Chap 23

Jimin đứng trước cửa phòng cẩn thận gõ cửa bước vào. Cậu nhìn thấy Namjoon đang ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn lớn chăm chú đọc sách, nghe tiếng mở cửa anh chậm rãi ngẩn đầu, thấy cậu anh vui vẻ nở nụ cười đón tiếp.



"Có chuyện gì thế Jimin ?" Namjoon chủ động lên tiếng.


Jimin nhanh nhảo bước lại gần không quên mỉm cười đáp trả: "Bác quản gia bảo đưa đồ này cho cậu".


Namjoon nhìn sơ gói đồ trong tay Jimin, đưa tay nhận lấy, anh mở ra bên trong là bộ vest màu lam nhạt, viền áo được nhấn nhá một vài hoạ tiết cách điệu tuy không cầu kỳ nhưng nhìn thoạt qua rất sang trọng. Trên môi Namjoon nở ra nụ cười hài lòng cầm gói đồ đặt sang bên cạnh, ngước lên nhìn Jimin: "Cám ơn em, Jimin".



Jimin vội lắc đầu đôi mắt tò mò nhìn Namjoon rồi lại nhìn sang gói đồ trên bàn, Namjoon hiểu ý chỉ tay về phía gói đồ giải thích: "Đây là đồ anh sẽ mặc vào lễ tốt nghiệp".



"Sao ạ? Em cứ tưởng tốt nghiệp thì vẫn mặc đồng phục thôi chứ " Jimin ngạc nhiên gương mắt trân trân nhìn anh.



Namjoon mỉm cười: "Không đâu, anh thì khác"



Jimin ngẩn ngơ ngắm nhìn bộ đồ sang trọng bên cạnh rồi lại vô thức liếc sang Namjoon, tưởng tượng thôi cũng thấy thiếu gia sẽ siêu ngầu trong lễ tốt nghiệp rồi. Namjoon nhìn biểu hiện ngốc nghếch của cậu khẽ cười, không nói gì thêm chậm rãi dời tầm mắt về cuốn sách đang đọc dở. Cứ ngỡ là Jimin sẽ rời đi ngay sau đó nhưng cậu vẫn cứ chần chừ chưa chịu đi, Namjoon ngạc nhiên bèn lên tiếng: "Em còn chuyện gì sao?"



"À...em" Jimin lúng túng. "Thật ra em nghe nói rằng ông bà chủ sắp về nước..."


"Ừm, đúng rồi, anh cũng chỉ mới biết hôm qua thôi".



"Vậy...vậy chính xác là khi nào ạ?" Jimin tò mò.


"Anh cũng không rõ nữa, anh chỉ nghe ba anh bảo sẽ về sớm hơn dự tính. Mà có chuyện gì sao?"



"Không...không có gì đâu ạ. Thiếu gia làm việc tiếp đi, em ra ngoài đây". Nói rồi Jimin cúi chào Namjoon rồi thẳng bước ra khỏi phòng, cậu vô thức nhìn về căn phòng cuối hành lang.



Không biết cậu chủ đã biết tin này chưa?


Nhớ lúc đó vì muốn mở rộng đầu tư mà ông chủ và bà chủ đã rời Hàn đến Mỹ để làm ăn, khi đó cậu và Taehyung chỉ vừa vào sơ trung, tính đến nay cũng đã  5 năm trôi qua rồi. Jimin đã không gặp họ từ lúc họ rời đi đến giờ. Không biết vì lý do gì lại đột ngột trở về, anh Namjoon đã sắp tốt nghiệp rồi, cậu và Taehyung cũng đã bước vào cuối cấp, có lẽ đã đến lúc ông bà chủ muốn giao lại công ty cho hai người họ.



Jimin trở về phòng, ngay lúc cậu đang bước xuống cầu thang cũng là lúc bắt gặp Taehyung đang chuẩn bị bước lên, khoảng khắc hai mắt chạm nhau bỗng khiến bước chân cậu ngưng lại đôi phút, Jimin ngại ngùng tránh sang bên muốn bước xuống thật nhanh, nhưng cậu chưa kịp đi được mấy bậc Taehyung đã nhanh tay ôm ngang người cậu vác lên vai ép cậu theo ngược trở lên.



"Nàyyyy cậu làm gì vậy?". Jimin vùng vẫy trong vô vọng, cả người bị treo lủng lẳng trên vai Taehyung, cậu cố víu vào lưng áo giữ mình thăng bằng, chống trả muốn bước xuống.



"Em đã đi đâu vậy? Hại anh tìm em mãi". Vừa nói bàn tay hư hỏng của Taehyung không khách khí mà vỗ mông cậu mấy cái, Jimin chống trả thế nào cũng vô ích Taehyung dễ dàng vác cậu ném vào phòng anh.



"Ưm..." Jimin mặt đỏ bừng bừng ngồi trên chiếc gường lớn, đôi môi lại bị ai kia hung hăng mà chiếm lấy, Taehyung tham lam cại mở cánh môi mềm mại kia đưa lưỡi vào trong mà trêu chọc, Jimin bị ép hôn đến nghẹn, nhiều lần muốn nghiêng đầu tránh né lại bị Taehyung đẩy ngược trở vào.



Dây dưa một lúc cuối cùng Taehyung cũng chịu dừng, buông lỏng cánh tay giữ chặt người cậu, anh thích thú nhìn cánh môi đỏ hồng đã bị anh hôn đến sưng, đưa tay vuốt nhẹ bầu má ửng hồng dịu dàng nhìn cậu: "Em thức khi nào vậy ?"



"Chỉ vừa mới..."


"Em thấy đỡ hơn chưa ?"


Nghe đến đó Jimin ngượng chín mặt nghiêng đầu né tránh khẽ gật nhẹ, nhưng hai vành tai đỏ ửng của cậu không thể giấu được con mắt tinh ý của Taehyung, anh khẽ cười vòng tay qua vai cậu kéo cậu lại gần nhẹ nhành hôn lên đỉnh đầu của cậu.



"Anh Hoseok gọi bảo muốn chúng ta ra ngoài ăn tối cùng anh ấy, em thấy sao ?"



"Ơ khi nào thế ? Anh ấy không nói gì với em cả".



"Lúc em ngủ ấy, anh Hoseok có gọi".


"Anh đã nghe máy sao ?"


Taehyung chống cằm ngước nhìn Jimin "Thì sao nào ?"


"A...em không có ý gì đâu".


Taehyung tiến lại gần áp sát mặt đối diện với Jimin đôi mắt dò xét nhìn cậu: "Em sợ anh ấy biết tối qua em ngủ với anh sao?"


Jimin giật mình: "Không...không phải".


"Mà chắc anh ấy biết rồi".


Jimin sửng sốt nhìn Taehyung: "Làm sao mà...là anh nói?"


Taehyung ngạc nhiên nhìn biểu hiện sốt sắng trên mặt cậu: "Sao vậy? Em sợ anh ấy biết chuyện của chúng ta sao?"


Jimin vô thức nắm chặt ga gường lặng lẽ gật đầu, Taehyung thấy vậy không muốn bàn thêm nữa, xoay người đi về phía tủ quần áo chọn lấy cho mình một bộ đồ xong lại quay mặt về phía Jimin nói thêm: "Em về phòng chuẩn bị đi, một lát nữa anh sẽ xuống gọi em".



Jimin thoáng nhìn Taehyung một lát rồi cũng lặng lẽ đi về phòng, cậu chọn đại cho mình một chiếc áo phông trắng, cùng quần jean xanh nhạt, cậu chuẩn bị thật nhanh rồi đứng trước cửa chờ Taehyung, được một lúc thì Taehyung cũng xuống, anh nhìn Jimin một lượt rồi khẽ cau mày, anh đưa áo khoác trên tay qua cho Jimin rồi kéo cậu ra khỏi cửa. Ngay lúc cả hai vừa bước ra thì xe của Hoseok đến.



"Hai đứa chờ có lâu không?" Hoseok hạ kính xe mỉm cười nhìn Taehyung và Jimin.



Jimin vui vẻ lắc đầu theo sau Taehyung bước vào ghế sau, Jimin chợt giật mình vì người ngồi ở ghế phụ lái phía trước, mái tóc xanh nhạt của cậu thanh niên ngồi phía trên không phải quá giống với Suga sao, Jimin vừa định lên tiếng gọi thì bỗng sực nhớ ra Suga vẫn còn đang giận mình, nghĩ đến thế Jimin đành im lặng. Bốn người đi đến một nhà hàng lớn gần trung tâm Seoul, Jimin lần đầu đến nơi sang trọng như vậy nên có phần bỡ ngỡ, cậu theo sau Taehyung không rời, Taehyung thấy vẻ lúng túng của cậu thì bật cười chủ động nắm lấy tay cậu, khoảnh khắc ấy vô tình rơi vào ánh mắt của Suga, cậu cau mày quay mặt đi.



Bốn người vui vẻ thưởng thức bữa tối, suốt buổi Hoseok để ý không khí giữa cậu và Suga có phần trầm lặng anh nhắc khéo Taehyung cùng ra ngoài để cho cậu và Suga có khoảng thời gian riêng tư. Taehyung và Hoseok đi rồi không khí ở bàn ăn càng nặng nề, Jimin không biết phải mở lời với Suga như thế nào chỉ chăm chú vào ly nước trong tay của mình.


Suga hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài tấm kính trong suốt lạnh lùng cất giọng: "Quan hệ giữ cậu và Taehyung là như thế nào?"


Jimin mắt vẫn nhìn ly nước trong tay: "Mình...xin lỗi, Suga".

Suga dựa lưng vào ghế, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn nhìn Jimin "Tớ muốn cậu trả lời rõ ràng cho tới biết, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là như thế nào".

Câu trả lời này vốn đã được viết sẵn trong đầu Jimin rất lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng bộc lộ điều đó, cậu thở mạnh, nhìn thẳng người đối diện "Mình yêu Taehyung".



Suga hơi giật mình nhưng vẫn không để lộ ra biểu cảm trên mặt: "Jimin, cậu biết bản thân vừa nói điều gì không?"


"Suga, mình biết sớm muộn cậu cũng sẽ biết chuyện này, mình không cố ý giấu cậu, chỉ là...mình không đủ can đảm để nói ra."


Suga cố tình châm ngòi "Jimin cậu trèo cao quá rồi, cậu nghĩ xem cậu và Taehyung sẽ đi được đến đâu ?"


"Mình...mình thật sự chưa nghĩ đến chuyện đó". Jimin lo lắng


Suga cười nhạt "Vậy bây giờ nhưng lúc chưa ai biết chuyện thì hãy kết thúc nó sớm đi, bản thân cậu cũng rất tốt không khó để tìm được người phù hợp với mình, cớ sao cậu cứ phải lao đầu vào tên rắc rối đó".

Jimin lần nữa lại kiên quyết nhìn thẳng vào Suga khẳng định: "Mình yêu Taehyung, nếu không phải là Taehyung ai mình cũng không cần".


"Park Jimin" Suga gắt gỏng cầm lấy ly nước trước mặt hất thẳng vào Jimin, Jimin không né tránh thật ra bản thân cậu cũng không muốn né tránh, cậu nhìn khuôn mặt tức giận của người trước mặt, bàn tay siết chặt ly nước hơi rung nhẹ.


"Cậu điên rồi, cậu thật sự điên rồi Jimin". Suga tức giận ném thẳng ly nước trên tay xuống đất, tiếng thuỷ tinh rơi vỡ khiến cho một vài người xung quanh chú ý, họ ái ngại liếc nhìn rồi cũng quay đi. Suga cầm lấy áo khoác muốn rời đi thì bỗng cậu bị một cánh tay giữ lấy kéo ngược về, Suga nhìn về hướng cánh tay giữ mình, nhận ra Hoseok và Taehyung đã trở về từ lúc nào. Taehyung nhìn sơ cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì, anh không nói gì chỉ lặng lẽ cầm lấy khăn lau nước trên khuôn mặt Jimin, thế nhưng hình ảnh đó càng làm Suga thêm khó chịu, cậu dời tầm mắt cố gắng muốn thoát khỏi sự trói buộc của Hoseok nhưng xoay chuyển thế nào Hoseok vẫn không buông, anh dịu dàng kéo cậu vào trong lồng ngực để cậu vùi mặt trên vai mình khẽ vuốt nhẹ những lọng tóc sau gáy trấn an Suga.



"Suga, bình tĩnh lại".


"Buông ra". Suga gằn giọng.


Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế cũ anh nhìn về phía Taehyung ra hiệu muốn Taehyung đưa Jimin về trước, Taehyung cũng không định ở lại lâu hơn, anh nắm chặt tay Jimin cả hai nhanh chóng rời khỏi. Khi Jimin và Taehyung đi rồi Hoseok mới buông Suga ra, anh nhìn người trước mặt toàn thân không ngừng rung rẩy, nước mắt từ hốc mắt đỏ hoe sắp chực trào, dừng như cậu không thể kìm nén hơn nữa yếu ớt nắm tay cánh tay người đồi diện để giữ cơ thể mình đứng vững.



"Phải làm sao đây? Chúng ta rốt cuộc phải làm sao đây?"


<Au>
Chào mọi người, nay mình rảnh ngồi lục lại mấy bản thảo mình viết cũng đã gần 1 năm trước rồi. Mình nhớ truyện này mình viết cũng gần Giáng sinh năm ngoái, không ngờ đến giờ nó vẫn còn đang dang dở. Haizzz, biết làm sao được, nhưng mình đang cố hoàn thành nó đây :))) ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top