Chương 1
Tiếng sóng biển, tiếng gió thổi bên tai, tiếng vui đùa của những tâm hồn trong sáng còn bé. Chúng ta sẽ gửi nỗi buồn cho gió mang đi ra khơi, hay là sẽ chia sẻ cho màu xanh đại dương. Còn tôi, tôi chọn trút nỗi buồn theo những gợn sóng trôi dạt đến một nơi tôi không tìm được nữa, sẽ quên hết thảy, sẽ sống lại với một mầm non đang trú ẩn bên trong, như thể tôi được sống lại một lần nữa.
Tôi tốt nghiệp trường đại học lớn có tiếng ở Seoul, suốt quãng thời gian dài không ngừng nỗ lực phấn đấu theo cái nghề mình chọn, không biết đó có thật sự là tôi muốn theo đuổi nó cả đời hay không, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì những điều bản thân tôi đã chọn, vì chính lúc đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình, tôi hạnh phúc vì điều đó.
Jimin là trợ lý của một diễn viên nổi tiếng về mảng truyền hình, cậu ta xuất sắc thể hiện từng vai diễn qua nhiều bộ phim khác nhau, tên tuổi ngày càng được biết đến nhiều hơn. Tiêu biểu cậu ta thường xuyên đóng những vai đểu cáng, lừa gạt và bắt nạt người khác, có những lúc Jimin phải thốt lên khen ngợi vì cậu ta quá nhập vai và sống vì nhân vật, cậu ta là Hwang Yeha.
Ba tháng trước Jimin bị viêm đường ruột lẫn đau bao tử vì ăn uống không đủ chất, lạm dụng quá nhiều thức ăn nhanh làm cơ thể không có chất, phải nằm viện hơn một tuần để kiểm tra và theo dõi. Một công việc cần phải có sức khoẻ bền bỉ và trung thực, có những ngày Jimin chỉ ngủ hơn hai tiếng và phải làm việc suốt nếu như Yeha có lịch quay phim.
Những ngày đầu Jimin còn hăng hái với công việc nhưng còn bây giờ thì không, bây giờ mỗi ngày đều mệt mỏi khi phải đối mặt với cái công việc từng cầu xin ông trời cho bằng được.
Bây giờ là năm giờ kém mười lăm, Jimin thức dậy để chuẩn bị lái xe qua khu nhà mà Yeha đang ở. Hôm nay cậu ta có lịch dự họp báo phim, có buổi quay quảng cáo cho mỹ phẩm, tối sẽ đi dự triển lãm của bạn, một ngày bận bịu.
Chuyên viên trang điểm và cả quản lý của Yeha đang có mặt tại nhà cậu ta, Jimin chỉ là một trợ lý đi kèm mà thôi. Một tật xấu mà có lẽ khi làm việc cùng Yeha đều phàn nàn là cậu ta sẽ cực kỳ gắt gỏng khi đang ngủ mà bị đánh thức, tuy công việc mà cậu ta đang làm là một diễn viên, nhưng thái độ khi không có ống kính thật sự rất tệ.
-Họp báo cũng phải mười giờ, mấy người gọi tôi dậy sớm làm gì chứ.
-Có rất nhiều việc phải làm trong hôm nay.
Jimin luôn phụ trách việc đưa ra thực đơn mỗi ngày cho cậu ta, đủ ba bữa. Cũng không biết động lực nào để Jimin tiếp tục làm việc cho Yeha hơn một năm qua, sức chịu đựng cũng phải thượng thừa. Cậu ta phải ăn sáng, gọi điện báo cáo cho ba mẹ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải suốt ngày báo cáo cho bố mẹ chứ. Nói đến ba mẹ cậu ta thì thực sự rất tức, đúng là nhà dột từ nóc cơ.
Họ nghĩ bỏ tiền ra thuê một trợ lý như Park Jimin là muốn làm gì làm, công việc ban đầu chỉ là làm trợ lý cho diễn viên, nhưng không. Có lần ba mẹ cậu ta lên Seoul thăm rồi ở lại, bọn họ bắt Jimin phải cung phụng như là một người ở, lạy trời vì Jimin quá nhân từ với những con người tay chân không lành lặn nên chẳng để bụng nhiều. Họ cơm nước ba bữa đều phải gọi Jimin, quần áo cũng kêu cậu ấy giặt rồi xếp, nhưng Yeha cũng chẳng phản bác lại hành động của ba mẹ cậu ta mà còn có thái độ khi Jimin không đồng ý.
Bọn họ nhà ba người, đều như nhau.
Đã hơn tám giờ và cậu ta vẫn chưa chịu ưng ý với bộ đồ mà quản lý chuẩn bị sẵn, cậu ta luôn đi kể cho truyền thông nghe những điều tốt còn những mặt xấu thì giấu nhẹm đi. Cậu ta quát tháo vào thẳng mặt quản lý, vung tay đánh luôn cả quản lý. Cậu ta chuyên đi nói xấu đồng nghiệp với người khác, còn hay ve vãn những cô gái xung quanh.
Yeha có nuôi một con mèo cam, nó đáng yêu vô cùng, buổi sáng nào nó cũng đi vòng vòng trong nhà nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu, thật ra nói cậu ta nuôi nó không đúng, nó chỉ là công cụ của cậu ta mà thôi. Tỏ vẻ yêu thương động vật, những buổi phát trực tiếp và những tấm ảnh trên mạng đều giả tạo cả, cậu ta ghét mèo và luôn mắng nhiếc đá chúng, có lần cậu ta còn bỏ đói nó cả ngày.
Cuối cùng cậu ta cũng chịu ra ngoài rồi. Lạy trời, đoạn đường hôm nay kẹt xe hơn cả tiếng, còn mười phút nữa là tới giờ họp báo phim diễn ra nhưng chúng tôi còn kẹt ở đường quốc lộ. Đúng như chúng tôi nghĩ, cậu ta bắt đầu khó chịu và mắng chửi rồi đổ lỗi do chúng tôi mà chậm trễ.
Lúc đến nơi suýt nữa là không kịp, quả thật là một diễn viên cậu ta thay đổi hẳn một trăm tám luôn, khiếp.
Sau đó lại di chuyển đi quay quảng cáo, mà nết cậu ta tệ thì chắc cả cái giới giải trí Hàn rõ như ban ngày, nhưng vị trí chỗ đứng của anh ta quá cao chẳng ai dám lên tiếng đấu tranh.
-Cô có thật sự biết trang điểm không vậy? Tay nghề non thế mà cũng đòi chạm vào mặt tôi, đổi người đi.
Cả buổi quay chẳng hề yên bình tí nào, lúc thì cậu ta chê nóng chê ngộp, chê kỹ thuật quay kém chê cả nhân viên trang điểm, nhưng cậu ta là diễn viên mà nên quay cũng chẳng mất bao lâu, chỉ là cậu ta chẳng được lòng một ai trong trường quay cả. Jimin phải năm lần bảy lượt trao đổi lại với cả ekip vì Yeha, khổ thật đấy Jimin còn phải xin lỗi họ thay cậu ta. Sao một người như cậu ta mà lại có thể nổi tiếng như thế chứ.
Jimin vừa đặt xong đồ ăn cho Yeha, cậu ta lại chuẩn bị đi tới triển lãm của bạn, khổ nỗi cậu ta đi chơi riêng nhưng vẫn cần trợ lý đi theo, hầu như tất cả mọi nơi mọi lúc, Jimin nhiều lần như cái bóng bên cạnh cậu ta vậy, dù đã hết công việc và giờ làm nhưng vẫn không được buông tha.
Cậu ta lại đi uống rượu với bạn, báo hại Jimin phải hơn ba giờ sáng mới về tới nhà là nghỉ lưng. Nhưng cũng chưa được ngủ, nấu một gói mì ăn tạm vừa ăn vừa xem email, bên hoạ báo Elle có gửi mail để bàn chuyện chụp tạp chí tháng năm.
Tám giờ sáng mai phải đến đó để trao đổi, Yeha không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ quảng cáo nào, hay bất kỳ một sự hợp tác nào. Nhưng khi cậu ta chẳng thể quay kịp thì đổ lỗi cho Jimin không chọn lọc kỹ, khiếp thế lúc không nhận thì nói muốn cản đường sự nghiệp, đúng là chán hết chỗ nói.
Đây là tạp chí đầu tiên mà Yeha có hợp đồng, chủ đề mà bên họ muốn là trong sáng và tươi trẻ. Nói đến chủ đề thì phải nói thêm về trang phục, bên Elle đã chọn được WT là nhãn hàng mà họ tin tưởng sẽ hợp tác trong số hoạ lần này.
Sau khi bàn bạc với nhau xong, Jimin phải sắp xếp lịch hẹn với bên phục trang, cậu còn phải bắt taxi đến ga Gyeongju để đến bệnh viện, đến lịch hẹn tái khám với bác sĩ về bệnh tình của cậu rồi.
Nguyên cả buổi chiều cậu lang thang ngoài phố, ghé qua cửa hàng tiện lợi ăn nhẹ, rồi lại một mình đi dạo ở công viên. Cũng không biết bao lâu rồi cậu chưa về nhà, công việc quá nhiều khiến cậu cũng quên dần còn phải chăm sóc cho bản thân, cắn miếng kem cá mà lòng cũng thấy hạnh phúc vô cùng. Được hôm nay Yeha không có lịch trình gì nhiều, cậu ta chỉ ở nhà và phát trực tiếp mà thôi. Trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi, nhìn dòng người đông đúc đôi nam nữ đan tay nhau bước đi, những cửa hàng quần áo trên phố lúc nào cũng đắt khách.
Jimin ghé mua chút đồ ăn cho Yeha rồi ghé qua nhà cậu ta, con mèo cam đang được nâng niu trong vòng tay trước màn hình điện thoại, Yeha trong vui vẻ đọc những bình luận của người hâm mộ. Cũng đến lúc cậu ta kết thúc buổi phát sóng trực tiếp rồi, con mèo lặp tức bị quăng sang một bên ngay khi màn hình điện thoại tắt nguồn.
-Cái con lắm lông đó phiền phức thật đó.
Jimin chẳng dám phàn nàn gì, cậu chỉ note lại những gì cần thiết cho cậu ta, lịch trình ngày mai và những việc cậu ta cần làm.
-Khi nào sẽ chụp tạp chí?
-Tuần sau.
-Huỷ hết tất cả lịch trình từ đây đến lúc đó đi, tôi cần nghỉ ngơi.
Jimin ngơ ngác, không phải lần đầu cậu ta phát ngôn như thế nhưng mà đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ, thiệt hết chịu nổi. Jimin phải báo lại cho quản lý, họ phải huỷ sự kiện, họp báo phim, cả buổi đọc kịch bản mới chỉ vì lời nói đơn giản của cậu ta.
-Tôi huỷ lịch trình là muốn cậu nghỉ ngơi đấy. Phải biết ơn tôi đấy.
Nói là cho Jimin nghỉ ngơi nhưng thật ra là chẳng có, cậu ta đi chơi với bạn bị bắt gặp Jimin cũng phải liên hệ thay cậu ta và xử lý, cậu ta uống rượu lái xe Jimin và công ty cũng phải đứng ra giải quyết thay cho cậu ta, đỉnh điểm hơn nữa là trước ngày chụp tạp chí có một cô gái nhìn mặt rất quen đứng dưới toà nhà chung cư chờ Yeha nhưng chỉ gặp được mỗi Jimin, cô gái nhét phong bì vào tay Jimin lúc đầu còn nghĩ đó là thư của người hâm mộ.
Jimin đến nhà Yeha để nói chuyện với cậu ta, có quá nhiều chuyện xảy ra trong một tuần qua làm mọi người trong công ty đều mệt mỏi, nếu cậu ta không phải là người có tiền, đổ tiền vào công ty chắc là bây giờ có muốn ngóc đầu lên cũng chẳng thể, cậu ta thì nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì.
Jimin đưa món quà lúc nãy cho Yeha, nhưng cậu ta chẳng buồn nếm xỉa tới, còn nhờ Jimin bóc hộ ra xem giùm. Dù cho cái nội dung bên trong là gì thì cậu ta chẳng có chút gì tôn trọng người hâm mộ của mình, Jimin bất đắc dĩ nên mới mở ra xem. Lúc mới xem cậu còn nghĩ là đùa, nhưng trên tờ giấy khám còn ghi rõ là thai đã được bao nhiêu tuần.
-Chúc mừng anh Yeha, anh sắp được làm bố rồi.
Jimin đọc dòng chữ trên tấm ảnh, đưa Yeha xem nhưng cậu ta không nói gì mà trực tiếp ném nó vào sọt rác, bỏ đi vào phòng một mình. Đến mức này thì Jimin biết mình nên tránh xa con người tệ nạn này, cậu ta là do cái gì nhân tạo nên vậy chứ, như một bãi tha ma. Không nghĩ đến chuyện cậu ta có thể làm một cô gái mang thai mà vẫn bĩnh tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí bạn gái cậu ta còn chưa chính thức ra mắt một ai, vậy mà giờ đã lên chức bố, thế giới này điều gì cũng có thể diễn ra.
Jimin liên lạc với quản lý, chuyện này không hề đơn giản như những chuyện trước, cậu ta ngủ với người hâm mộ và cô ấy mang thai. Giờ thì cậu ta sẽ chối bỏ hay chấp nhận, với tính cách bốc đồng và háo thắng thì tất nhiên cậu ta sẽ không bao giờ nhận.
Một lúc sau cậu ta bỏ ra ngoài, Jimin nghĩ mình nên viết ngay đơn xin nghỉ việc.
Vì chuyện này mà suýt nữa cậu quên mất phải đến toà WT để lấy trang phục cho ngày mai.
Jimin đi cùng một thiết kế trang phục bên tạp chí Elle, khung cảnh trước mắt thật sự rất hoành tráng, toà WT bên ngoài nhìn cao sừng sững hiên ngang, bên trong thì như một thế giới cổ tích thu nhỏ vậy. Có một không gian nhỏ giữa toà, bên trong lớp kính dày cộm là những cây cỏ được trồng như một khu vườn, những bộ sưu tập mới đều được trưng bày bên trong lòng kính này. Không hổ danh là nhãn hiệu mang lại cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, thanh khiết và vô cùng dịu khi khoác lên người, màu sắc và cách thiết kế như biến chúng ta thành những nàng công chúa trong cổ tích hay là những hoàng tử oai phong tuấn tú, thật sự nhìn thích chết đi được.
Cả hai cùng đến một căn phòng khác, nơi có giám đốc điều hành đang chờ họ. Trong căn phòng đầy màu sắc vì những bộ váy lộng lẫy, những bộ vest thanh lịch và thời thượng. Nhân viên của WT cũng đã chuẩn bị kỹ những trang phục mà Elle cần, Jimin phải há miệng kinh ngạc không ít lần, nếu được làm việc ở đây thì tốt quá. WT luôn có quy tắc riêng, trang phục của họ không được cắt xén chỉnh sửa. WT là nhãn thời trang đắt xắt ra tiền, nhưng lại vô cùng hợp với trời Tây, WT cũng không quảng cáo rầm rộ hay tìm một đại sứ, những bộ sưu tập họ ra mắt đều do người mẫu thể hiện qua những tạp chí, WT có hệ điều hành rất bí ẩn và kín đáo.
Buổi quay chụp cho tạp chí cũng đã đến, Yeha hôm qua còn nhận được tin lên chức bố mà hôm nay tác phong vẫn rất chuyên nghiệp, cậu ta vẫn như mọi ngày càu nhàu và khó chịu.
-Sao nó rộng thế, màu mè như này thật sự rất quê mùa đó.
Cậu ta mặc bộ vest màu be nhạt, bên trong là một cái áo sơ mi kết hợp được thiết kế mỏng và có một cái khăn dài để cột bên cổ. Trông cậu ta đang khó chịu với bộ đồ mà Jimin chỉ biết lắc đầu vì đã quá quen, còn những người vừa mới bắt đầu hợp tác với cậu ta thì thấy tính thiếu chuyên nghiệp.
Khi vào set quay chụp cậu ta phải hoá thân thành một hoàng tử quý tộc, sang trọng có chút tươi sáng. Xung quanh dựng bối cảnh một vườn hoa, buổi trà chiều thật tao nhã.
Nhưng có lẽ cậu ta thể hiện quá tệ, đạo diễn lẫn biên kịch đều thấy không ưng ý. Họ quay chụp hơn cả tiếng cho duy nhất set này mà vẫn chưa tìm được cái đẹp.
-Mấy người có thật sự biết làm việc không vậy? Mất thời gian của tôi quá đấy.
-Cậu bình tĩnh chút được không, sao lại thô lỗ với họ chứ.
-Im đi.
Yeha còn quát thẳng vào mặt Jimin. Cả hậu trường im phăng phắc vì thái độ của cậu ta, họ được giải lao mười phút để chuẩn bị chụp những tấm cuối cùng cho set này. Bất ngờ hơn là có một vị khách không ngờ đến tham quan buổi chụp ảnh.
-Giám đốc Kim.
Nhân viên trang phục của Elle và Jimin đều nhận ra đây là ai, vì hôm qua giám đốc Kim là người bàn giao trang phục cho họ, thật ra giám đốc Kim cũng không cần đích thân như thế mà để cho nhân viên tập đoàn làm cũng được, nhưng anh ta có vẻ không an tâm hôm nay còn đến tận đây.
Thứ khiến mọi người bất ngờ hơn là bộ đồ mà giám đốc Kim mặc y đúc như bộ Yeha đang mặc trên người. Có thể thấy hai cá thể hoàn toàn khác biệt, một bên xử lý quá tuyệt còn một bên thì không còn gì nói nữa.
Mái tóc vàng bạch kim kết hợp với bộ trang phục này làm giám đốc Kim không khác gì một hoàng tử thật, ngũ quan thật sự rất đẹp và hài hòa, đường nét tinh xảo và đôi mắt có nốt ruồi lệ của anh ta, thật là làm người khác rung động.
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào người vừa mới xuất hiện, nếu không nói anh ta là giám đốc của WT chắc đã nghĩ anh ta là một thần tượng rồi.
-Tôi chỉ đến xem buổi chụp hình như thế nào thôi. Lần đầu nhãn hàng hợp tác với một người nổi tiếng nên tôi tò mò đôi chút.
-Thật ra... có chút khó khăn khi mà cậu Yeha vẫn chưa đưa ra được sản phẩm ưng ý.
Nếu như thường ngày Jimin sẽ đứng ra xin lỗi và nói Yeha bị bệnh mà chưa hoàn thành tốt công việc, nhưng hôm nay cậu lại giả ngơ đứng im như pho tượng.
-Này. Kim Taehyung.
-Chắc là cậu còn nhớ những năm cấp ba tươi đẹp của chúng ta chứ nhỉ. Mọi người đây là bạn học cấp ba của tôi đấy.
Yeha vừa thấy giám đốc Kim xuất hiện là đã nhận ra là người bạn học những năm cấp ba của cậu ta. Lúc đầu còn nghĩ bản thân nhìn nhầm, nhưng gương mặt của Kim Taehyung rất đặc biệt và in sâu vào trong tâm trí của Yeha nên làm sao cậu ta nhầm được. Nhưng không khí giữa những người bạn cũ lâu năm gặp lại này có chút kì quặc, không hề vui vẻ gì hết.
-Nhớ chứ, khoảng thời gian ấy làm sao tôi quên được.
Yeha cười lớn rồi còn tỏ ra vẻ rất thân thiết với Taehyung. Cậu ta choàng cổ Taehyung còn định giới thiệu họ là bạn thân của nhau nhưng Taehyung đã đẩy cậu ta ra, chỉnh sửa lại bộ quần áo cho ngay ngắn, ánh mắt của Taehyung dành cho Yeha chẳng có chút cảm xúc nào, còn cậu ta thì sượng trân tắt ngúm nụ cười vì bị phũ phàng.
-Mọi người cứ làm việc thoải mái nhé, nếu không cho được sản phẩm thì cứ chọn người khác.
-Cậu nghĩ cậu là cái thá gì hả?
Taehyung không màng đến cậu ta đang sắp nổi máu điên lên, có lẽ tính cách cậu ta Taehyung là người rõ nhất rồi.
Những ngày tháng tươi đẹp, những trang sách hay những trận đấu bóng làm Taehyung nhớ mãi.
Jimin chỉ đứng quan sát bên ngoài nhưng thấy có vẻ mối quan hệ của hai người có chút không lành mạnh là mấy. Cái người tên Taehyung mà Yeha vừa gọi đang ngồi chễm chệ trên ghế quan sát những bức ảnh chụp lúc nãy, anh ta tỉ mỉ đến vậy sao.
Đến lúc quay lại công việc, Yeha vẫn chưa có dấu hiệu là tiến bộ, những bức ảnh chụp đều đem đến cảm giác bực tức và ngột ngạt, Kim Taehyung cũng vì vậy mà bỏ hết khiến Yeha suýt thì lao vào đấm anh ta.
Jimin phải lao vào ngay ngăn chặn xung đột, nếu còn làm việc với cậu ta thêm nữa chắc cậu vì bệnh đau tim mà ngủm mất, là một nghệ sĩ xây dựng hình ảnh bạn trai trong mơ nhưng lại cư xử như những người vô học, thích dùng đấm đá. Jimin phải dẫn cậu ta rời khỏi căn phòng đó, tách hai người họ ra càng xa càng tốt.
Đẩy được cậu ta ra phía ngoài thì đã liền châm lửa mồi thuốc. Jimin cũng mệt mỏi với nghệ sĩ mà cậu quản lắm, cậu ta toàn làm mấy pha khiến người khác không đỡ được.
Đợi đến khi cậu ta bình thường trở lại thì cả hai vào lại trường quay, nhưng mọi người hậu kỳ đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cả rồi.
-Thật xin lỗi quá. Chúng tôi cần thời gian để xem lại quá trình làm việc hôm nay và những sản phẩm được tạo ra.
Jimin đã ngầm hiểu một phần họ không muốn làm việc với Yeha nữa, cũng đúng người như cậu ta Jimin tinh thần thép tới đâu cũng sắp trụ hết nổi rồi. Đúng như tưởng tượng là cậu ta sẽ xả một tràng từ ngữ tục tĩu vào họ, Jimin chỉ biết cúi đầu thay mặt xin lỗi.
Ngay lúc này mọi người lại túm tụm bàn tán với nhau gì đó mà chẳng thèm quan tâm đến những lời Yeha nói. Họ bắt đầu đưa ánh mắt nhìn qua, những đôi mắt phán xét.
Jimin chỉ có thể lia mắt qua xem ké, ngày này là ngày hạn của Yeha. Trên một trang báo đã có tiêu đề về Yeha mắng một nhân viên bằng những lời khó nghe, tiếp theo đó là mấy trang báo khác cũng đưa tin thêm về thái độ và cách ứng xử của cậu ta.
Jimin cũng không biết phải xử lý như thế nào, nhưng kỳ lạ tại sao những tin này nổ ra mà quản lý chẳng gọi đến nói cho Jimin biết. Jimin lấy điện thoại ra kiểm tra xem có bỏ lỡ không thì cậu mới ngớ người, cầm nhầm điện thoại của ai rồi. Mẫu thì na ná nhau, màu sắc cũng là đen, cùng là hãng Samsung, ai đã lấy điện thoại của Jimin đi mất rồi. Bây giờ tâm trí Jimin không thể lo cho Yeha được nữa, cậu phải tìm điện thoại vật bất ly thân của cậu.
Yeha đối diện với những tin đồn thì lập tức đi đến công ty chủ quản, Jimin thì không tìm được điện thoại ở trường quay thì chỉ có khả năng là bị lấy nhầm.
-Có khi họ lấy điện thoại của Jimin để tuồng những thông tin này ra.
-Cậu giữ mấy thứ này làm gì chứ hả? Cậu muốn cản trở sự nghiệp của tôi à!
Jimin ngớ ngẩn không biết giải thích thêm gì khi cậu đã hết lời nói là không phải như thế. Cậu không hề có những đoạn clip bắt nạt của cậu ta trong máy. Trước mắt công ty chẳng thể đưa ra kết luận gì mà những thông tin về nhân cách của Yeha đã tràn lan, bị chửi bới không ít trên mạng rồi.
Jimin xin phép ra ngoài để liên lạc với điện thoại của chính mình, gọi mãi nhưng không có ai bắt máy. Cậu vò đầu bứt tai muốn hoá điên luôn rồi, đột nhiên điện thoại mà cậu giữ reo lên.
-Giám đốc Kim. Anh đang ở đâu vậy?
Giám đốc Kim? Jimin bắt máy định hỏi người đầu dây bên kia có giữ máy của mình không, nhưng có lẽ không phải vì anh ta nói luyên thuyên gì đó mà cậu chẳng biết, nên Jimin tắt máy.
-Nhưng mà..giám đốc Kim? Kim Taehyung?
Aishh!! Nghĩ đến thôi đã mệt. Nếu đúng là anh ta thì bây giờ cậu phải liên lạc tìm gặp anh ta bằng cách nào chứ. Cái điện thoại cầm nhầm này vẫn cứ reo liên hồi, phiền quá Jimin tắt chuông luôn.
Quay lại văn phòng mọi người vẫn đang tìm cách giải quyết vấn đề, Yeha bây giờ chắc hẳn đang ngồi trên đống lửa rồi. Cậu ta cứ đi qua đi lại không ngừng, miệng liên tục cắn da ngón tay.
Về phía Taehyung, anh đang lái xe trên đường quốc lộ về tập đoàn, chẳng hiểu nổi sao hôm nay thư ký của anh cứ gọi liên tục không ngừng nghỉ, Taehyun không có thời gian nghe máy đành vứt nó qua một bên cho yên tĩnh.
Vừa đến tập đoàn là đã thấy thư ký của anh chờ sẵn ở sảnh.
-Giám đốc, sao em gọi mãi anh không nghe. Mà khi anh bắt máy lại im lặng vậy?
Taehyung còn chẳng thèm xem mấy cuộc gọi nhỡ, cứ cất điện thoại vào túi áo rồi lên phòng làm việc. Đến giờ anh vẫn chưa nhận ra là điện thoại anh đang giữ là của Jimin.
Tiêu đề lớn của các bài báo mạng đều đưa tin về vụ Yeha thái độ mắng nhiếc nhân viên, Taehyung chỉ xem qua một chút rồi nhờ thư ký liên lạc bên Elle, sắp xếp sao cho không ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của tập đoàn. Cũng may là vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức liên quan đến vụ hợp tác lần này.
-Giám đốc, chủ tịch nhờ em chuyển lời với anh về chuyện tối nay có tiệc ở nhà chính.
Thư ký thông báo lại cho Taehyung, vốn dĩ chủ tịch đã nhắn tin cho anh nhưng anh không nhận được nên chẳng hay biết gì cả.
-Mấy giờ?
-Khoảng sáu giờ tối.
Bây giờ đã gần năm giờ chiều. Taehyung thắc mắc sao tới bây giờ thư ký của anh mới nói đến chuyện này.
Nhưng không còn thời gian chất vấn nữa, Taehyung phải về nhà ngay.
Nhưng có vẻ đường về nhà hôm nay xa quá, tắt đường đến mức chẳng nhúc nhích được miếng nào. Phía bên Jimin đang giữ điện thoại của Taehyung thì rung liên tục, cậu cứ chốc lại lấy ra xem thì đầy tin nhắn và cuộc gọi, ảnh hưởng đến buổi họp gấp ở công ty.
-Trợ lý Park, cậu có tập trung không vậy?
Jimin bị nhắc nhở thì quay về trạng thái làm việc, họ đang tìm hướng đi khác đánh lạc hướng dư luận.
-Tôi có ý kiến.
Jimin rụt rè giơ tay. Vì trong phòng hợp không có Yeha nên cậu nghĩ cứ đưa ra những gì cậu biết trong thời gian qua.
-Hôm trước có người đến đưa cho tôi một phong bì đựng trong đó là một tấm phim thai và giấy khám thai.
Nhưng khác với những gì Jimin tưởng là họ sẽ ngạc nhiên nhưng không, họ bình tĩnh và chỉ thở dài.
-Chuyện này chúng tôi đều biết. Bây giờ chỉ còn cách là dập lửa thôi, tới đâu hay tới đó.
Công ty chọn cách không đưa ra lập trường chính thức mà chỉ thuê người đánh sập những trang báo đó. Vốn dĩ họ đã có hướng đi từ trước khi nổ ra những tin này, nhưng họ chần chừ.
Đa số những người hâm mộ đa phần là giới nữ, và cái họ cần bây giờ là sự tương tác của thần tượng của mình với một người đồng giới. Đúng vậy đó, họ luôn mong muốn xem cách mà Yeha sẽ ở bên cạnh những nam diễn viên khác ra sao, không ít cặp đôi đã được tạo ra từ việc gán ghép Yeha và người khác, vì thế nên công ty cũng muốn đi theo hướng này. Jimin lại hoàn toàn không biết đến vấn đề này.
Chỉ trong một ngày mà người tố cáo Yeha đã phải lên xin lỗi vì đã gây nên tin đồn thất thiệt này, và chọn cách rời khỏi vị trí công việc mà người đó đang làm.
Sống ở một thế giới của tư bản là vậy đấy, có tiền thì sẽ có quyền.
Vì họ sợ rằng nguồn tin Yeha ra ngoài ngủ lang sẽ bị nổ ra nên bắt đầu tạo những bằng chứng cho rằng Yeha chỉ thích con trai. Jimin về nhà với một thân xác như vác trăm ký tạ trên người, cậu gục ngã thẳng trên ghế sofa.
Lại có người gọi đến.
Cậu vừa đi vào toilet vừa cầm điện thoại xem, lần này cậu quyết định nghe máy.
Là Taehyung đã gọi vào số máy của anh bằng điện thoại của thư ký.
Anh không thể về nhà đúng giờ như đã hẹn nên đã trở về khu chung cư nơi anh đang ở một mình. Giờ phút này anh mới nhận ra bản thân đã mất điện thoại.
-Cậu là người giữ máy của tôi sao?
-Làm sao tôi biết chính xác máy của tôi anh cũng có giữ hay không?
-Ngày mai tôi có hẹn ở gần đại học Seoul, cứ đến đó chúng ta trao đổi lại.
Taehyung chỉ trách bản thân không chịu kiểm tra điện thoại sớm hơn, bây giờ chỉ có thể đợi đến sáng mai mà thôi.
-Cậu vất vả rồi, về nghỉ sớm đi.
Jimin sau khi nói chuyện điện thoại thì đánh giá người bên kia cũng đanh thép quá đi, chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Nhưng mặc kệ đi, lấy lại được điện thoại là quan trọng nhất.
Cậu vừa đặt điện thoại lên kệ, còn định rửa mặt cho tỉnh táo, thế mà tay chân vụng về làm nó rớt vô bồn cầu.
Chết mẹ luôn rồi. Jimin đứng hình mất năm giây.
Trước tình huống này cậu chẳng biết phải làm sao hết, luống cuống tìm cái bao tay lấy nó lên chứ cậu nào dám đưa bàn tay mình xuống. Jimin cầm điện thoại qua bao tay nhìn nó nhiễu nước tỏn tỏn, sấy khô nó trước rồi bỏ vào túi đựng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Bà cha nó xui chết khiếp, cậu nghĩ bản thân cần phải đi chữa lành tâm hồn, Park đen đủi.
-Trời ơi hậu đậu quá vậy nè trời.
Cậu tự đánh lên trán mình rồi than trời, cũng tại cái hạn tam tai thái tuế hết đó. Cầu mong ngày mai suôn sẻ trao đổi không thì lại có chuyện. Chỉ trong đêm cậu đánh luôn bản xin nghỉ việc, cũng may là cậu vẫn chưa ký hợp đồng với bên công ty, giờ thì vẫn nên tránh xa ra thì hơn.
Cứ có cảm giác sẽ có một cơn bão giật cấp bảy, hay cấp bảy bảy bốn chín giật đùng đùng, phải lánh bão thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top