Chap 37

Lễ tốt nghiệp gần kề, công việc chuẩn bị ngày một nhiều thêm, đều đặn mỗi buổi chiều tan học Jimin lại dọn cặp sách lết đến hội trường. Nhưng vì mỗi lớp được yêu cầu tăng thêm người nên rất nhanh mọi thứ đã dần hoàn thiện, Jimin bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng ngợp, mặc dù chỉ mới trang trí được hơn nửa, nhưng trong đầu cậu có thể mường tượng khung cảnh xa hoa ngập tràn trong buổi tối lễ tốt nghiệp.




"Anh Jimin".



Đang mơ màng nghĩ ngợi bỗng một cánh tay bất ngờ choàng qua cổ khiến Jimin giật mình, cậu nghiêng đầu ngước nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của thiếu niên sau lưng.



"A...Jungkook".


Jungkook vẫn giống như trước kia vui vẻ bám lấy người Jimin không rời, hai tay bận rộn nhéo lấy hai cái bánh bao trắng tròn, yêu thích mà nặn nặn. Jimin bị nhéo đến đau bậm môi giữ chặt tay Jungkook.



"Ưm...mau bỏ anh ra".



Jungkook cười híp mắt, xoa nắn đến chán chê mới chịu dừng, hồ hởi nhìn đối diện.


"Tốt quá, không ngờ lại gặp anh ở đây".


Jimin vẫn bận xoa chỗ bị Jungkook nhéo, không trả lời, chợt nhớ tới điều gì đó mới ngẩn đầu nhìn Jungkook



"Mà...đúng rồi. Sao em lại ở đây?"


Jungkook nghe vậy chỉ tay sang người đang đứng gần đấy, cau mày bày ra bộ mặt không tình nguyện méo mó nhìn Jimin:



"Là cậu ấy lôi em đến đây".


Jimin nhìn theo ngón tay của Jungkook, thì thấy cách họ không xa, một cô gái dáng người cao gầy, mái tóc ngắn uốn xoăn ôm lấy khuôn mặt xinh xắn đang chăm chú chọn đi chọn lại mấy cái ly trên bàn. Cảm nhận có người nhìn mình cô gái theo bản năng cũng đưa mắt nhìn qua, Jimin hơi bối rối, môi hồng mỉm cười chào hỏi.



Cô gái nhìn Jimin rồi lại nhìn sang Jungkook, chậm rãi hướng về chỗ hai người đi đến, trên tay cầm hai chiếc ly thuỷ tinh trong suốt bóng loáng giơ cao nhìn Jungkook.



"Cậu thấy mình nên chọn cái nào đây?"



Jungkook nhíu mày mắt nhìn đồ vật trên tay cô, khẽ thở dài "Joy à, hai cái này cơ bản giống y chang nhau mà".



"Không phải, cậu nhìn xem cái ly bên trái của tớ miệng ly hình như không được tròn cho lắm".



"Rõ ràng nó là hình tròn, cậu còn quan tâm đến việc nó tròn ít hay tròn nhiều à?" Jungkook lắc đầu chậm rãi xoa trán.



Cô gái bĩu môi đặt lại hai cái ly lên bàn khoanh tay liếc mắt nhìn Jungkook "Gọi câu ra đây cũng như không. Cậu đúng là đồ đần mà".



Khoé môi Jungkook co giật, nhìn cô bạn trước mặt, mặc dù đã cùng nhau lớn lên, hiểu quá rõ tính tình của nhau nhưng vẫn không sao chịu nổi cái tính y như mấy bà lão khó tính của Joy.



"Cậu nói ai là đồ đần hả? Đồ xấu xí."



Nghe vậy trên khuôn mặt trắng hồng chuyển dần sang đỏ, Joy giận dữ, giày cao gót giậm mạnh trên đất trừng mắt nhìn Jungkook "Cậu nói ai là đồ xấu xí hả? Có giỏi cậu nói lại xem".



Jungkook nhún vai miệng liên tục kêu lớn "Phải là đồ bà già xấu xí mới đúng."



Nói rồi Jungkook nhanh chân chạy ra sau lưng của Jimin để trốn, trăm phần trăm Joy nhất định sẽ tháo giày quăng vào mặt mình, nên Jungkook đã nhanh chân tìm đường thoát thân. Jimin thấy Joy đã sắp lao vào đánh Jungkook bèn giơ tay ngăn cản.



"Khoan đã, em bình tĩnh lại đi".



Bị Jimin chắn đường Joy cũng không còn cách nào khác bèn buồn bực buông chiếc giày trong tay ném xuống đất, chuyển sang khoanh tay trước ngực nhìn Jimin.



"Anh là ai?"


Jimin hơi ấp úp, cậu nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn cái người đang tự mãn đang trốn sau lưng mình khẽ thở dài, cũng không biết phải nói thế nào.


"Anh ấy là bạn trai của tớ".


Jimin còn chưa nghĩ thông thì Jungkook đằng sau đã nhanh miệng giành phần trả lời, cậu ngơ ngác nhìn Jungkook một lúc, sau đó lại vội vàng lắc tay giải thích.


"A, không phải. Em đừng nghe Jungkook nói bậy".



Joy nhíu mày, cẩn thận quan sát Jimin từ đầu đến cuối, lại nhìn cái tên chết bầm Jeon Jungkook tìm được lá chắn vẫn đang hả hê núp phía sau, cô thở dài, cũng không có hứng xen vào chuyện của người khác, không nói gì nhanh chóng mang lại giày chậm rãi xoay người đi.



"Này, đừng quên hôm nay cậu đã hứa với mình sẽ ở lại phụ mình đấy. Chào tạm biệt người yêu bé nhỏ của cậu mau lên rồi lăn qua đây".



Jimin nghe vậy càng thêm bố rối, cậu lắc tay kịch liệt hơn "Ơ, không phải đâu, em đừng hiểu lầm".



"Là gì cũng được, không quan tâm" Nói rồi cô phất tay chào, đôi chân thon dài uyển chuyển tiếng về sân khấu chính giữa.


Cô gái đi rồi Jimin mím môi đặm mạnh chân ra sau, Jungkook đang vui vẻ bỗng bị ăn đau, kêu to miệng tiếng, gập người ôm lấy bàn chân đáng thương của mình, đôi mắt cố tình ra vẻ đáng thương nhìn Jimin.


"Anh"


Jimin xoay người trừng mắt nhìn Jungkook "Ai biểu em nói bậy bạ".


Jungkook vẫn vờ tỏ ra đang rất đau đớn ngậm miệng không phản bác, từ đứng chuyển thành ngồi, ngồi lại lại lăn ra nằm ăn vạ.



"Đau quá, nhất định xương cũng bị anh giẫm gãy rồi".


Jimin nhìn người trước mặt một lát khẽ đắn đo, nhưng lại nhớ đến những lúc Jungkook cũng cố tình vờ vịt như vậy lừa mình, cậu bĩu môi, không thèm quan tâm, xoay người rời đi.



"Em thích thì cứ việc nằm ở đấy đi".



Jungkook biết Jimin lần này không dễ mắc lừa, khẽ nhíu mày cuối cùng cũng tự mình đứng dậy, vội vã chạy theo sau Jimin, lần nữa lại bám dính lấy cậu. Jimin vờ không thèm để ý, bắt tay vào công việc phụ giúp mọi người xung quanh. Nhưng cũng nhờ có sự xuất hiện của Jungkook mà công việc của cậu bớt đi một phần, Jimin phủi tay, chậm rãi đứng dậy duỗi người, cơ bắp cũng theo đó mà dãn ra, vang lên vài tiếng rắc rắc nho nhỏ, cơ thể cũng dễ chịu đôi ba phần.



Nhìn mọi người đã ra về gần hết, Jimin cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, Jungkook thấy cậu chuẩn bị rời khỏi liền lập tức ném đồ trong tay không làm nữa, chạy lại chỗ cậu.



"Anh về sao?"


"Ừ". Jimim mỉm cười khoác balo trên lưng gật đầu nhìn Jungkook. Thấy cậu sắp rời khỏi Jungkook bèn nhanh chóng nắm lấy tay cậu giữ lại.



"Để em đưa anh về".


"A...không cần đâu, anh tự về được". Nói rồi Jimin nhè nhẹ gỡ tay Jungkook ra.


Jungkook vẫn níu chặt tay, chân mày khẽ cau lại, khuôn mặt thoáng nét buồn, nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.



"Trời cũng tối rồi, em chỉ đưa anh đến gần nhà thôi, được không?"


Jimin nhìn Jungkook chốc lát, đắn đo một chút rồi cũng kiên định lắc đầu.



"Jungkook..."


Joy lúc này cũng đã chuẩn bị ra về, cô chậm rãi bước đến chỗ Jungkook và Jimin, vỗ vai cậu bạn ý muốn cậu về cùng, Jimin nhìn Joy mỉm cười quay sang Jungkook


"Em đưa Joy về trước đi".


Lực trên cổ tay cậu nhanh chóng yếu dần, khẽ buông lỏng rồi rời khỏi, ngẩn ra chốc lát, cậu nhìn người trước mặt, trên môi lấy lại nụ cười nhàm nhạt, rồi cũng gật đầu đồng ý.



"Vậy tụi em về trước. Anh về cẩn thận".



Jimin nhìn theo bóng lưng của hai người trước mặt, một cô gái nhỏ bé đi cạnh một chàng trai cao lớn, tự nhiên lúc này trong đầu lại hiện ra chữ "thật xứng đôi". Jimin âm thầm nhớ lại khuôn mặt của Joy, mũi cao da trắng, đuôi mắt dài cong, ánh mắt có phần kiêu ngạo nhưng rất thu hút người khác, tổng thể lại tạo thành một vẻ đẹp lạnh lùng đến mê người. Nghĩ đến đó Jimin trong đầu Jimin bất giác lại hiện lên hình ảnh của một người, không nhịn được lại tò mò tự hỏi.


Nếu như cậu chủ cũng thích con gái, thì không biết sẽ thích kiểu con gái như thế nào nhỉ?


Nghĩ đến đó Jimin nhanh chóng lắc đầu, tự rủ bản thân lại toàn nghĩ mấy cái chuyện đâu đâu, nhìn sắc trời đã tối cậu nhanh chóng rời khỏi trường trở về.



Joy đi bên cạnh Jungkook hồi lâu cũng không nhịn được mà lên tiếng:


"Cậu sao vậy?"


"Sao là sao?" Jungkook trả lời cho có lệ, không nhìn cô bạn, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.


"Cậu thích con trai sao?"


Nghe đến đó Jungkook khẽ dừng bước, mỉm cười nhàn nhạt nhưng vẫn không nhìn Joy "Chỉ là một câu nói đùa thôi".


Câu trả lời của Jungkook càng làm Joy tức giận, không nhịn được mà nắm chặt khuỷ tay người bên cạnh kéo mạnh "Cậu đừng hòng nói dối tớ"



Ngừng một chút cô khẽ quan sát biểu hiện của Jungkook, giọng nói trong trẻo lần nữa lại vang lên.



"Hay là vì anh Jimin là con trai, nên..."



Jungkook gạt tay Joy ra khỏi người mình tiếp tục bước đi, không muốn tiếp tục nói đến chuyện này nữa. Cậu cứ như thế mà bước về phía trước, cũng chẳng biết mình đã ra khỏi trường chưa, cứ như vậy mà bước đi, trong lòng hoàn toàn trống rỗng, cậu siết nhẹ ngực áo, mơ hồ cảm thấy nhoi nhói đau, nơi này dường như thiếu mất điều gì đó, không phải da thịt mà là thứ gì đó rất quan trọng với cậu. Lúc đó, Jungkook hoàn toàn tin rằng ngoài Jimin sẽ không có ai, không ai có thể lấp đầy trái tim cậu một lần nữa.



<Au>
Vẫn đang suy nghĩ tìm crush cho bé Kook
Who???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top