Chap 27
Sáng hôm sau, Jimin đến trường cùng Jungkook, mặc dù đã nài nỉ Jungkook cho mình xuống ở một đoạn gần trường, rồi sẽ tự đi bộ vào nhằm tránh người khác chú ý, nhưng dường như Jungkook cố tình không quan tâm, cứ ngang nhiên đổ xe ở cổng lớn rồi lại tỉnh bơ bước xuống xe mở cửa cho cậu. Jimin bối rối nhìn theo cửa xe được mở ra, nửa muốn bước xuống nửa muốn không. Tưởng tượng đến cảnh những ánh mắt đáng sợ đang chực chờ ngoài cửa xe khiến Jimin vô thức nuốt nước bọt.
"Jimin, anh không định vào lớp sao?" Jungkook thiếu nhẫn nại nhắc khẽ Jimin.
Jimin ngước mắt nhìn Jungkook một lúc rồi đành thở dài bước ra khỏi xe. Đúng như cậu dự đoán, hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía cậu và Jungkook, Jungkook vốn khá nổi tiếng với các cô gái trong trường, nên mỗi khi cậu ấy xuất hiện đều đã có rất nhiều người đứng đợi sẵn. Đứng cạnh Jungkook lúc này, Jimin càng cảm nhận rõ hơn một luồn khí đáng sợ đang chĩa thẳng về phía mình, liếc nhìn về đám con gái đang chen chúc kia có thể thấy mắt họ sắp bắn ra lửa đến nơi, đủ để thiêu trụi cậu. Jungkook dường như đã quá quen với mấy cảnh tượng này dửng dưng đưa cặp qua cho Jimin, mỉm cười:
"Anh mau vào lớp đi".
Jimin bối rối nhận cặp từ Jungkook, cố ngượng nở một nụ cười nhìn cậu "Cảm ơn em. Vậy... anh đi trước đây".
Nói rồi Jimin vẫy tay chào Jungkook bước thật nhanh về lớp, quay đầu lại nhìn cậu thấy Jungkook đã hoà lẫn vào đám con gái kia, bọn họ lập tức bày ra vẻ mặt đáng yêu lấy lòng Jungkook, cứ bám lấy cậu ấy cho đến khi vào lớp mới thôi. Jimin lắc đầu ngán ngẩm, được yêu thích hoá ra cũng không dễ chịu gì.
Jimin thẩn thờ đi về lớp, mới sáng sớm đã gặp phải mấy cái chuyện không hay rồi, vừa bước tới cửa theo thói quen cậu lại liếc mắt về phía chỗ ngồi bên cạnh, nhận ra Taehyung vẫn chưa đến, Jimin thở phào chậm rãi bước đến chỗ mình ngồi xuống. Nhưng rồi đến khi tiếng chuông reo vào lớp vang lên thì Taehyung vẫn không xuất hiện.
Cậu chủ...đã xảy ra chuyện gì ?
Suốt cả buổi học trong lòng Jimin bồn chồn lo lắng không yên, cứ nhìn chỗ trống bên cạnh khiến cậu không thể tập trung được.
Ngày hôm qua cậu không ở nhà nên không thể biết nguyên do, hiện tại cũng không thể nhắn tin hỏi Taehyung được. Jimin cứ loay hoay vật lộn với những suy nghĩ trong đầu, không hiểu sao trong lòng cứ lo lắng không yên, chợt cậu nhớ đến Namjoon.
A, đúng rồi. Mình có thể đến hỏi thiếu gia.
Chuông vừa reo báo nghỉ giữa giờ Jimin đã vội vàng chạy đến lớp Namjoon, cậu đứng lấp ló ngoài cửa lớp một hồi lâu không dám vào chỉ đến khi Hoseok nhìn thấy cậu.
"Ô Jimin." Hoseok vui vẻ đi ra phía cửa lớp, tiến đến chỗ của Jimin đang đứng. Namjoon nghe bảo là Jimin nên cũng theo sau.
"Jimin, sao em lại ở đây ?" Hoseok ngạc nhiên.
"Em đến tìm thiếu gia". Jimin ngoan ngoãn trả lời.
"À kiếm cậu ấy sao?" Hoseok đẩy mắt sang Namjoon, lùi người về về sau nhường chỗ. Namjoon mỉm cười đi tới.
"Em tìm anh sao ?"
Jimin ngập ngừng chốc lát "Em...em có chuyện muốn hỏi thiếu gia"
Namjoon cốc nhẹ lên trán Jimin "Đã bảo gọi là anh mà, nếu không chịu gọi, anh sẽ không trả lời em đâu".
Jimin cười trừ, lấy tay che trán của mình "Được rồi, em sẽ gọi, thiếu gi...à không, anh đừng đánh em nữa".
Namjoon mỉm cười hài lòng, khoanh tay dựa vào cửa lớp nhìn cậu "Rồi giờ em muốn hỏi chuyện gì ?"
"Cậu chủ...cậu chủ hôm nay không có đi học, em..."
"À" Namjoon vẫn giữ thái độ điềm đạm nhìn cậu "Nó bị sốt rồi".
Jimin nghe đến đó khẽ giật mình, mọi ngày thấy Taehyung vẫn khoẻ mạnh mà sao tự nhiên lại ngã bệnh. Trong lòng Jimin lúc này nóng như lửa đốt, sốt sắng nhìn Namjoon "Có nghiêm trọng không anh ?"
Namjoon nhìn bộ dạng của cậu che miệng cười "Tối qua nó đi chơi về trễ nên bị nhiễm lạnh thôi, em đừng lo lắng".
Jimin bối rối phủ nhận "Em...chăm sóc cho cậu chủ là công việc của em mà, nên em mới lo".
"Được rồi, được rồi, anh hiểu mà". Namjoon bật cười xoa đầu cậu.
"Thiếu...à anh Namjoon, chuyện tối qua em không về nhà cũng không xin phép...là lỗi của em, lần sau em sẽ chú ý hơn".
Namjoon khé cau mày nghiêng đầu nhìn cậu: "Ừm, tối qua anh có nghe quản gia báo lại".
Jimin ngập ngừng: "Vậy... chuyện tối qua cậu chủ có biết không anh"?
"Taehyung? Tất nhiên, lúc bạn em gọi nó là người nghe điện thoại mà". <Chetme>
Jimin chợt cứng họng, cậu hoảng sợ nuốt nước bọt, chuyện giữa cậu và Taehyung đang căng thẳng như vậy, nếu Taehyung mà biết cậu cả đêm hôm qua ở nhà Jungkook không biết rồi chuyện này sẽ tồi tệ đến mức nào nữa.
Khi về nhà nhất định phải gặp cậu chủ nói rõ mới được.
Namjoon thấy Jimin mặt mày tái xanh cứ đứng yên như tượng làm anh lo lắng, khẽ hưo hươ tay trước mắt cậu ra hiệu:
"Jimin, Jimin..."
Jimin lúc này mới hoàn hồn, cậu mở to mắt nhìn Namjoon.
"A thiếu gia gọi em".
Namjoon sẵn tay lại cóc đầu cậu một cái rõ đau, anh nhăn mặt "Em như vậy làm anh sợ đó"
Jimin ôm đầu bĩu môi nhìn Namjoon "Anh kêu em là được mà sao lại đánh em nữa, hôm nay thiếu gia đánh em 2 lần rồi".
Namjoon không nhịn được bật cười "Em dạy em làm nũng thế kia ? Là thằng nhóc Taehyung à ?"
"A...không phải". Jimin ngại ngùng lắc đầu, đôi má bầu bĩnh theo đó mà ửng hồng.
"Haha, mặt em vẽ lên hết rồi, thôi đừng chối".
"Em..."
"Thôi thôi cậu đừng chọc em ấy nữa, mặt em ấy đỏ hết lên rồi nè".
Hoseok đứng im lặng nảy giờ cũng chịu lên tiếng, anh tiến lại nhéo lấy cặp má bánh bao của Jimin, yêu thích mà xoa nắn. Đúng lúc ấy chuông reo vào học cũng vang lên, Jimin mỉm cười gỡ tay Hoseok ngoan ngoãn vẫy chào Hoseok và Namjoon rồi trở về lớp.
Ngồi trong lớp lúc này thời gian đối với Jimin dường như dài đằng đẳng, cậu lo lắng đưa mắt nhìn chỗ trống bên cạnh, trong lòng khẩn trương muốn nhanh chóng về nhà ngay, không hiểu lý do tại sao những lúc không có Taehyung cậu lại cảm thấy bất an vô cùng. Mặt cậu bỗng chốc nóng bừng, Jimin cảm thấy cảnh vật trước mắt cậu nhoè đi, đưa tay ngăn chặn giọt nước mắt sắp chực trào, cậu chợt nhận ra rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không quan trọng bằng Taehyung, vậy mà rốt cuộc cậu đã làm gì vậy, tại sao cậu lại hèn nhát như thế, tại sao lại vô cớ đẩy Taehyung ra xa.
Liệu bây giờ nói ra hết những điều trong lòng này có còn kịp không ?
<Au>
Nhớ VMin quá trời 😩😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top