Chương 13

Điện thoại trong túi áo rung lên, Taehyung mệt mỏi đưa tay lấy nó ra, không quan tâm tới dòng chữ nhấp nháy mà bình thản chấp nhận cuộc gọi.

"Em đây"

Đầu dây bên kia vội vã, từng lời của đối phương khiến anh sợ hãi.
Bị một cỗi run rẩy bao bọc, Taehyung đánh rơi chai nước  trên, tay sức lực sau đó có bao nhiêu đều dồn vào đôi chân.

Trái tim bóp chặt từng hồi, Jungkook đối với anh luôn là món bảo bối vô giá, anh dù có tức giận đến mấy cũng chưa bao giờ lớn tiếng với nó một câu.

Lại nói Jungkook đang nguy kịch phải đưa vào bệnh viện, một giây thôi anh cũng muốn được tới bên cạnh thằng bé ngay lúc này.

Taehyung bỏ qua mọi thứ hướng về bãi đậu xe mà chạy. Tiếng anh quản lí bất lực đuổi theo phía sau, anh cũng không màng đến. Hiện tại chỉ có Jungkook, đứa em bảo bối tuyệt đối cưng chiều của anh.

.
.

Jungkook được đưa đến Bệnh viện của Big Hit. Là bệnh viện riêng được xây dựng dành cho  nhân viên và thần tượng của công ti.

Seokjin đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt hiện tại mới chịu ngồi xuống dãy ghế trên hành lang.

Seokjin không lên tiếng, anh biết  trong lòng Jimin có bao nhiêu sóng gió. Anh tự nhắc nhở chính mình phải là người bình tĩnh, bèn đưa một tay nắm lấy đôi tay  đang run rẩy của cậu.

Thời gian trôi qua rất chậm, từng giây từng phút chỉ khiến người ta muốn phát điên.

Điện thoại trong túi áo Jimin liên tục rung lên. Seokjin đưa mắt  nhìn lại phát hiện cậu không phản ứng.

"Nghe điện thoại đi"

Jimin ngước đôi mắt đờ đẫn, điện thoại trong túi áo vẫn nhấp nháy liên hồi.

Seokjin với tay lấy điện thoại từ túi áo của cậu, dòng chữ xuất hiện là tên của một quản lí, anh đưa điện thoại tới trước mặt Jimin.

"Mau nghe đi, là anh quản lí"

Jimin lưỡng lự, đầu nhỏ cúi thấp cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, không mãn nguyện tiếp nhận điện thoại từ tay Seokjin.

.
.

Seokjin đứng bên cạnh, anh biết Jimin có lịch trình quan trọng nên anh quản lý mới gọi điện thúc giục liên tục.Thằng nhóc này ngược lại chẳng muốn rời đi, từ đầu đến cuối  một mực không bắt máy.

"Có thể hủy không... Em...."

Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời, cậu đưa đôi mắt mệt mỏi về phía Seokjin, bất lực ngồi xuống ghế dài.

" Đi đi, có anh ở đây là được"

Seokjin biết công việc của Jimin hôm nay chắc chắn không bỏ được, lại nhìn số áy náy trên gương mặt của cậu, thâm tâm anh thật không nỡ.

Jimin cúi đầu, hai tay đan chặt chắc nịch nói.

" Em ở đây chờ Jungkook!"

Seokjin không nói nữa, nén một tiếng thở dài tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

.
.

Đèn cấp cứu vụt tắt. Seokjin và Jimin chạy lại trước mặt vị bác sĩ.

" Xin hỏi.. Jungkook..em ấy sao rồi?"

Seokjin lo lắng,cố giữ bình tĩnh hỏi han.

"Bệnh nhân hiện tại đã qua nguy hiểm, cậu ấy vì lao lực mà cơ thể  suy nhược , mọi người cần đặc biệt lưu tâm trong vài ngày tới, nếu để cậu ấy phát sốt trở lại sẽ rất nguy hiểm."

.
.

Jimin áy náy bước vào trong, bóng dáng Jungkook bất động trên giường bệnh. Đôi môi nhợt nhạt cùng gương mặt thiếu sức sống, tất cả đều khiến cậu đau lòng.

Mới buổi sáng còn đấu khẩu với nó, hai người còn giở trò tinh nghịch bắt nạt nhau, ai mà tin đứa em trai luôn hoạt bát đáng yêu của cậu lại phải gánh chịu biết bao mệt mỏi.

Là tại cậu, tại cậu không chăm sóc tốt cho thằng bé, cậu khi đó nếu không bỏ vào nghe điện thoại, không giả bộ giận dỗi cắm mặt vào laptop thì Jungkook có lẽ đã không xảy ra nông nỗi này.

Cậu ích kỉ chỉ biết đến bản thân, chỉ biết vui cho mình mà quên mất Jungkook đang bị bệnh.

Cậu đáng lí phải cẩn thận, phải chăm sóc tốt cho thằng bé, cậu đã hứa với mọi người  sẽ chăm sóc Jungkook thật tốt, vậy mà cuối cùng lại làm ra chuyện gì, cậu phụ lòng tin của mọi người, cậu hại Jungkook.

.
.

Seokjin lại gần, chạm nhẹ vào gương mặt  hốc hác của Jungkook.

" Tới công ty đi, anh sẽ lo cho thằng bé"

Jimin nhìn anh, lại đưa mắt nhìn  Jungkook, vô dụng như cậu còn muốn ở lại? ngay cả Seokjin cũng như vậy, cậu xem ra đã rất thừa thãi.

Điện thoại trong túi áo tiếp tục rung lên. Jimin không trả lời Seokjin, một mình lủi thủi bước ra ngoài. Khép nhẹ cánh cửa, trước mặt cậu là dãy hành lang không một bóng người.

.
.

Taehyung ngồi bên giường bệnh đưa nước cam cho Jungkook.

"Mau uống đi"

Jungkook  tiếp nhận cốc nước đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nước cam ngòn ngọt khi đưa lên miệng đắng ngắt cậu nhăn mặt đưa trả Taehyung.

" Khó chịu chỗ nào?"

Taehyung thấy Jungkook nhăn mặt thì lo lắng nhào tới, một lượt quan sát cậu kĩ càng.

"Không...không sao...! " Jungkook vội vàng xua tay với anh.

Vị bác sĩ từ bên ngoài  mở cửa bước vào, theo sau còn có một người y tá.

"Chúng tôi đến kiểm tra"

Taehyung cúi đầu chào, lịch sự đứng gọn sang một bên.

Vị bác sĩ kiểm tra tổng thể cho Jungkook, còn cậu ngoan ngoãn nằm yên để bác sĩ khám cho mình. Xong xuôi, người y tá chỉnh lại ống truyền nước và các thiết bị  cho cậu.

Seokjin đi lấy nước nóng vừa hay trở lại, trên tay khệ nệ một bình giữ nhiệt và vài túi lớn, anh thấy có người bên trong bèn cúi đầu chào hỏi.

Vị bác sĩ ghi chép thông tin vào bệnh án hướng Taehyung và Seokjin căn dặn.

"Tình hình đã chuyển biến tốt, nhưng do ăn uống những đồ không phù hợp nên thanh quản của cậu ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi đã dặn dò từ trước, không nên để bệnh nhân ăn đồ quá lạnh hoặc quá nóng, vậy mà mọi người không chú ý. Hiện tại cần phải nghỉ ngơi điều độ, như vậy mới có thể nhanh chóng khôi phục thanh quản."

"Chúng cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Cảm ơn bác sĩ. "

Seokjin lễ phép nói cảm ơn. Vị bác sĩ gật đầu mỉm cười, trước khi ra ngoài còn khích lệ vài câu.

" Con gái tôi rất hâm mộ các cậu, chúc cậu mau bình phục"

"Chúng cháu sẽ làm việc chăm chỉ"

Cánh cửa đóng lại, trong phòng yên lặng tới đáng sợ,Seokjin và Taehyung đưa ánh mắt truy sát Jungkook.

"Ăn cái gì? " Taehyung lạnh mặt nhìn Jungkook .

Jungkook cúi thấp đầu, bản thân biết rõ mình lần này là tự hại mình nên không dám mở miệng.

"Nói."

Taehyung đột nhiên quát lớn.

" Em...ăn kem.. "

Jungkook bị anh làm giật mình, chỉ dám nhìn xuống tấm chăn trên giường ,đưa tay vò nó đến nhăn nhúm.

" Ngu ngốc" Taehyung bực mình chửi thề.

Seokjin bên cạnh rót nước ấm đưa cho Jungkook.

" Mau uống, còn tính làm loạn! "

Jungkook  nhận cốc nước của anh bản thân tự thấy rất có lỗi.

"Jimin cho em ăn kem?"

Taehyung lên tiếng, đem nghi ngờ đặt lên người Jungkook.

"Cậu ta cho em ăn? "

Taehyung mất kiên nhẫn lặp lại.

"Không.. Là em tự lấy ăn... "

Jungkook nhìn anh, là cậu tự làm không phải Jimin cho cậu ăn.

"Không phải anh đã nói cậu ta không được phép cho em ăn linh tinh hay sao? " Taehyung nổi giận quát lớn.

"Không phải đâu.. Là em tự ăn... Không liên quan đến Jiminie" Jungkook trên mặt tái nhợt liên tục nhìn anh lắc đầu.

"Thân mình chưa lo xong còn dám bênh vực"

Jungkook chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy. Taehyung dập mạnh cánh cửa bỏ ra ngoài, trong mắt toàn bộ là lửa giận.

Seokjin lo lắng gọi tên Taehyung nhưng không có tác dụng. Nhìn Jungkook hoảng sợ ngồi trên giường bệnh, anh không biết nên làm sao mới phải.

.

.

Jimin tới công ti, gương mặt phờ phạc ngồi thảo luận hợp đồng với đối tác hơn một giờ đồng hồ.
Vì lo lắng cho Jungkook mà khi làm việc cậu không thể tập trung.

Tâm tư phiền muộn, sau khi kết thúc những công việc quan trọng, Cậu lấy chìa khóa xe từ anh quản lý, quyết định trở về kí túc xá.

Jimin vừa về tới nhà đã vào bếp nấu cháo thịt bò cho Jungkook, thằng bé mỗi lần bị ốm đều rất thích món này. Cậu cẩn thận nấu, tình cảm có bao nhiêu đều dồn hết vào, Jungkook khi ăn nhất định phải mau khỏe lại.

.
.

Nồi cháo nóng bốc hơi nghi ngút, Jimin lấy bình giữ ấm đem từng muỗng cẩn thận múc vào, xong xuôi mỉm cười nhàn nhạt.

Phát hiện trên bàn bếp lộn xộn vỏ túi đồ ăn, Jimin lại lụi cụi dọn lại.

.
.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Jimin ngước đầu nhìn, trên tay vẫn cầm một mớ hỗn độn.

"Taehyung? Cậu về nhà giờ này?"

Jimin ngạc nhiên nhìn thân hình cao lớn trước mặt. Anh giờ này đáng lí còn quay quảng cáo ở công ti?

Taehyung ánh mắt lạnh như dao, sắc bén chĩa vào cậu.

" Cậu thật biết làm trò"

"Hả.."

Jimin hai mắt mở lớn nhìn Taehyung, không rõ tình huống hiện tại.

"Cậu thì ra là loại người này.. luôn miệng nói mình thương yêu Jungkook, nhưng lại ngấm ngầm làm hại thằng bé. "

Taehyung lời nói mang châm chọc, chán ghét nhìn Jimin.

" Chuyện...Chuyện gì?"

Jimin lồng ngực căng cứng, cậu cảm nhận rõ ràng từng mạch máu trên gương mặt của anh.

" Tôi trước khi đi rõ ràng nhắc cậu đừng để Jungkook ăn uống linh tinh, cậu tại sao lại cho thằng bé ăn kem, hiện tại thanh quản bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dự án comeback sắp tới? Cậu là chịu được trách nhiệm trước công ty, trước Jungkook của tôi? "

Taehyung tức giận quát lớn, nhìn bộ mặt giả bộ ngây thơ của cậu anh càng không thể cho mình cơ hội bình tĩnh.

"Tớ không có.. Jungkook..thanh quản của em ấy sao rồi? "

Jimin lắc đầu, cậu không cho Jungkook ăn kem, cậu khi đó đã cản thằng bé.

" Trên tay cậu vừa rồi đã cầm thứ gì? Cậu không phải đang định đem vứt số đồ kia? Đó mới là bản chất của cậu? cậu không yêu thương Jungkook thì có thể đừng trước mặt nó giả đò tốt bụng, hại tôi mấy năm qua luôn tin tưởng cậu."

Jimin nghe rõ từng lời của anh, gương mặt tức giận  một mực  bảo lãnh cho Jungkook. Cậu thấy mình khó thở, trong lòng giống như bị người khác dùng dao sắc liên tục đâm vào.

Cậu nắm lấy cánh tay của Taehyung, muốn giải thích với anh

" Tớ không có, tớ thật sự không làm vậy... Taehyung! "

Taehyung ghét bỏ nhìn cánh tay đang bám lấy tay mình, anh hừ lạnh một tiếng, dùng lực lớn đem cậu đẩy ra, không quay đầu mà một mạch rời khỏi.

Jimin bị xô ngã vào bàn, cánh tay liền khua trúng hộp cháo giữ nhiệt.

Cháo đổ ra sàn, toàn bộ trào qua tay cậu, nóng rát đến khó chịu.
Jimin vội vã rụt tay về! Rất Đau, còn đau hơn khi Taehyung đánh cậu.

Trên tay sớp thành mảng đỏ lớn, trái tim thắt lại, bị bóp tới không thở được.

Cậu đâu phải người như thế.Anh ghét cậu, cậu lại ngu ngốc nghĩ mình có thể chiếm được một vị trí trong lòng anh?

Số cháo bị đổ ra sàn cũng giống như tình cảm của cậu, dù có cố gắng đến mấy thì cuối cùng vẫn bị gạt bỏ sang một bên.

Phía trước mờ nhạt, nước mắt mặn chát rơi trên đầu môi. Cậu
phải làm sao?

Phải làm sao để chịu trách nhiệm trước Jungkook của anh đây?

Hết Chương 13

Cái chương này lủng củng quá😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top