Chap 4

Jimin cùng Taehyung vừa về đến nhà đã gặp Namjoon từ cầu thang bước xuống, anh đi ngang qua Taehyung đến bên cạnh Jimin.

"Jimin, sau giờ cơm tối lên phòng anh, anh có chút chuyện muốn nói với em".


Jimin ngầm hiểu ra chuyện mà Namjoon muốn nói, nhớ lại cảnh tượng lúc sáng khiến cậu đỏ mặt, cậu không nói gì chỉ gật đầu.

Teahyung khó hiểu nhìn biểu hiện khác thường của Jimin, trong lòng có chút khó chịu, anh trai mình lại muốn nói chuyện riêng với cậu, anh trước giờ có như thế đâu, lần này lại tỏ vẻ mờ ám như vậy.

- Hừm...Chuyện gì mà khiến cậu ta đỏ mặt kia chứ. Taehyung càng nghĩ càng thấy không vui, anh nhanh chóng đi lên phòng.

Trong một thoáng  Taehyung khi nảy còn vừa đứng bên cạnh cậu, bây giờ đã khuất dạng, Jimin vội vàng đuổi theo sau, trước khi rời khỏi cậu còn lễ phép cúi đầu chào Namjoon.


Sau khi dùng cơm tối, Taehyung về phòng, Jimin cũng đã đứng trước phòng Namjoon, cậu khẽ gõ cửa.

"Vào đi".


Thấy Jimin bước vào Namjoon đang ngồi trên gường chỉ vào cái ghế cạnh mình, ý muốn cậu ngồi.


"Ngồi đi".


Jimin khẽ lắc đầu từ chối, cậu vốn là người hầu trong nhà có lý nào lại ngồi ngang hàng với chủ, với lại đây đường đường là đại thiếu gia của Kim gia.


Hiểu được tâm ý của Jimin, Namjoon vẫn giữ nụ cười trên môi.


"Không sao, anh cho phép".

Jimin lúc này mới rón rén bước lại gần ngồi xuống ghế bên cạnh anh, mắt nhìn xa xăm vẫn không dám nhìn thẳng. Chợt nhận thấy không khí im lặng đến đáng sợ, người ngồi trên ghế thở cũng không dám thở mạnh, Namjoon mới lên tiếng.


"Jimin, em không tò mò chuyện sáng nay sao? Mối quan hệ giữa anh và người kia là như thế nào?"


"Chuyện...chuyện của thiếu gia, người hầu như em sao dám hỏi đến ạ". Mặt dù bản thân rất muốn hỏi, nhưng Jimin căn bản là không dám xen vào.


"Chuyện hồi sáng em cũng đã thấy rồi, anh sẽ nói luôn, anh với giáo viên phòng y tế đang yêu nhau, cũng đã 3 năm rồi."


"Yêu...yêu...nhau...? Ba năm...?" Jimin tròn mắt nhìn anh.


"Nhưng...thầy ấy không phải là nam sao? Con trai với con trai sao lại..." Jimin không nhịn được, hỏi thẳng.

Namjoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, nhưng khi nhắc đến người kia, ánh mắt lại chất chứa vài phần ấm áp:

"Jimin...chắc em ghê sợ anh lắm phải không?"


Jimin giật mình, tay rung rung nắm lấy đầu gối, cậu mạnh mẽ lắc đầu: "Không, em không ghê sợ thiếu gia, chỉ là em hơi bất ngờ một chút".


"Jimin, nếu em đã biết, em có thể tạm giữ bí mật giúp anh không, kể cả với Taehyung?".

"Em..."

"Jimin" Namjoon khẽ kêu tên cậu ánh mắt nhìn cậu có chút khẩn cầu

"Em đồng ý ạ". Jimin đối ánh mắt ấy của Namjoon hoàn toàn không thể từ chối được. Nhưng cậu vẫn lo sợ, ông bà chủ mà biết được không biết sẽ như thế nào, nghĩ rồi cậu khẽ thở dài.


"Jimin, cảm ơn em".


"Thiếu gia, nếu muốn anh có thể ra lệnh cho em, em sẽ giữ kín miệng. Thiếu gia không cần phải cảm ơn em."

"Jimin, anh biết là vậy. Nhưng anh không muốn làm như thế, em cũng không cần phải giữ kẽ với anh, cứ thoải mái, xem anh như anh trai của mình".


"Em...em không dám, thiếu gia".

"Em ở nhà này cũng đã 10 mấy năm rồi, chẳng lẽ anh không hiểu rõ tính của anh sao?".

"Em biết thiếu gia rất tốt với em, nhưng em không thể tuỳ tiện như vậy được, bà chủ biết sẽ đánh em..."

Anh bỗng đứng lên xoa đầu cậu: "Bây giờ ba mẹ anh không có ở đây, thì không phải sợ gì cả, được chứ?"


Jimin mỉm cười nhìn anh, cậu thỏ thẻ cười: "Vâng, thiếu gia".

"Gọi anh Namjoon xem nào".

"Dạ?..."


"Em biết rồi, anh Namjoon".


Jimin tươi tắn bước ra khỏi phòng Namjoon, mỉm cười chào anh rồi chạy nhanh xuống phòng bếp, tiếp tục công việc thường ngày của mình, cậu đi qua phòng giặt mở tủ lấy ga gường mới vội đem đến phòng Taehyung thay.


Nhắc đến Taehyung, tim Jimin chợt đập nhanh hơn, cậu lại nghĩ về việc của Namjoon, nếu như là cậu với Taehyung thì có thể không. Nghĩ đến đó cậu hoảng sợ, cố gắng trấn an lại bản thân, tự nhủ rằng tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng thôi. Không thể, cậu không thể có ý gì khác với Taehyung được.


Taehyung lúc này trong phòng đang nằm lăn qua lăn lại trên gường, nghĩ đến việc Jimin qua phòng Namjoon giờ vẫn chưa về, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.


"Cậu chủ, tôi mang ga gường đến thay cho cậu".

Người trong phòng vẫn không đáp lời, Jimin chờ 1 lúc lâu, ôm đống chăn mền to đùng đến nổi che khuất cả khuôn mặt cậu, khiến Jimin mỏi nhừ cả tay, nghĩ bụng chắc Taehyung đã ra ngoài rồi nên cậu đẩy cửa bước vào. Vì đã quen thuộc mọi ví trí trong phòng, cậu nhanh chóng đến gường ném đống đồ trên tay xuống, cậu xoa xoa cổ tay, bắt đầu leo lên gường thay ga mới.

Bỗng cậu cảm giác khác thường, gường hôm nay không được bằng phẳng lắm, hơi nhích người xuống thì nhận ra mình đang ngồi lên cái gì mềm mềm, vội tung chăn ra.

"Á. Cậu...cậu chủ"

Jimin hốt hoảng kêu lên, nhận ra mình đang ngồi trên người Taehyung vội vàng nhảy xuống, do cậu gấp quá nên chân lại vướng vào đống chăn mền thế nào lại khiến cậu ngã nhào vào lòng ngực người kia.

Jimin vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Taehyung từng nét rõ ràng trước mắt, tim cậu bắt đầu đập loạn xạ, hai má bắt đầu ửng hồng, bối rối bước xuống khỏi người anh.


"Cậu chủ...tôi...xin lỗi. Tôi không thấy cậu nằm ở dưới". Giọng cậu bắt đầu rung.

Bỗng cậu thấy Taehyung giơ tay hướng về phía cậu, nghĩ Taehyung sẽ đánh mình, cậu rung sợ, co người nhắm chặt mắt. Nhưng rồi cậu thấy trời đất đảo lộn, cánh tay cậu bị nắm tay kéo mạnh nằm xuống gường, còn Taehyung thì chống tay đè lên người cậu.

"Cậu...cậu chủ". Jimin cả kinh khẽ gọi.


Ánh mắt Taehyung vẫn sắc bén nhìn cậu, Jimin lúc này quả thật đến thở cậu cũng không dám nữa rồi, ánh mắt cậu dao động mạnh mẽ, máu trong người cậu bắt đầu chảy ngược.

"Anh trai tôi tìm cậu có việc gì?"

"Dạ...?"

"Nói".

"Ưm...thưa không có việc gì đâu ạ".

"Còn dám giấu tôi. Mau nói". Taehyung gằn giọng, trong lời nói có chút giận dữ khiến Jimin run bắn người.


"Cậu chủ... thật không có việc gì đâu ạ. Đại thiếu gia chỉ dặn dò tôi vài việc vặt trong nhà thôi".

"A.."

Taehyung tức giận siết lấy cổ tay của Jimin khiến cậu đau nhói khẽ kêu.

"Cậu dám nói dối tôi". Taehyung tức giận quát lớn.

"Tôi..."

Cả người Jimin rung lên, khoé mắt bắt đầu đỏ, cậu sợ hãi nước mắt cậu chợt rơi, cậu đã hứa với Namjoon phải giữ bí mật cho anh nên cậu không thể nuốt lời được, cậu chỉ biết cúi đầu rơi nước mắt không dám nhìn người kia.

Thấy Jimin khóc, Taehyung sửng sốt buông tay cậu ra, ngồi bật dậy, Jimin cũng lặng lẽ bước xuống gường.

"Được rồi. Nếu chuyện chỉ có vậy thì thôi, dọn dẹp chỗ này rồi về phòng đi".

"Dạ". Jimin đáp lời, lau nước mắt.

Taehyung nhìn theo thân người nhỏ bé kia vẫn miệt mài dọn dẹp, đôi mắt vừa khóc xong có chút hơi đỏ, nhớ đến khuôn mặt cậu bị anh doạ đến phát sợ. Taehyung khẽ thở dài

- Jimin, xin lỗi...

<Au>
Dạo này bài tập của mình nhiều quá luôn nè. [>*<]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top