Chap 9
Cả đêm dài Taehyung cứ trằn trọc trên gường, không tài nào chợp mắt nổi. Bên ngoài cửa sổ ánh dương đã bắt đầu bừng sáng, những sự việc của buổi tiệc ngày hôm qua thật sự khiến anh đau đầu, mệt mỏi vén chăn bước xuống gường, Taehyung chậm rãi bước vào nhà tắm.
Vừa mở cửa bước ra, đã thấy cô hầu gái tối qua anh gặp trước cửa phòng Jimin, đang cầm đồng phục đứng chờ sẵn, anh nhíu mày:
"Jimin đâu?"
"Dạ, Jimin vì chuyện tối qua nên bị sốt rồi, nên em thay cậu ấy giúp cậu chủ chuẩn bị".
Taehyung lạnh lùng nhìn người trước mặt, anh vứt khăn tắm xuống đất, giật lấy bộ đồng phục trên tay cô.
"Tôi sẽ tự làm. Ra ngoài".
"Dạ...dạ cậu chủ". Cô gái nhanh chân bước ra khỏi cửa, chỉ sợ ở thêm 1 giây nữa thì cứ như cái mạng này cũng chẳng còn.
Taehyung thay đồ xong liền đến trường, vừa bước tới cửa lớp anh đã gặp ngay ánh mắt như muốn giết người của Suga. Taehyung vẫn không buồn để ý, tâm tình anh bây giờ chỉ dồn về chiếc bàn trống kế bên, cảm giác trống trải khiến anh khó chịu mà chau mày.
Sau khi biết tin Jimin bị cảm nên nghỉ học, Suga lo lắng muốn gọi điện cho Jimin nhưng không có người bắt máy. Suga lúc này không chịu được nữa mới bước đến bàn của Taehyung, mở miệng hỏi:
"Jimin hiện giờ sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
"Làm sao tôi biết được".
"Này, chẳng phải hai người ở chung một nhà sao? Cậu ghé qua xem cậu ấy một chút cũng được mà".
"Sao tôi phải làm vậy?"
Lúc này Suga bắt đầu muốn nổi điên vì bộ mặt không cảm xúc của Taehyung, cậu đá mạnh vào chân bàn của anh.
"Cậu đúng là tên máu lạnh vô lương tâm, tôi còn tưởng cậu còn có chút tình người khi cứu Jimin. Thật không ngờ tôi đã lầm, nói cho cậu biết Jimin hôm đó bị ngã xuống nước cũng là tại cậu đấy, tên thối tha Kim Taehyung".
Taehyung bất ngờ trước câu nói của Suga, anh đứng bật dậy, ánh mắt anh có phần dao động:
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Cậu muốn biết sao? Tự đi mà tìm hiểu"
Nói rồi Suga lạnh lùng bước đi mặc cho Taehyung bày ra bộ mặt khó hiểu. Taehyung khẽ nhíu mày, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải tối đó Jimin trượt ngã sao? Sao lại liên quan đến mình.
Lần nữa anh lại nhìn về phía của Suga, muốn đến hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại lắc đầu từ bỏ, có lẽ anh sẽ không có được câu trả lời từ Suga đâu, nên Taehyung quyết định sẽ tự mình tìm hiểu.
Về đến nhà Taehyung khẽ liếc sang phòng Jimin, thấy cửa vẫn đóng chặt, Taehyung mới ra hiệu cho quản gia lại gần.
"Dạ, cậu chủ! Cậu có điều gì căn dặn".
"Jimin từ sáng giờ đã ăn gì chưa?"
"Dạ...chuyện này...". Lão quản gia lúc này mới sực nhớ ra sự hiện diện của Jimin, lúng túng không biết phải nói như thế nào, nhưng đối diện với ánh mắt sắc lịm của Taehyung đang nhìn chằm chằm mình, lão khẽ thở dài:
"Vì buổi tiệc tối qua mọi người đều phải dọn dẹp đến gần sáng, ai nấy đều mệt mỏi nên...".
"Nên thế nào? Vậy là từ sáng đến chiều cậu ta vẫn ở trong phòng không ăn uống gì sao?"
Taehyung tức giận mở cửa xông vào phòng của Jimin, quản gia thấy thế cũng vội theo sau, anh thấy cậu nằm trên gường, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, mắt vẫn nhắm chặt. Taehyung vội đi đến bên gường, ngồi xuống bên cậu đưa tay chạm nhẹ lên trán.
Nóng quá.
Thân nhiệt từ người Jimin khá cao, có lẽ là sốt không nhẹ, Taehyung nhìn người trước mặt thở ra từng làn hơi nặng nề khiến tâm tình anh bỗng chốc khó chịu, ngay lập tức anh quay sang quản gia ra lệnh:
"Quản gia, ông đi bảo nhà bếp nấu 1 chén cháo mang qua đây, sẵn tiện mau đi gọi bác sĩ đến".
Quản gia cúi người khẽ đáp lời rồi nhanh chóng rời khỏi. Taehyung nhẹ nhàng khép chặt cửa phòng, bước đến ngồi bên gường của Jimin. Anh ngồi đó trầm ngâm nhìn cậu, khuôn mặt cậu đỏ ửng vì sốt, đôi môi khô khốc, nhịp thở có phần khó khăn, Taehyung cau mày, trong lòng lúc này nặng nề như có tảng đá đè bên trong, vô thức anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
Một lúc sau bác sĩ cũng đến, nhìn thấy người nằm trên gường, ông hiểu ý nhanh chân lại khám cho Jimin. Ông mở chiếc cặp bên cạnh lấy ra một ống tiêm nhỏ, vỗ nhẹ rồi trực tiếp tiêm lên người Jimin. Jimin tuy hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn khi mũi kim chạm vào da thịt, mi mắt cậu khẽ rung lên, mặt cậu nhăn nhó. Taehyung nhìn biểu hiện của cậu tỏ vẻ không vui, chốc lát lại liếc nhìn vị bác sĩ kia. Vị bác sĩ thấy Taehyung cau mày khó chịu, cả người cũng toát mồ hôi, ông nuốt nước bọt cố gắng hoàn thành xong công việc.
Sau khi khám xong cho Jimin, vị bác sĩ mới quay sang Taehyung cẩn thận nói: "Cậu ấy sốt khá cao, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc vài hôm sẽ khỏi, không có vấn đề gì nghiêm trọng".
Taehyung ậm ừa gật đầu, sai người tiễn bác sĩ ra ngoài. Vị bác sĩ sau khi để gói thuốc ở đầu gường liền cúi người chào Taehyung rồi đi ra, vừa lúc quản gia cũng bước đến.
"Cậu chủ, cháo đây thưa cậu".
"Ông để đó rồi ra ngoài đi".
"Vâng". Quản gia khó hiểu nhìn sắc mặt của Taehyung, trước đây chưa từng thấy anh lo lắng cho ai mà sốt sắng đến vậy. Jimin vốn chỉ là người hầu vậy mà khiến Taehyung để tâm nhiều đến vậy, quản gia khẽ lắc đầu. Vạn lần không thể hiểu nổi những điều trong lòng của nhị thiếu gia nhà này.
"Jimin, mau dậy đi". Taehyung vừa gọi vừa lay vai cậu.
Jimin mơ màng mở mắt, nhìn thấy Taehyung đang ngồi trước mặt mình, nhưng do ngủ quá lâu, mắt vẫn chưa quen với ánh sáng, nên mọi thứ trước mặt cứ lúc mờ lúc rõ, cứ tưởng bản thân mình đang mơ, cậu vô thức nắm lấy cánh tay anh:
"Taehyungie..." Giọng cậu thật nhỏ cứ như là cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng Taehyung nghe rất rõ, anh bất ngờ nhìn cậu. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy yêu thương cả khi gọi tên anh vẫn rất dịu dàng.
Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt đó của Jimin khiến Taehyung bối rối, anh giật tay ra khỏi tay cậu đứng lên, Jimin lúc này mới lấy lại ý thức, nhìn người trước mặt rõ ràng từng nét chân thật, không phải là mơ, cậu sợ hãi ngồi dậy.
"Cậu chủ, tôi xin lỗi..."
Jimin cắn chặt môi cúi đầu, cả người cậu rung rẩy. Taehyung lúc này nhìn cậu như vậy, biết mình không nên phản ứng như thế, nhưng vẫn không thể bộc lộ biểu cảm nào tốt hơn, chỉ biết đứng yên, chợt anh nhớ đến điều gì đó, vội đi đến cạnh gường tay cầm chén cháo bưng đến trước mặt cậu:
"Ăn đi".
"Dạ?"
"Cậu muốn tôi nói lại lần hai?"
"Kh...không phải". Jimin lúng túng đưa tay nhận chén cháo trong tay Taehyung, nhìn chén cháo nóng hổi nghi ngút khói hương thơm toả ra ngào ngạt, nhưng miệng cậu lúc này khô khốc, toàn thân mệt mỏi căn bản là cậu không muốn ăn.
"Cậu còn muốn tôi đút cho cậu sao?"
Jimin giật mình nhìn Taehyung ra sức lắc đầu "Không phải, không phải vậy".
"Còn không mau ăn". Taehyung nhíu mày nhìn cậu, dường như không thể kiên nhẫn hơn nữa. Anh biết Jimin từ sáng vẫn không ăn gì, thật sự trong lòng anh lúc này rất sốt ruột, lo lắng cho cậu, chỉ là anh không muốn thể hiện.
Jimin sợ hãi vội cầm lấy thìa múc cháo đưa lên miệng.
"A.." Cậu khẽ kêu lên, vì cháo còn nóng chưa kịp thổi nguội đã vội vã ăn khiến cho môi cậu bị phỏng, Jimin đau đớn chạm vào môi mình.
Taehyung nhìn thấy cậu như vậy, lòng như bị lửa đốt, anh giật mạnh chén cháo trên tay Jimin, ngồi xuống. Anh đưa một thìa cháo lên gần miệng thổi rồi đưa đến trước mặt cậu. Jimin cả kinh nhìn Taehyung rồi nhìn thìa cháo trước mặt, Taehyung không nói gì, tay vẫn giữ chắc thìa cháo, Jimin không biết phải làm thế nào đành im lặng ăn. Hết thìa này đến thìa khác Taehyung vẫn nhẫn nại đút cho cậu, thoáng chút chén cháo đã sạch trơn, anh mới đứng dậy bước vội ra ngoài, nhưng Jimin đã nhanh tay giữ anh lại.
"Cậu chủ, đợi đã".
Jimin bước xuống gường, đi lại cái tủ gần đó mở ngăn kéo ra vội lấy vật bên trong, rồi nhanh chân bước đến bên cạnh Taehyung chìa tay về trước mặt anh. Taehyung nhìn vật nhỏ màu đỏ lấp lánh trong tay Jimin không khỏi bất ngờ, anh nhạc nhiên nhìn cậu:
"Cậu tìm thấy nó ở đâu? Đừng nói với tôi là cậu nhảy xuống hồ tìm nó nhé".
Jimin nuốt nước bọt, mắt không dám nhìn anh "Tôi...tôi nhặt được nó gần đó thôi".
Taehyung chợt cầm lấy tay Jimin dường như không vội lấy lại chiếc khuy cài áo trong tay cậu, vẫn cứ như thế mà nhìn cậu, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng Taehyung cũng buông tay Jimin ra, lấy lại vật trong tay cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu:
"Hãy mau mau khoẻ lại. Tôi chờ cậu".
"Dạ? Chờ gì ạ? Jimin tròn xoe mắt nhìn Taehyung, bày ra bộ mặt ngơ ngác như từ trên cao mới rớt xuống.
Taehyung thấy cậu như vậy không nhịn được mà bật cười: "Để phải khác hầu hạ, tôi không quen. Phải là cậu mới được".
Nói rồi anh quay lưng bước đi, để lại Jimin với khuôn mặt ngơ ngác đỏ bừng, tim cậu đập thật mạnh, cậu cảm thấy mặt mình nóng ran, đưa tay chạm nhẹ lên ngực trái của mình, cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là do cơn sốt.
Nhất định chỉ là do cơn sốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top