2

Sống trong một lâu đài rộng lớn nguy nga nhưng lại tẻ nhạt. Cùng với người hầu chỉ luôn biết kính nể em, nên Jimin e đã tự tạo cho mình thú vui mới. Sự cô đơn đã làm em nổi lên tính tò mò hơn cả. Em thường vào khu rừng tìm hiểu và khám phá, khi phát hiện điều gì đấy em lại chép vào một cuốn sổ xinh xắn. Cho đến bây giờ em đã thuộc cả khu rừng, từng ngóc ngách một. Em bắt đầu học nhiều thứ, em học pha trà và nấu ăn điều mà chưa một vị hoàng tử nào động tay làm. Và hơn cả là Jimin học múa, em tìm thấy vẻ đẹp trong những điệu múa, nó khiến em say đắm trong những bản nhạc. Khi em nhảy những người hầu đều suýt xoa khen ngợi vì em như vị thần Artemis xinh đẹp. Nhưng vị bá tước sẽ chẳng thấy được em lúc đó vì ngài luôn ở bên người tình bé nhỏ kia. Việc chìm đắm vào việc múa phần nào giúp em quên đi ngài và sự cô đơn trong lâu đài nguy nga này.

Sự tò mò giúp em quan sát nhiều hơn và dạo gần đây Jimin phát hiện một điều kì lạ. Sẽ luôn có một cô nữ hầu vào nửa đêm đem đồ ăn cho ai đó dưới tầng hầm, và cánh cửa luôn được đóng kín khi ra vào. Cho ngài ư? Tất nhiên là không rồi vì ngài đang say giấc với cô ả kia mà. Cho tội nhân? Em chưa từng thấy ngài xử phạt ai cả, nếu có ngài cũng sẽ không bảo giờ giam vào ngục của lâu đài này. Vậy là cho ai em cứ thắc mắc mãi. Em cũng từng hỏi thẳng cô hầu ấy, nhưng cô ấy lại không nói gì mà lại dặn dò em đừng vào đó. Vì quá đổi tò mò, em đã lén lấy cắp chiếc chìa khoá trong phòng cô hầu gái. Chỉ cầm theo một cái đèn và lấy hết sự can đảm của mình Jimin đi vào nơi tối tăm ấy.

Bước xuống từng bậc thang, nơi này không có lấy một ánh sáng. Xung quanh em là một màu đen như tưởng chừng sẽ nuốt lấy em. Đi vào sâu hơn, Jimin nhận ra nơi đây là ngục giam, nhưng chẳng có tên tội phạm nào. Những song sắt được dựng lên nhưng nó chẳng giam ai cả, từng buồng từng buồng một chỉ toàn là bóng tối. Bỗng em nghe thấy tiếng kéo lê của sợi xích, đoán chắc rằng nơi này không chỉ có mình em rồi. Jimin em lần theo nơi âm thanh phát ra và đi đến một buồng giam. Từ ánh sáng lập loè của cây đèn, em nhận ra có một người ngồi trong đấy. Ánh sáng quá nhỏ bé để em có thể nhìn rõ hắn ta, em chỉ đoán được rằng hắn rất to cao và có mái tóc rũ ngang mắt. Bỗng em thấy hắn cục cựa rồi ngước nhìn thẳng ra phía em. Jimin hoảng sợ lùi lại trong vô thức. Người trong buồng giam hẳn cũng biết có người đến nên hắn đứng lên một cách biếng nhác và đi về phía em.

Đến khi hắn đến trước buồng giam, khi mà chỉ có song sắt ngăn cách em và hắn. Em đã nhìn thấy hắn rõ hơn khi ánh sáng đã soi rọi được gương mặt ấy. Và em ngẩng người vì hắn, hắn có gương mặt thật đẹp như vị thần Apollo cổ đại, ánh mắt sắc lạnh thu hút lấy em, mái tóc xoăn đen tuyền rũ ngang tầm mắt. Còn từ nào nhiều hơn chữ đẹp để diễn tả hắn đây. Hắn sẽ là một tai hoạ nếu hắn ra được thế giới ngoài kia, những thiếu nữ trong thành hay cả những nơi khác đều sẽ muốn có được hắn.

Và Jimin em tự hỏi, tại sao hắn lại bị giam ở nơi này. Dưới ngay lâu đài tẻ nhạt em đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top