Chương 7: Tại Hưởng ăn giấm và xác định tình cảm

"Anh Hưởng, em ở đây" Chung Quốc vẫy tay ra hiệu khi thấy hắn đi vào quán cafe nhưng tại sao lại có thầy Mẫn ở sau lưng thế kia

"Em chào thầy" khi xác định được đây chắc chắn là thầy Mẫn, nó đứng dậy cúi người lễ phép chào

"À, chào em, đây không phải ở trường nên em không cần như vậy đâu" y cười đến híp cả mắt, đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh, mềm mại của nó
 
Tại Hưởng chính là đang thấy mình bị bỏ rơi trong cuộc gặp gỡ này, không nhịn được mà lên tiếng "Dù sao phần thưởng này cũng không phải của mình anh nên anh nghĩ mày cũng nên có lời cảm ơn thầy Mẫn"

"Cảm ơn anh đã nhắc, nếu vậy thì em sẽ cùng thầy Mẫn đi xem phim, đằng nào nếu em đi một mình cũng rất buồn còn anh Tại Hưởng thì chẳng bao giờ có hứng thú đi xem phim"

"Không được" / "Vậy thì hay quá"

"Sao vậy Tại Hưởng, hay là em muốn đi ?"

"Sắp tới còn thi học sinh giỏi nữa thầy không phải là nên tranh thủ thời gian ôn luyện cho em sao ?"

"Ừ nhỉ, suýt thì thầy quên mất, xin lỗi Chung Quốc nha nhưng thầy không đi được rồi"

"Không sao ạ" nói vậy thôi chứ Chung Quốc đã nhìn thấu cái âm mưu của hắn, đây là muốn giữ người chứ sao

"Dù sao cũng cảm ơn hai người, giờ em có hẹn em đi trước đây"

Không lâu y cùng hắn cũng bước ra khỏi quán cafe. Đi được một đoạn thì hắn bỗng va phải một người, làm đồ đạc của người ấy rơi, vung vãi hết

"Tôi xin lỗi" hắn cúi xuống nhặt đồ hộ người kia

"Tiền...tiến bối" cô gái này có vẻ bối rối

"Tôi quen cô sao ?"

"Xin giới thiệu với anh, em là Tô Như, học lớp 11A9, cùng trường với anh " cô đã thích thầm hắn lâu rồi nhưng chưa dám ngỏ lời

Tại Hưởng nghe vậy chỉ ừ một tiếng, nhặt xong đồ rồi khoác vai Chí Mẫn đi tiếp

Tô Như vẫn đứng đó, suy nghĩ gì đó rồi cười khoái chí, dù sao mai là valentine, cô sẽ lấy hết cản đảm tỏ tình với hắn

Về phía y và hắn, cả hai đều không quan tâm đến cô gái vừa nãy cho lắm, vẫn tiếp tục tán gẫu với nhau
___________________________________
  Hôm nay là Valetine nên trường vô cùng náo nhiệt, Chí Mẫn mới vào trường không lâu mà không ít người tặng quà, tiết tiếp theo là tiết văn ở lớp Tại Hưởng, y phải nhanh chóng lấy tài liệu để đi dạy thôi

"Tại Hưởng...em...rất thích anh, em biết là em và anh mới gặp nhau ít lần nhưng em tin là nếu anh đồng ý anh sẽ không thất vọng" Tô Như đã quyết định sẽ tỏ tình với hắn hôm nay, cô tin rằng hắn sẽ đồng ý bởi cô cũng nằm trong top xinh đẹp của trường hơn nữa nhà vô cùng có điều kiện

Tại Hưởng còn chưa kịp phản ứng đã bị Tô Như nhón chân, hôn phóc lên má

Mọi người xung quanh đều hét toáng lên, thành công thu hút được Chí Mẫn đang đi ngang qua, và vừa kịp lúc chứng kiến nụ hôn kia, hắn thấy y liền đẩy Tô Như ra, định chạy lại phía y nhưng đám đông vây kín làm hắn không thể đi qua được, trong một vài giây ngắn ngủi, hắn thấy mặt y đỏ ửng, chân tay luống cà luống cuống, cúi đầu xuống thấp nhanh chóng bước vào lớp hắn

Trong tiết y không cười nói nhiều như mọi hôm, chỉ bảo cả lớp tự học còn y cứ ngồi thẫn thờ, đến khi hết tiết, y vội vàng bước ra khỏi lớp, vừa đến cửa, giọng nói ấm áp, quen thuộc kia bỗng vang lên

"Thầy Mẫn" hắn tiến lại gần y

"Mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu, là cô gái đó...."

"Tại sao em phải giải thích với thầy, đây là chuyện đời tư của em, thầy không thể và không có quyền quản" y cười, nhưng nụ cười này khác nói mọi khi lắm, nó rất buồn

Y nhanh chóng chào hắn rồi đi tới thư viện, có lẽ đọc sách có thể khiến y thư giãn hơn. Nhưng y không tài nào tập trung được, y tự hỏi rằng giữa y và hắn còn gì ngoài thầy trò không, y cảm thấy vô cùng khó chịu khi hắn cùng người khác thân mật nhưng rất vui khi bên cạnh hắn, y cũng thấy khó hiểu với bản thân mình nữa

"Anh nghĩ là em thích thằng nhóc học sinh của em rồi" chuyện là y cảm thấy nên hỏi anh Thạc Trấn, bởi quen biết nhau lâu nên anh hiểu rất rõ y

"Tại....tại sao có thể chứ, em và Tại Hưởng là thầy trò, sao có thể có thứ tình cảm này" y lắp bắp, tim đập nhanh như thể bị ai bắt gian

"Đó là lí giải của anh về những suy nghĩ của em, còn chỉ có em mới biết được là đúng hay sai"

Y im lặng, tạm biệt anh Thạc Trấn rồi về, tra chìa khóa vào ổ y nhớ lại những gì anh Thạc Trấn nói, có đúng là y thích Tại Hưởng không. Y nhìn quanh căn nhà nhỏ bé của mình, hiện về toàn là những hình ảnh của hắn, bỗng tiếng điện thoại y vang lên

"Alo"

"Đây là số của thầy Mẫn đúng chứ ?" Giọng nói quen thuộc này y không thể nhẫm lẫn được

"Tại Hưởng ?"

"Vậy đúng là thầy rồi, em đang đứng ở đầu ngõ nhà thầy đây, thầy mau ra đi, em có chuyện muốn nói"
____________________________________
Cut..cut..cut
Hôm nay Valentine mọi người có đi đâu không?
Mình chỉ ngồi ở nhà viết truyện thôi, tiến triển giữa Tại Hưởng và Chí Mẫn có bị nhanh quá không ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top