Chap 20

Vừa từ trường về nhà Jimin nhanh chóng bắt tay vào làm công việc của mình, xong xuôi cậu lại chui vào nhà tắm. Ngâm mình trong chiếc bồn tắm trắng sứ Jimin thả mình theo suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, cậu nhớ lần đầu mình gặp Taehyung, cậu đã nhìn cậu nhóc ấy rất lâu, Taehyung lúc ấy thoạt nhìn chỉ cao hơn cậu chút thôi, nhưng lại béo hơn cậu mấy phần, anh mặc trên người bộ đồ mắc tiền đứng trước một chiếc bánh kem khổng lồ, khoảnh khắc Jimin được dẫn đến trước mặt Taehyung Jimin chợt nhận ra rằng hai người hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau.



Ấy vậy mà thời gian trôi đi cậu bị cuốn theo Taehyung lúc nào không hay, tình cảm trong lòng từ ngưỡng mộ đã biến thành một dạng tình cảm rất khác, đó là tình yêu mất rồi. Mặc dù cậu biết bản thân không xứng với Taehyung nhưng trái tim này đã thuộc về anh rồi, Jimin nào có thể ngăn cản nó, dù lỡ mai này Taehyung không chấp nhận cậu nữa, nhưng chỉ cần hiện tại cậu có được tình yêu của anh là đã đủ mãn nguyện rồi. Jimin hít một hơi sâu chìm dần vào làn nước trong suốt, không biết đã ngâm nước bao lâu chỉ thấy ngón tay đã bắt đầu nhăn lại, cậu mới chịu choàng khăn bước ra.




Đến tối Jimin ôm chăn lên phòng Taehyung, đứng trước cửa cậu gõ vài ba tiếng để người trong phòng nhận diện sự có mặt của mình, cậu chờ khá lâu nhưng vẫn không thấy Taehyung đáp lại, Jimin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cậu nhìn khắp căn phòng rộng lớn vẫn không thấy bóng dáng của chủ nhân nó. Nhưng rồi tiếng nước từ nhà tắm truyền đến Jimin hiểu ngay Taehyung đang ở trong, cậu nhanh chóng đem chăn mền đến gường.




Đến gường đập vào mắt Jimin là cả đống sách ngỗn ngan trên đó, có lẽ Taehyung đang sắp xếp lại kệ sách của mình, Jimin liếc qua đống sách, đặt mớ chăn mền qua bên cạnh, vơ đại lấy một quyển ngồi xuống gường lật ra xem. Được mấy trang cậu lại lắc đầu nhăn mặt, Jimin cảm thấy Taehyung thật đáng thương khi cứ phải học về mấy cuốn sách kinh tế dày cộm mà nhạt nhẽo này, trang nào cũng đầy những chữ, buổi tối nếu đọc nó không chừng có thể thay thế sách cổ tích giúp người ta dễ ngủ hơn. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt loé qua khiến Jimin giật mình



Liệu cậu chủ có đọc sách về thể loại kia không ?



Jimin chậm rãi nuốt nước bọt, cậu mở to mắt tìm kiếm trong đống sách kia thứ cậu đang nghĩ đến, mải mê tìm mà Jimin hoàn toàn không biết Taehyung đã bước ra tiến gần cậu từ lúc nào.



Anh chậm rãi quan sát cậu một lúc rồi cũng lên tiếng "Em tìm gì vậy ?"



Jimin giật mình cậu đóng nhanh trang sách vừa lật, vội vã đứng lên quay lại thì thấy Taehyung đã ngay ngắn đứng trước mặt cậu.


"Cậu chủ". Jimin khẽ gọi



Taehyung mỉm cười thuận tay quăng hết đống sách lên bàn tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh muốn Jimin ngồi xuống. Jimin chần chừ một lúc rồi cũng tiến lại ngồi xuống cạnh. Taehyung vòng tay sang chiếc eo nhỏ kéo cậu áp sát vào người mình, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cậu: "Em muốn tìm gì sao?"



"Không...không phải, em chỉ tò mò về những sách anh đọc thôi".



"Thật sao?" Taehyung cười thích thú nhìn cậu.



"Thật mà". Jimin khẩn trương đáp lại.



Jimin ngại ngùng dời tầm mắt nép chặt vào lòng Taehyung lấy lòng, nếu anh biết cậu có suy nghĩ muốn tìm những cuốn sách không đứng đắn kia nhật định sẽ làm cớ mà trêu cậu, cậu đành im lặng cho qua chuyện. Nhận thấy Taehyung không phản ứng, Jimin chậm rãi rời khỏi cái ôm của Taehyung ngước mặt nhìn anh, Taehyung không nhịn được mà cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng kia, dây dưa mãi anh mới chịu buông, cố gắng trấn tĩnh bản thân, bây giờ vẫn còn quá sớm.



"Anh buồn ngủ".



"A, cậu chủ xuống đi, em chuẩn bị gường cho cậu".



Ngay khi Jimin vừa hoàn thành Taehyung lại lập tức nhảy lên gường kéo cậu nằm xuống. Anh để đầu cậu gối trên cánh tay của mình, kéo tấm chăn đắp cho cả hai rồi đưa tay cầm lấy điều khiển tắt đèn, Jimin giật mình muốn ngồi dậy, nhưng cả người bị Taehyung giữ chặt trong vòng tay thật sự không thể nào thoát thân được, cậu đành ngoan ngoãn nằm đấy. Căn phòng phút chốc chìm vào bóng đen im lặng, Jimin hồi hộp đến nỗi cứng ngắt cả người, khi mắt đã quen dần với bóng tối cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt của người kế bên, Taehyung nhắm chặt mắt hàng mi cong cong khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở đều, Jimin bên cạnh thẻ thỏ: "Cậu chủ, cậu ngủ chưa ?"



Taehyung không đáp lại cậu mắt vẫn nhắm chặt, Jimin vòng tay ôm lấy cánh tay đang ôm chặt mình cậu vuốt ve từng ngón tay thon dài của Taehyung xong lại nghiêng người nhìn anh, cậu lấy hết can đảm mà đưa ngón tay vuốt nhẹ mặt Taehyung rồi lại khẽ cười, lại chuyển dần tay xuống ấn nhẹ lên khuôn ngực rắn chắc, dường như chưa đủ cậu lại mon men lại gần những khối cơ nhỏ quanh bụng. Jimin ghen tỵ với vóc người của Taehyung đã lâu nay được gần anh như thế không chạm vào thì thật tiếc, nghĩ rồi cách tay hư hỏng cứ sờ mó chỗ này đến hết chỗ nọ.




Taehyung cau mày nắm lấy cổ tay của Jimin ngăn chặn, mở mắt nhìn cậu: "Em định sờ đến bao giờ hả?"



Jimin xấu hổ thu tay về cậu kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt ngoan ngoãn nằm yên, Taehyung lần nữa kéo cậu vào lòng bình yên mà nhắm mắt. Khi hai cơ thể dán chặt nhau như vậy cơ hồ Jimin có thể cảm nhận được vật cứng rắn kia chạm khẽ vào đùi mình, cậu lúng túng nhìn anh:



"Cậu chủ, phía dưới..."


Taehyung cau mày xoa đầu cậu: "Không có gì, ngủ đi".


"Nhưng mà..."



Taehyung khó chịu mở mắt anh trườn người lên trên chống tay trên gường nhìn cậu: "Em thật sự muốn chọc vào sự kiên nhẫn của anh ?"



"Em..."


Jimin xấu hổ nghiêng mặt che giấu khuôn mặt ngại ngùng ửng hồng của mình, ánh mắt Taehyung chợt tối lại, anh nắm chặt chiếc cằm thanh thoát kia đặt môi giữa miệng cậu mà hôn xuống, chậm rãi đẩy lưỡi vào trong mà thưởng thức sự ngọt ngào từ cậu, từng ngón tay lướt nhẹ trên ngực mở từng cúc áo, vô thức luồn vào trong lướt nhẹ trên da thịt trắng nõn. Nụ hôn chuyển dần xuống cổ kết thúc ở hai đoá hoa trước ngực, Jimin nắm chặt vai Taehyung cố gắng giữ cho mình chút ý thức, cậu cắn chặt môi nhưng vẫn không thể ngăn chặn được đôi ba tiếng rên rỉ nhè nhẹ.



Taehyung ngắm nhìn thân thể trắng hồng dưới thân mình khẽ rung nhẹ, trong màn đêm u tối không thể che lấp hết khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết kia, ý thức bản thân đã đến cực hạn, Taehyung nhéo mạnh lên đùi mình cố tìm lại chút lý trí, dập tắt cơn hoả hoạn trong lòng:




"Jimin nếu em không muốn bây giờ em có thể ra khỏi phòng, anh không chắc mình kiềm chế được".




Jimin gương đôi mắt ẩm ướt nhìn Taehyung, trong lòng trong ngừng đấu tranh, nhưng tâm trí của cậu bây giờ hoàn toàn bị hình ảnh của Taehyung chiếm lĩnh, Jimin khẽ chớp mắt ngón tay rung nhẹ tiến về phía đai quần của Taehyung mà kéo xuống.




"A...a..."



Jimin bị ái tình làm cho mê muội, nhịp thở đã không còn được tự nhiên, bên tai cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc nóng hổi, cánh tay cũng không còn tự chủ được mà quàng trên cổ người phía trên, đôi chân thon dài tuỳ ý vòng sau tấm lưng rắn chắc, thuận theo nhịp độ của Taehyung mà đung đưa, từng cái hôn nóng bỏng của Taehyung rải đầy xuống da thịt mỏng manh hằn lên những vệt mờ, Jimin bị dồn ép đến nức nở, ga gường bị hai người làm cho nhào nát đến rối mù.



"Sâu quá..."



"Ưm..."  Jimin khống khổ rên nhẹ trong cổ họng, dường như điều đó càng khiến Taehyung thêm mãnh liệt, không ngừng đỉnh vào trong tìm kiếm nơi sâu nhất của cậu.



Jimin cắn chặt răng, cơ thể bị Taehyung bắt trở mình, xoay lưng lại với anh, lần nữa phía sau mạnh mẽ tiến vào, bàn tay to lớn bao trọn nơi đường cong gợi cảm kia, siết chặt. Jimin khó khăn chống tay lên gường tìm điểm tựa, cơ thể liên tục bị Taehyung đẩy về trước, khiến cậu càng khó giữ vững, tay cánh tay thon dài theo đó mà rung rẩy. Theo thời gian mà sức lực cũng bị hao mòn, Jimin đến giới hạn buông lỏng tay ngã người trên gường, cũng vừa lúc Tahyung ra khỏi người cậu, anh nhanh chóng đỡ người Jimin ôm vào lòng. Jimin dường như chẳng còn sức mở mắt, cậu yên bình thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia.




Ngoài trời hừng đông đã bắt đầu tỏ rõ, sương mù lùi dần luyến tiếc đọng lại trên những cành cây khô, mùa sang cây thay lá, mùa xuân đã thực sự bắt đầu rồi.


<Au>
Dạo này mình ngâm truyện lâu quá chừng ;(
Do mình sắp thi rồi, qua thi sẽ cố tăng năng suất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top