Chap 18

Taehyung lặng lẽ xoay người bước đi, từng bước chân của anh thật nặng nề, có lẽ khi anh bước khỏi căn phòng này mối quan hệ của anh và Jimin sẽ thay đổi, nó sẽ lại càng xa vời. Đến khi đứng trước cánh cửa anh ngừng lại một chút như vẫn cố chấp chờ đợi điều gì đó, nhưng rồi cũng hạ quyết tâm mở cửa bước ra.


Cạch


"Cậu chủ". Jimin bước tới nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Taehyung, hai tay đan vào nhau siết chặt.



"Cậu sao lại?" Taehyung chợt cứng người, vì bị Jimin ôm chặt từ đằng sau nên không cách nào nhìn vào mặt cậu đối chứng, mơ hồ chỉ cảm nhận được hơi ấm toả trên lưng mình.



"Em...em từ nhỏ đã luôn thích cậu chủ". Jimin nhẹ nhàng thổ lộ.



"Nhưng chỉ là chạm vào cậu thôi đối với em cũng giống như hái những vì sao trên trời. Nên khi cậu nói thích em, em thật sự đã rất hạnh phúc".


Taehyung xoay người ôm lấy Jimin đang bao bọc trong tấm chăn dày kéo sát vào người mình, anh như gỡ được tảng đá đè trên ngực mình thoải mái thở ra một hơi.



"Vậy là...em chấp nhận anh?" Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia hồi hộp mà chờ đợi.


Jimin khẽ gật đầu, nhịp tim cứ vô thức mà gia tăng không ngừng, xấu hổ không dám ngước nhìn Taehyung chỉ lặng lẽ tiến đến dựa vào người anh. Taehyung thật sự đã đợi ngày này rất lâu rồi, anh anh còn sợ bản thân thật sự không đợi được sẽ phát điên lên mất, cuối cùng người anh yêu thầm bao lâu nay cũng đã thuộc về anh.



Taehyung mừng rỡ bế thóc Jimin trên tay, ánh mắt nhu tình nhìn cậu mỉm cười, Jimin ngại ngùng vịn chặt vai Taehyung đòi xuống nhưng Taehyung vẫn kiên quyết ôm chặt.



"Cậu chủ, mau thả em xuống. Như thế này xấu hổ lắm".


Taehyung mỉm cười: "Vậy em hôn anh một cái, anh sẽ thả em xuống".


"Anh...". Hai má Jimin ửng hồng nhìn Taehyung, biết Taehyung rất cứng đầu đành thoả hiệp l cúi xuống hôn nhẹ lên má anh.


Taehyung cau mày nhìn cậu: "Chỉ vậy thôi sao?"


"Anh...anh còn muốn gì nữa".


Biểu hiện bối rối trên mặt đáng yêu của Jimin càng khiến Taehyung yêu thích, thật sự chỉ muốn thật nuông chiều, yêu thương cái con người này. Taehyung tiếc nuối thả cậu xuống gường, kéo tấm luôn chăn ra khỏi người cậu, Jimin giật mình muốn đòi lại chăn, trên người cậu từ đầu đến giờ không mặc gì cả, nếu kéo chăn ra chẳng khác nào thoả thân trước mặt Taehyung. Jimin liều mạng giữ chăn lại, nhìn Taehyung: "Không được, anh làm gì vậy?"


"Ngoan, để anh kiểm tra, khi nảy chỗ đó bị anh làm bị thương rồi".


Jimin kiên quyết giữ chặt tấm chăn nhìn Taehuyng: "Em...em tự làm được".


"Em xấu hổ sao?" Taehyung tiến sát lại Jimin, áp mặt mình trước mặt cậu thăm dò.


"Em...nói chung là em tự làm được, anh mau về phòng ngủ đi".


"Không. Khi nào xác nhận rằng em đã bôi thuốc rồi, anh mới yên tâm đi ngủ".


"Anh đừng nói anh sẽ ở đây xem đấy?"


"Tất nhiên" Taehyung nhún vai nhìn cậu.


"..."

Taehyung nhìn biểu hiện của Jimin bị anh chọc đến mức sắp phát khóc rồi thì bật cười, anh tiến lại gần hôn nhẹ lên trán cậu, xoa mặt cậu một lúc rồi cũng quyết định trở về phòng mình.


"Thôi anh đi, mau bôi vào đó. Ngủ ngon".


"Ngủ ngon". Jimin cười đáp lại, nhưng trong lòng thật sự muốn Taehyung có thể ở cùng cậu lâu hơn, Jimin tiếc nuối nhìn bóng lưng của Taehyung khuất mất sau cánh cửa.


Taehyung về phòng, cảm giác hạnh phúc khiến cả người anh cứ mãi lâng lâng như trên mây, tự nhủ đêm nay nhất định anh sẽ ngủ thật ngon, nhưng không ngờ lại thức tới sáng, cứ nhắm mắt là hình ảnh Jimin cứ lượn lờ trong tâm trí khiến Taehyung thẫn thờ cả buổi tối, thật không tài nào ngủ được, trong lòng cứ nôn nao mong trời mau sáng để có thể gặp được cậu.


Sáng sớm Jimin cứ lấp ló ngoài cửa không dám vào, cậu không biết phải dùng biểu cảm nào đối diện với Taehyung, tim cứ vô thức đập không ngừng, nghĩ mãi cách vẫn không được, đến khi nghe tiếng khoá nước trong phòng tắm, cậu mới hoàng hồn rón rén bước vào trong đưa đồng phục.


"Cậu chủ, em giúp cậu thay đồ".


Taehyung thơ thẫn ngồi trên gường, đôi mắt gấu trúc rõ đậm khiến người khác chú ý, Jimin lo lắng nhìn vào anh hỏi han: "Tối qua, cậu ngủ không ngon sao?"


Taehyung nhìn Jimin chốc lát rồi gật đầu, nắm tay cậu kéo xuống ngồi vào lòng mình, Jimin hốt hoảng vùng vẫy đứng dậy, nhưng Taehyung tuyệt nhiên không để cậu thoát.


"Cậu chủ, mau thả em ra".


"Vẫn là hôn anh một cái sẽ được thả". Taehyung mỉm cười nhìn cậu.



"Nhưng...lỡ có người thấy..." Jimin ấp úng



"Vậy thì em mau lên một chút".



Jimin cắn môi lần nữa lại bị bắt thoả hiệp, cậu đành tiến đến hôn lên Taehyung một cái, nào ngờ Taehyung lại quay mặt sang vô tình lại hôn trúng môi anh, Taehyung mỉm cười bắt lấy cánh đào kia, cưỡng ép cậu mở miệng, môi lưỡi tìm thấy nhau quấn quýt không ngừng, tiếng hôn môi nhè nhẹ vang khắp phòng, sự ngọt ngào của Jimin khiến Taehyung khó cưỡng, anh thật sự không muốn ngừng lại, cuồng nhiệt giữ lấy môi cậu thật lâu, Jimin bị ép hôn đến ngợp vội đẩy Taehyung ra. Mặt cậu đỏ đến mang tai vùng vằn muốn đứng dậy, Taehyung cuối cùng cũng chịu buông.



"Cậu chủ...cậu không nên như vậy".


"Không nên thế nào?"


"Cậu...cậu hiểu ý em mà".



"Em nói dối".



"Sao?" Jimin sửng sờ.


"Em không yêu anh đúng không?"



"Chẳng phải em đã nói..."


"Vậy sao lại cự tuyệt anh, đây là chuyện bình thường đối với những người yêu nhau mà".


"Em..."


Taehyung quay mặt đi, bắt lấy đồng phục trên tay Jimin rồi bước tới phòng tắm.


Jimin bước nhanh đến giành lấy bộ đồ trên tay Taehyung "Anh giận sao?"


"Đến trường thôi, trễ rồi"



Jimin vẫn không muốn bỏ qua tiếp tục " Vậy làm thế nào thì anh hết giận?"


Taehyung im lặng một lát rồi nhìn cậu "Em nghĩ đi anh muốn thế nào?"


"Em...em không biết".


"Hừm, thôi bỏ đi".


Jimin nắm áo kéo Taehyung lại nhìn anh "Anh...anh muốn thế nào thì như thế ấy đi".


"Chuyện gì cũng được?"


Jimin bối rối gật đầu. Taehyung mỉm cười nhéo hai má bánh bao của cậu, hôn nhẹ lên cánh môi vì bị anh dày vò mà đã hơi sưng rồi.


"Vậy tối nay ngủ ở phòng anh".


"Sao ?"


"Em còn muốn từ chối?"


Jimin bị ép phải lắc đầu, mặc cho trong lòng cậu đang nổi sóng lớn, cậu với Taehyung như vậy có phải là tiến triển quá nhanh không ? Chưa qua ba bước đã đến bước cuối cùng rồi sao. Taehyung tiến lại gần búng nhẹ lên trán Jimin, khuôn mặt tái xanh của cậu khiến anh thích thú mà bật cười "Nghĩ bậy bạ gì vậy?"


"Em không có". Jimin giật mình, vội lắc đầu.


"Vậy mau đến trường thôi, sắp trễ rồi".



Nói rồi Taehyung chậm rãi thay đồng phục, Jimin vẫn cứ ngây ngô đứng một chỗ, đến khi hoàng hồn thì nhận ra Taehyung đang bán thoả thân đứng trước mặt cậu, Jimin mới giật mình lùi lại tròn mắt anh, Taehyung vẫn thản thiên cầm đồng phục lần lượt mặc lên người, đến khi anh chuẩn bị cởi quần Jimin liền tức tốc chạy ra khỏi phòng. Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ dần mất hút khoé môi tự động nở ra một nụ cười.



Em cứ đáng yêu như vậy, anh biết phải làm sao với em đây.


<Au>
Chap này có vẻ nhạt, nhưng Taehyung và Jimin cũng chính thức thành đôi rồi. Yêu nhau rồi thì sẽ có thịt^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top