Chương 18: Bắt cóc và uống thuốc
Sau một hồi nỗ lực trốn thoát khỏi người mẹ chồng cuồng con dâu, y phải lánh nạn trong phòng hắn, bỗng điện thoại của y có tiếng thông báo tin nhắn mới
Y tò mò mở lên xem đi nhận ra đây là tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ, nhưng điều khiến y bất ngờ lại là nội dung tin nhắn này "Hãy đến địa chỉ xxxx" sau đó ở dưới được đính kém 1 bức ảnh, và đây là ảnh của Đông Vân
Y sốt sắng, vội vàng ra khỏi nhà, không hề báo trước cho hắn một chút nào, lần theo địa chỉ kia, trước mắt y là một ngôi nhà xập xệ, cũ nát
Như nhận ra điều gì đó bất thường, y có ý định lùi lại, nhưng khi y vừa quay gót định đi, bỗng có tiếng khóc của trẻ con ở đó, y chạy vội đến chỗ căn nhà đó, mở rầm cửa đi vào, nhưng bên trong không có ai hay thứ gì ngoài một chiếc máy đang phát ra những âm thanh khóc lóc đến nhức tai của một đứa trẻ nào đó
Sau đó y cảm nhận như có ai đó đập gập vào sau gáy mình, mọi thứ đều trở nên mờ ảo rồi tất cả chỉ còn là một màn đêm mù mịt
Còn về phía Tại hưởng, sau khi phát hiện y không còn ở trong nhà, gọi điện không nghe,
nhắn tin không trả lời, hắn vô cùng lo lắng, chưa bao giờ y bỗng nhiên biến mất như vậy, đột nhiên hắn nhận được một cuộc gọi từ Tô Như
"Tại Hưởng ơi~~~"
"Con mẹ nó, cô liên quan đến việc Chí Mẫn biến mất đúng không?" Ngay lúc này hắn tức giận đến chửi bậy, chỉ hận không thể bóp chết kẻ nào dám động vào y
"Oa..quả là Hưởng thật thông minh, uhm...nếu muốn gặp tên thầy giáo đáng yêu của Hưởng thì hãy đến địa điểm em vừa gửi nha~"
Giọng điệu chảy nước của Tô Như như khiến hắn tức điên, nhanh chóng cầm điện thoại rồi phóng xe đến địa chỉ
Đứng dưới nhà khách sạn - địa chỉ Tô Như gửi, hắn vội vã chạy lên phòng mà cô ta đã hẹn trước
"Tại Hưởng, anh đến rồi!!!"
Tô Như mừng rỡ kêu lên, dán bàn tay ngọc ngà của mình lên vai hắn
"Chí Mẫn đâu?" Hắn vô cùng chán ghét cái bộ dạng õng ẹo như sợi bún của cô ta, chỉ muốn nhanh nhanh nhìn thấy y
"Được rồi, được rồi, Hưởng không phải vội, uống hết cốc nước này rồi em sẽ đưa Chí Mẫn vào đây"
Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, hắn nhất thời không đề phòng, làm một hơi hết sạch thứ chất lỏng trong suốt trong cốc
Rồi bỗng hắn cảm thấy chóng mặt, mọi thứ lại tối sầm
Đến khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang nằm dưới thân Tô Như, còn cô ta đang vuốt ve từng bắp thịt của hắn
"Tại Hưởng, anh ngốc nghếch quá, thứ nước kia là thuốc mê pha lẫn với thuốc kích dục mà cũng không nhận ra"
Ngay lúc này, hắn cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, tựa như có hàng ngàn con kiến bò trên người, nhưng không được, hắn không thể làm y thất vọng, hắn đã nguyện chỉ yêu và làm tình với y thôi
"Ưmm..ưm.." tiếng động ở góc nhà đã thu hút sự chú ý của hắn, là Chí Mẫn, y bị bịt miệng, trói chặt trên ghế
"Ơ..Hưởng phát hiện rồi sao...thật ngại quá, em nghĩ dù sao cũng nên cho người yêu anh chứng kiến cảnh anh chơi đùa với người khác chứ" Tô Như vừa nói vừa cầm lấy bàn tay hắn đặt lên ngực mình
Còn con người đang bị trói chặt ở góc nhà kia thì kịch liệt giẫy giụa, nước mắt y cứ tràn ra, trong đầu luôn lẩm nhẩm đừng mà Tại Hưởng, em xin anh, em tin anh
Trong phút chốc, hắn vùng lên, đè người Tô Như xuống, cô ta cứ nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thàng công
Nhưng hành động tiếp theo của hắn đều khiến cả y và cô ta bất ngờ, hắn dùng tay siết chặt lấy cổ cô
"Tại..Hưởng...bỏ ra" Tô Như khó khăn phát ra vài từ không tròn tiếng
Hắn mắc kệ, không quan tâm đến lời cô ta nói, trong mắt hắn hiện lên vài tia đỏ, bàn tay nổi đầy gân xanh đang siết mỗi lúc một chặt hơn và hắn đã buộc phải dừng lại khi nghe thấy tiếng chiếc lọ hoa bị vỡ ở gần đó
Chính xác thì Chí Mẫn đã làm đổ nó, Tô Như nhân lúc hắn đang lơ là liền bỏ chạy một mạch ra khỏi cửa, không quan tâm đến việc mình đã giẫm phải bao nhiêu mảnh thủy tinh từ chiếc bình vỡ
Hắn từ từ tiến lại gần, gỡ từng sợi dây thừng đang trói chặt y khiến làn da hắn thương yêu nhất bị mẩn đỏ, gỡ miếng băng dính bẩn thỉu đang ngăn cản hắn hôn y
"Chí Mẫn không sao chứ, anh xin lỗi" hắn ôm chặt cơ thể đang run rẩy của y
"Em không sao.... nhưng Tại Hưởng à..." y chỉ xuống túp lều đang ngự trị dưới đũng quần hắn
"Anh không sao chứ?" y thấy trán hắn đang lấm tấm mồ hôi chắc hẳn hắn đang phải hết sức kiềm chế
"..." hắn im lặng, dục vọng trong hắn đang gào thét nhưng y đang đau thế này, hắn không nỡ
"Không phải lo cho em"
___________________________________
Xàm xí thực sự các cô ạ!!
Nhớ vote và cmt nha, yêu mọi người ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top