chịu đau khổ.

Cậu nhớ lại nụ cười trước kia của Taehyung, rồi lại nhớ tới giây phút lời nói của anh mạnh mẽ làm cậu tổn thương.

Tất cả cũng vì lòng tin. Anh vốn không tin cậu, trong lòng anh cậu là con người ác độc. Chẳng có cách nào để những tháng ngày tiếp theo, cậu có thể đường hoàng xóa đi định kiến trong lòng anh.

Điện thoại trong túi áo rung lên kịch liệt. Jimin lấy ra, lại nhanh chóng để sang một bên. Máu trên tay có chỗ đã ngừng chảy, có chỗ vẫn tiếp tục rỉ ra.

Không đau đớn. Quả thực không đau đớn!

.
.
.

Yoongi và Hoseok chạy theo Jimin, nhưng hai người sau đó lại để mất dấu cậu, họ lo lắng chạy đi tìm kiếm khắp bệnh viện.

Jungkook muốn xuống giường bệnh lại bị Seokjin và Taehyung ngăn lại.

Seokjin đáy mặt tràn ngập lửa giận nhìn Taehyung, là đang nói với Jungkook nhưng ý tứ  rõ ràng hướng về Taehyung.

"Đừng xuống giường, để Hyung đi tìm là được"  không để Jungkook trả lời, anh lấy áo khoác trên ghế nhanh chóng lao ra khỏi cửa, bản thân dùng điện thoại nhấn cuộc gọi đi.

Jungkook không chịu nghe lời muốn đi cùng anh, cậu nhiều lần bị Taehyung ngăn lại.

Taehyung thâm tâm đau đớn, chật vật ngăn cản Jungkook.
Không rõ chính mình nhẫn tâm vì điều gì, là vì thấy Jungkook bị bệnh liên quan tới Jimin, hay vì Jimin lựa chọn yêu thương một người không phải anh?

Taehyung ngồi trên ghế dài cách giường bệnh một khoảng, hai tay đặt trước gối nghiêm túc suy nghĩ.

Anh có phải đã quá nặng lời với cậu, anh không biết chính mình khi đó bị chi phối bởi cái gì. Thâm tâm anh dối vò, anh tức giận cậu, trong lòng lại lo lắng cho Jungkook.

Anh nhận ra cậu không cần anh, không yêu anh, đó là một loại đau đớn. Cậu dành tình yêu của mình cho một người khác, cậu chọn một cô gái thay vì chọn một người luôn kề cận bên cạnh.

Anh  không thể khắc chế mình. Anh tức giận cậu, nhưng lại không có cách nào để giải tỏa. Cậu chăm sóc cho Jungkook là cậu đúng, cậu có sai sót nhưng không to tát. Anh lo lắng cho Jungkook thật lòng, nhưng tức giận của mình anh đã  vịn vào chuyện này đem một lượt trả lên cậu.

Anh là một kẻ ích kỉ. Anh lại đem đau đớn khi tình yêu của mình không được đáp lại dồn ép lên cậu.

.
.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ba người ảo não bước vào, Jungkook đang thất thần nhanh chóng thẳng người hỏi han.

"Hyung, Đã tìm thấy chưa?"

Jungkook đảo mắt tìm kiếm sau lưng các anh trai.

Seokjin mệt mỏi lên tiếng:"Không thấy"

"Không biết còn ở lại trong bệnh viện hay đã bỏ ra ngoài! Vết thương trên tay còn chưa băng bó" Hoseok nhìn chằm chằm Taehyung nổi rõ ý giận.

"Nếu đi ra ngoài, bị người khác nhận ra sẽ rất phiền phức! "

Yoongi ngồi cạnh Taehyung bồi thêm một cậu. Quả thật là như vậy, đây là bệnh viện của BigHit, Jimin dù đi lại trong đây cũng sẽ không xảy ra bất kể chuyện gì, nhưng nếu cậu lái xe ra bên ngoài thật, bị bắt gặp sẽ vô cùng nguy hiểm. Bọn họ là thần tượng, trước nay không phải vì công việc thì đi ra ngoài một mình là điều cấm kị.

Taehyung im lặng, lòng càng nóng như lửa đốt,trong thâm tâm không ngừng dằn vặt 'Jimin, cậu rốt cuộc đang ở đâu? '

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top