Chap 30

Namjoon ngồi đối diện với Hoseok và Suga lặng lẽ thở dài, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện anh vẫn không sao tin nổi. Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn, lần đó hôm sinh nhật Taehyung anh đã mơ hồ cảm nhận được điều gì kì lạ giữa hai người họ nhưng lại cho qua.



"Giờ cậu tính sao ?" Hoseok không nhịn được lên tiếng.


"Tính gì ?"


"Cậu giả điên đấy à, chuyện hai đứa nó đã thành ra như vậy, nếu Jimin cứ tiếp tục như vậy liệu có ổn không ?"


Namjoon rơi vào trầm tư, anh vẫn chưa tính toán đến điều này, không biết phải trả lời thế nào.



"Hay bây giờ tạm đưa Jimin qua nhà mình đi".



"Em không muốn". Jimin không biết đã đứng đó từ lúc nào chậm rãi đi tới, lập tức ánh mắt của cả ba người ngồi trên bàn đều dồn lên người cậu, thoạt nhìn tinh thần của cậu trông đã ổn hơn, nhưng vẫn không giấu được đôi mắt sưng húp đỏ hoe.



"Jimin...em" Hoseok lo lắng nhìn cậu muốn phản đối.



"Em sẽ ổn mà, không cần lo cho em". Jimin đẩy mắt sang người Hoseok cố gắng nặn ra nụ cười thật tự nhiên nhìn anh, Namjoon lúc nãy cũng kéo ghế ý bảo cậu ngồi cạnh, anh nhìn Jimin một lát rồi nhẹ nhàng xoa đầu:



"Em chắc chứ ?"


Jimin ngại ngùng gật đầu, lần nữa lại chuyển hướng sang nhìn Suga và Hoseok



" Suga, anh Hoseok em thật sự cảm ơn hai người, em..." Jimin nghẹn ngào không thể nói tròn câu, sau hôm nói chia tay với Taehyung cậu thật sự suy sụp, dường như mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa, lúc đó ý nghĩ mất đi Taehyung khiến cậu muốn bỏ mặc mọi thứ, ấy vậy mà cậu đã quên mất còn có những người bên đang cạnh cậu, quan tâm cậu. Nghĩ đến đó nước mắt lại không kìm được cứ thế mà đua nhau tuôn rơi trên gò má ửng hồng.




"Đủ rồi, đừng khóc nữa, đồ mít ướt". Suga bĩu môi thích thú trêu chọc Jimin. Hoseok bên cạnh cũng phụ hoạ



"Đúng rồi đấy Jimin, em định khóc nữa sao ? Em mà khóc nữa sẽ nhấn chìm Kim gia đấy, haha".



Jimin nghe vậy bật cười, ngượng ngùng đưa tay lau đi khoé mắt ướt đẫm, những cảm giác khó chịu trong lòng dường như đã vơi bớt đi, Jimin nhìn ba người ngồi đối diện mình không tự chủ mà mỉm cười, cậu nhất định sẽ không khiến những người yêu thương mình phải lo lắng thêm lần nào nữa.



Namjoon ngồi cạnh nhìn thấy Jimin đã vui vẻ trở lại nhẹ nhõm thở ra một hơi, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu mỉm cười nhìn hai người đối diện:



"Suga, Hoseok hôm nay cảm ơn hai người nhé".



"Ầy, có gì đâu. Sau này có chuyện gì thì hãy gọi cho tớ nhé, cả em nữa" Dứt lời Hoseok lại nhéo lấy khuôn mặt bánh bao của Jimin, yêu thích mà nhào nặn.


"Cũng trễ rồi, tụi này về đây". Nói rồi không đợi Namjoon tiễn Suga mạnh mẽ kéo áo Hoseok lôi đi.



"Á, chờ đã Suga, nhẹ chút, anh không thở được...aaaa".




Suga và Hoseok đi rồi, Jimin cũng quay trở về phòng, Namjoon đi xuống bếp dặn làm một ít đồ ăn cho Jimin rồi lại trở lên phòng tìm Taehyung, nhưng kì lạ căn phòng trống không.




Bây giờ cũng tối rồi thằng nhóc này chạy đi đâu được chứ?




Bỗng anh nghe tiếng ầm ĩ dưới nhà vội vàng chạy xuống liền thấy Taehyung loạn choạng đứng không vững đang được hai ba người dìu vào trong, Namjoon bước lại gần lập tức bị mùi rượu nồng nặc trên người Taehyung làm cho khó chịu, anh đưa tay che mũi lùi về sau:



"Chuyện này là thế nào?"



"Thưa thiếu gia, cậu chủ...mấy ngày nay tối nào cũng chạy đi uống rượu đến khi say mèm mới chịu về, tụi em nhiều lần đã khuyên ngăn nhưng cậu chủ vẫn không nghe".



Namjoon xoa trán thở dài "Được rồi mau đỡ nó lên phòng đừng để ba tôi biết được".


"Dạ". Đám người nhanh chóng dìu Taehyung về phòng.


Thảo nào hơn tuần lễ nay không thấy mặt mũi của Taehyung đâu, anh cứ nghĩ nó ra ngoài chơi với bạn bè nên không ý, cũng may ngay lúc ba anh đang bận với một dự án lớn không ở nhà thường xuyên nếu không chắc đã băm cái thằng nhóc này ra trăm mảnh rồi. Namjoon ngán ngẩm theo sau lên phòng Taehyung, liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác của đứa em trai không khỏi khó chịu mà cau mày:



"Tại sao lại đi uống rượu ?"



Taehyung nằm dài trên gường không nhúc nhích, im lặng không muốn trả lời. Namjoon tức giận nắm chặt cổ áo Taehyung lôi dậy:



"Này, có nghe anh nói gì không?"



Taehyung lười nhác mở mắt nhìn Namjoon, vẫn ương bướng không chịu mở miệng.



Namjoon tức giận ngón tay siết chặt trên cổ áo của Taehyung: " Liên quan đến Jimin đúng không?"



Taehyung giật mình, bực dọc gạt tay Namjoon ra lạnh lùng nhìn anh "Chuyện của em, không cần anh quản".



Namjoon giơ tay đấm thẳng xuống mặt Taehyung "Cái thằng nhóc ngoan cố này, mày cứ tự cho mình là giỏi, anh đây sẽ thay ba đánh cho mày tỉnh ra".


"Anh"


Taehyung cũng không chịu để yên mạnh mẽ phản kháng, hai người cứ như thế mà lao vào đánh nhau, mấy người hầu nháo nhào đứng bên ngoài không dám vào can ngăn, lo sợ nhìn nhau không biết làm thế nào. Bỗng một thân người lướt qua họ lao nhanh đến chỗ hai người kia, cậu ôm chặt người Namjoon:


"Dừng lại".


Sự xuất hiện đột ngột của Jimin khiến cả hai do dự, Namjoon sợ tổn thương đến cậu nên miễn cưỡng dừng tay, Taehyung theo đó cũng buông áo Namjoon  ra, mệt mỏi ngã nhào xuống đất, anh lau đi vết máu nơi khoé miệng nhàn nhạt nhìn hai người trước mặt.


"Jimin em buông anh ra, để anh cho nó một trận". Namjoon tức giận vùng vẫy khỏi vòng tay của Jimin nhưng cậu kiên quyết giữ chặt.


"Thiếu gia, xin cậu đừng đánh nữa..." Jimin lắc đầu, nhất quyết không chịu buông. Namjoon dường như không muốn để yên, mạnh mẽ gỡ tay Jimin đẩy ra khỏi người mình, khiến cậu ngã nhào xuống đất, một bên vai đập mạnh xuống đất khiến cậu đau nhói. Taehyung thấy vậy vội bước đến chỗ Jimin đỡ cậu, ánh mắt giận dữ đổ lên người Namjoon.



Jimin cố nhịn đau bước qua người Taehyung đứng chắn trước mặt anh ngẩn đầu nhìn Namjoon:



"Thiếu gia, xin cậu dừng lại đi".


Namjoon thở dài thu lại nắm đấm, im lặng nhìn cậu và Taehyung: "Được rồi, chuyện của hai đứa anh vốn không muốn xen vào...nhưng Taehyung nếu em cứ cư xử như trẻ con như vậy, anh nhất định sẽ không bỏ qua".



Taehyung cắn chặt môi nghiêng đầu không đáp, Namjoon thấy vậy khẽ thở dài, anh siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt rơi vào khoảng tối trước mặt : "Chuyện này hai đứa tự biết phải làm thế nào mà phải không?"



Nói rồi Namjoon lạnh lùng rời khỏi, đám người hầu ngoài cửa thấy anh bước ra liền nhanh chóng tản ra trở về làm việc của mình. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Jimin khẽ liếc nhìn Taehyung ngồi dưới sàn, thời gian trôi qua tưởng chừng như rất lâu mà cả hai vẫn im lặng, cảm giác ngột ngạt này thực sự khiến cậu khó chịu.



Tự nhủ bản thân phải nhanh chóng rời đi nhưng không hiểu sao cả cơ thể lại không làm theo ý muốn, Jimin cắn môi do dự một lúc rồi cũng đứng dậy tìm đồ sơ cứu. Jimin đặt hộp cứu thương bên cạnh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Taehyung, đôi tay run rẩy dùng bông gòn chấm nhẹ vết rách nơi khoé miệng của anh. Ngay khi thuốc sát trùng thấm vào vết thương cảm giác đau rát khiến Taehyung khẽ nhíu mày, Jimin theo đó cũng thu tay về lo lắng nhìn anh.



"Đau sao?"



Chợt Taehyung chuyển ánh mắt lên người cậu khiến Jimin giật mình, theo phản xạ lùi người lại, đột nhiên Taehyung lao đến áp chặt vào người cậu, anh nắm lấy cằm cậu kéo lại gần, Jimin cảm nhận rất rõ từng làn hơi phả đều trên môi mình.



Taehyung nghiêng đầu chạm đến đôi môi mềm mại của người trước mặt, khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi, chuyển dần xuống miết nhẹ môi dưới. Jimin giật mình đẩy mạnh người Taehyung ra, cậu che miệng đôi mắt mở to nhìn người trước mặt.



Taehyung lần nữa lại đẩy cậu trở về, mạnh mẽ mà hôn cậu, anh hung hăn đẩy lưỡi vào trong khoan miệng ấm nóng quấn lấy lưỡi cậu, cuồng nhiệt di chuyển cánh môi gặm nhấm đôi môi ngọt ngào kia, Jimin cảm nhận được mùi máu nồng đậm cùng mùi rượu thoang thoảng lan toả trong miệng mình, hai tay run rẩy đặt trước ngực Taehyung cố gắng đẩy anh ra.



"Ưm...dừng lại..."



Taehyung siết chặt lấy cổ tay cậu, tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, mỗi lần nhìn Jimin anh thật sự không thể cự tuyệt hương vị ngọt ngào này, dù đã cố khiến bản thân say mèm để quên đi nhưng mỗi lần Jimin xuất hiện trước mặt anh, trái tim lại xao động. Taehyung thật sự rất ghét bỏ cảm giác này, càng nghĩ đến điều đó lại càng khiến đầu óc anh đau nhói, Taehyung thở gắt, tâm trí như chẳng còn rõ ràng, hơi men đã đánh gục ý thức còn lại của bản thân. Hình ảnh trước mặt mờ dần rồi biến mất anh liền ngã xuống ngất trên vai Jimin.




Jimin thở dốc sửng sờ nhìn người đang nằm trong lòng mình, tất cả xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng, hơi ấm của Taehyung vẫn còn rất rõ trên môi cậu, Jimin siết chặt ngực áo, những cảm xúc mà cậu tưởng chừng đã quên đi nhưng lần nữa lại bị anh đánh động. Jimin liếc nhìn người đang nằm trong lòng mình, khẽ thở dài, trấn tỉnh lại bản thân cậu nhanh chóng đỡ Taehyung lên gường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Taehyung, không nhịn được lại nhìn anh chốc lát rồi mới rời khỏi, bỗng cổ tay bị nắm lấy kéo ngược về.



"Đừng đi".



Một khắc trái tim cậu lại do dự, Jimin cắn chặt môi, gỡ tay Taehyung nhẹ nhàng ra đặt vào trong chăn, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.





<Au>
Hãy cho tôi thấy cánh tay của mn đi, kkkk
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top