Chap 34

Taehyung giật mình tỉnh giấc, khó khăn chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn qua khe cửa sổ mặt trời đã lên cao, ngay khi vừa định xuống gường, cơn đau đầu dữ dội lập tức kéo đến khiến anh chợt ngưng lại, khó chịu mà xoa trán.



Đến khi cảm thấy đã dễ chịu hơn Taehyung thả lòng tay, lười biếng kéo chăn bước xuống gường, nhưng khi một chân vừa chạm đất, bỗng nghe bên cạnh có tiếng thở nhè nhẹ, theo phản xạ quay đầu liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới tấm chăn khiến anh một khắc đông cứng người.




Taehyung hơi do dự, ngón tay thon dài kéo chăn xuống, hình ảnh tấm lưng nhỏ nhắn của người bên cạnh phủ đầy những vết tím hồng rõ ràng trước mặt khiến anh vô thức nuốt nước bọt.




Chuyện này...tối qua đã xảy ra chuyện gì?




Taehyung vò mái tóc rối cố gắng nhớ lại tất cả chuyện tối qua, Jungkook đã hẹn anh đến bar sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì anh mới biết mình đã sai rồi. Cảm giác dằn vặt trong lòng khiến anh không kìm được đã uống hơi nhiều, nhưng vẫn giữ cho bản thân một chút tỉnh táo. Nhưng khi trên đường về nhà không biết tại sao cơ thể lại nóng đến khó chịu, dục vọng mãnh liệt cuộn trào trong người không cách nào phát tiết, khiến anh tức giận mà đập phá khắp nơi, đến khi...những chuyện xảy ra tiếp theo anh cũng không dám nhớ đến nữa. Taehyung nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo liên tưởng đến khuôn mặt tự mãn của người tối qua, lòng bàn tay siết chặt đến nổi trắng bệch.




Chết tiệt, thằng nhóc đó dám bỏ thuốc mình.




Đến khi tâm tình dịu đi một chút, Taehyung buông lỏng ngón tay, liếc nhìn người bên cạnh mắt vẫn nhắm nghiền yên tĩnh chìm trong giấc ngủ sâu, làn da trắng mịn loang lỗ những vết bầm nặng nhẹ, lông mày anh khẽ co giật, trong lòng dâng lập tức tràn ngập cảm giác hối hận, tối qua anh rốt cuộc đã điên cuồng đến cỡ nào, lại khiến cơ thể Jimin thành ra như vậy. Taehyung hận không thể thay cậu chịu đựng những đau đớn mà anh gây ra, đôi mắt phượng rũ xuống buồn bã, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen mềm vuốt ve.



"Vốn định tìm cơ hội để xin lỗi em...nhưng anh đối với em chỉ toàn làm những đều tệ hại".



Jimin bị hành động của Taehyung đánh thức, khẽ nhíu mày, khoé mắt nhè nhẹ phản ứng, cảm giác lành lạnh khiến cậu khó chịu cự mình, chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Jimin mơ màng nhìn cảnh vật trước mắt, một giây sau liền theo phản xạ bật dậy.



"Ưm...đau"



Jimin lúc này quên mất cơ thể mình tối trải qua một đêm cuồng nhiệt như vậy căn bản là không thể cử động mạnh, vừa mới bật dậy lại loạng choạng  ngã nhào xuống gường, cậu nhăn nhó vặn vẹo nằm trên gường, thân thể bây giờ giống như bị xe nghiền qua chỗ nào cũng đau nhức không động đậy nổi.



"Kkkkk"


Người bên cạnh nhìn thấy bộ dạng dễ thương của cậu không nhịn nổi mà bật cười, cao hứng đến nổi đã quên mất khoảng cách ngăn chặn giữa hai người, vô tư nhào tới ôm lấy Jimin, cựa đầu lên hõm cổ trắng mịn của cậu.



"Mới sáng sớm mà em đã nháo như vậy".



Giọng nói trầm ấm quen thuộc phả bên tai khiến Jimin lạnh cả người, cậu đơ ra vài giây, não bộ lúc này bận rộn phân tích tình huống hiện giờ. Phải rồi, tối qua vì nghe tiếng ồn trên phòng Taehyung nên cậu lên xem thử, không nghĩ là kết cục cùng anh cuồng nhiệt cả đêm. Jimin mơ hồ nhớ lại hình ảnh tối qua của bản thân bất giác xấu hổ, vừa giận vừa thẹn lập tức chui vào trong chăn giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.



Taehyung nhịn cười, cố tình lôi kéo góc chăn, người bên trong nhanh chóng mất đi vật che đậy, khuôn mặt ẩn hồng đáng yêu dần lộ ra, Taehyung ngẩn ngơ nhìn người đối diện, cũng không biết cái chăn trên tay đã tụt mất khi nào, bản thân theo thói quen lập tức nhào đến ôm chặt người trước mặt. Jimin cả người chấn động, cũng không biết làm sao, cuối cùng chọn cách chống cự, đẩy người Taehyung ra, xoay người về phía anh lạnh nhạt từ chối:



"Cậu chủ, đừng như vậy nữa".



Taehyung nhíu mày hơi ấm trong lòng chưa kịp cảm nhận đã tan, vội vàng nắm lấy cổ tay của Jimin kéo cậu trở về.



"Jimin, anh xin lỗi". Taehyung gấp gáp, lực trên ngón tay cũng tăng lên mấy phần.



"Mặc cho em có tha thứ cho anh không, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em..."



Taehyung hít một hơi lạnh, trên khuôn mặt anh tuấn thấp thoáng sự bất an, trong lòng biết rõ sau những gì anh gây ra cho cậu thật khó để mà tha thứ, nhưng những lời này cho dù Jimin không muốn nghe, nhưng anh vẫn muốn nói ra.



"Tối qua anh gặp Jungkook, cậu ta kể cho anh nghe tất cả chuyện ngày hôm đó...Jimin anh biết là anh đã sai rồi, anh nên tin em".



Jimin không đáp, một lúc lâu chỉ nghe tiếng nức nở nhè nhẹ của người ngồi trong lòng truyền ra, khiến Taehyung không khỏi chạnh lòng, anh siết chặt vòng tay ôm trọn thân thể nhỏ bé.



"Jimin, em đánh anh cũng được, trách anh cũng được, là lỗi của anh, anh đáng chết. Nhưng xin em đừng khóc nữa có được không, thấy em như vậy anh thật sự rất đau lòng".



Taehyung xoay người Jimin, ngón tay đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp vốn lúc nào cũng rạng rỡ tươi cười, nay lại trông hốc hác tiền tuỵ rất thương tâm, hốc mắt đỏ hoe đã sớm sưng, tối qua cậu nhất định đã bị anh ép đến khóc cả đêm, Taehyung nghiến răng, trong lòng đau như cắt, vì anh mà khiến cậu phải uỷ khuất không biết bao nhiêu lần, Taehyung cẩn thận lau đi vệt nước trong suốt trên mặt cậu, yêu thương mà hôn lên vầng trán sáng ngời.



Jimin cố tình nghiêng đầu né tránh, lạnh nhạt gỡ tay Taehyung ra, xoay người bước xuống gường, mỗi lần cậu di chuyển cơ thể giống như bị ngàn cây kim đâm vào da thịt, đau đến lạnh người, Jimin rung rẩy cố gắng nhịn đau, cậu chống tay lên tường tìm kiếm quần áo của mình khó khăn mặc lấy, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn Taehyung lấy một lần.




"Trong tất cả mọi chuyện...lúc nào anh cũng chọn không tin em, không chịu nghe em, khi em khóc khi em đã cố giải thích tất cả, nhưng đều vô ích, anh đều bỏ ngoài tai..."



Jimin xoay lưng lại với Taehyung, che giấu những xúc cảm lẫn lộn trên khuôn mặt, mặc dù cậu rất yêu anh, nhưng cậu không đủ dũng cảm tiếp tục, tương lai lại càng khiến cậu sợ hãi. Jimin cắn chặt môi, tự lừa dối mình, lạnh lùng gạt bỏ mọi vọng tưởng của bản thân.



"Bây giờ, dù anh có nói gì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi được...Vì em đã không còn yêu anh nữa rồi".



Taehyung toàn thân chấn động, anh không dám tin những gì mình vừa nghe, từng câu từng chữ của Jimin đâm thẳng vào tim gan của anh, đau đến không thở nổi. Taehyung gấp gáp đỡ người đứng dậy, nhưng toàn thân đều vô lực, một khắc lại cảm thân mình lúc này thật vô dụng. Anh nghiếng răng, môi cũng bị cắn đến bật máu, cố gắng mãi cơ thể miễn cưỡng đứng lên, loạng choạng bước đến gần Jimin, cánh tay rung rẩy giơ cao hướng về tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt.



"Jimin, đừng...xin em đừng rời khỏi anh".



Taehyung nhào đến giữ chặt người trước mặt, trong lòng lúc này không ngừng sợ hãi, phải chăng anh đã quá kiêu ngạo, đã đánh giá quá cao bản thân mình, rằng Jimin dù thế nào cũng sẽ mềm lòng quay về với anh, nhưng anh đúng là ngu xuẩn, anh đã sai rồi.



Taehyung vùi mặt trên đôi vai yếu ớt của người trước mặt, cánh tay bây giờ cũng không dám dùng lực quá mạnh nhẹ nhàng ôm lấy cậu.



"Jimin..."



Taehyung vốn định nói gì đó nhưng lại im lặng, những lời tiếp theo muốn nói ra bỗng chốc bị khoá chặt trong lòng, cuối cùng chỉ đủ can đảm gọi tên cậu. Jimin mơ hồ cảm nhận thân người cao lớn sau lưng mình khẽ rung rẩy, vai áo của cậu dường như bị thấm ướt, cảm giác ấm nóng đó lại khiến cậu đau đến lạnh người. Jimin cúi mặt siết chặt vạt áo, cuối cùng cũng không kìm nén thêm được nữa bật khóc nức nở, cả cơ thể yếu ớt rung rẩy đứng không vững nữa, nếu không có người phía sau đỡ cậu chắc giờ cậu đã ngã nhào xuống đất.



"Cậu chủ".



Sự kiên quyết trong lòng của cậu chốc lát bị Taehyung đánh tan, Jimin xoay người ôm chặt lấy thân ảnh cao lớn phía sau, không nhịn được mà khóc to. Rất nhanh một bàn tay to lớn vòng ra sau xoa nhẹ lưng cậu dỗ dành, nhìn người trong lòng khóc đến khàn cả giọng, trái tim anh giống như bị trăm ngàn vết dao cứa qua, đau đến không thở nổi.



"Ngoan, đừng khóc nữa".



Taehyung dịu dành bế cậu về lại gường để cậu ngồi trên đùi mình, bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa sau lưng cậu giống như đang cố gắng an ủi một đứa trẻ.




"Jimin, đừng rời xa anh nữa được không? Sau này anh sẽ không như thế nữa, nhất định sẽ tin em, mọi chuyện đều nghe theo em".




Jimin vụng về lau đi những vệt nước trên mặt, cậu cũng không đủ sức để khóc nữa, nước mắt cũng đã sớm khô cạn, chậm rãi ngước mặt nhìn người đối diện, ngón tay chạm đến khoé mắt đỏ ngầu vẫn còn chút ẩm ướt.



"Thật...thật không?"




Taehyung cúi đầu chạm vào trán cậu, nắm cổ tay cậu giơ lên trước mặt, để hai ngón út quấn vào nhau giữ chặt.




"Jimin, anh hứa với em".




Nhìn ánh mắt kiên định của người trước mặt khiến trong lòng Jimin dao động, những lần bị anh hiểu lầm, bị anh cưỡng ép khiến tâm hồn và thể xác cậu đau đớn vạn lần, nhưng mà khoảnh khắc thấy Taehyung vì cậu đau lòng, vì cậu mà lại rũ bỏ dáng vẻ uy nghiêm của mình, vì lời nói của một kẻ như cậu mà rơi nước mắt, trong lòng Jimin lúc đó dâng lên cảm xúc khó tả, phải chăng tình cảm của anh đối với cậu vẫn có phần là thật lòng.




Jimin do dự, ngón tay siết chặt trên tay Taehyung, ngã người về phía trước chạm đến đôi môi mềm mại kia, xấu hổ đến mức nhắm chặt mắt không dám nhìn người đối diện. Taehyung bị Jimin làm cho hoá đá, không ngờ được cậu lại hành động như vậy, khoé môi không tự chủ mà co giật, nụ hôn cơ hồ chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhanh đến mức anh còn chưa cảm nhận được gì. Hơi ấm trên môi nhanh chóng lạnh đi, Taehyung hơi tiếc nuối, nhưng cũng không muốn cưỡng ép Jimin, nghiêng đầu giấu đi tâm tư. Nhưng khuôn mặt anh gần kề như thế Jimin rất dễ dàng nhận ra, lần nữa lặp lại động tác vừa rồi, dù thế vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng, hai mắt căng thẳng vẫn nhắm chặt, không muốn nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ hiện giờ của bản thân.




Taehyung vòng tay ra sau, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc tơ mềm, ánh mắt cẩn thận thăm dò biểu hiện trên khuôn mặt của Jimin, dè chừng đẩy lưỡi vào trong. Cảm giác ấm nóng ngọt ngào tràn trong khoang miệng khiến Jimin ngây ngất, triền miên không biết qua bao lâu chỉ cảm thấy đầu lưỡi đã bắt đầu tê dại, Jimin vỗ nhẹ lên vai đối phương ý muốn dừng, Taehyung tiếc nuối mà rời môi cậu, ngón tay chạm nhẹ trên khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ấm áp nhìn người đối diện:




"Anh yêu em, Jimin".




Nghe đến đó, Jimin ngượng ngùng ghé đầu trong lồng ngực Taehyung lẩn trốn, nhưng không trốn được bao lâu lại bị ngón tay người kia ép ngẩn đầu nhìn anh. Taehyung nôn nóng đến nổi ngón tay mơ hồ cũng rung rẩy, ánh mắt mong chờ nhìn người trong lòng:



"Jimin, nói yêu anh".



Jimin mãi bận đấu tranh với sự xấu hổ của bản thân, im lặng không đáp lời, chần chừ lúc lâu cậu e dè vươn tay chậm rãi vòng qua cổ Taehyung ôm chặt, ghé môi thì thầm bên tai anh, từng chữ ngượng ngùng từ môi cậu phát ra đối với Taehyung lại vô cùng quý giá, anh khẽ nhếch môi cười, cánh tay vòng qua eo cậu siết chặt, cả cơ thể hân hoan đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn.




"Jimin, cuối cùng em đã trở lại".








<Au>
Rồi có người chuẩn bị rơi vào số kiếp thê nô. Haha

"Cậu chủ cho em xuống đi"
"Không được, để anh ôm"
"Nhưng..."
"Em sợ chân anh đau sao? Em gầy như vậy, ngồi lên hoàn toàn không thấy nặng".
"Không phải..."
"Hửm?"
"Tên biến thái nhà anh đừng có cọ nữa"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top