Hồi một - Tuổi thơ và Lời Hứa

- Jimin à! Lại đây nào - Cậu con trai tóc nâu, cất tiếng gọi.

- Taehyung à~ Kêu em có gì không? - Một cậu bé khác, trông nhỏ hơn vài tuổi , khi nghe tiếng gọi liền đứng lên chạy lại chỗ ngồi.

- Lại đây, anh có quà cho em này Jimin - Taehyung vừa cười vừa nhìn cậu.

- Gì thế Taehyung?

- Là lắc tay đó, anh tặng em, nó làm bằng bạc nguyên chất, anh biết em thích nó nên đã mua - Taehyung khẽ cười, kéo Jimin vào vòng tay, đeo lắc tay vào cho Jimin rồi khẽ thơm lên trán cậu. 

- Đẹp quá, cảm ơn anh! Lại kia chơi với em đi Taehyung~

- Khoan đã...

- Sao thế Taehyung? Anh còn chuyện gì muốn nói sao? Nói đi, em đang nghe đây.

- Em có thích anh không Jimin?

- Có chứ! Em rất thích anh, thích anh nhất! Anh thương em nhất mà, nên em cũng thương anh!

- Sau này nếu anh không ở bên nữa, liệu em có còn thích anh không? 

- Có, dù thế nào, dù anh ở đâu, em vẫn sẽ thích anh!

- Vậy sau này lấy anh nhé? Khi anh trưởng thành, anh sẽ lấy em, em sẽ là cô dâu của anh, em có thể bên anh mãi, cho đến khi em chết, được không?

- Được thôi, em yêu anh, Taehyung à, sau này em sẽ là cô dâu của anh nhé! Anh đã hứa rồi, móc ngoéo với em đi! - Cậu chìa ngón tay út bé bé xinh xinh ra trước mặt Taehyung. Taehyung cười buồn, lén che giấu nỗi đau của anh trong đáy mắt, móc ngoéo với bé con yêu dấu của anh. 

Năm ấy, anh 12 tuổi, đã hứa một lời hứa dù biết bản thân không làm được, thật có lỗi với Jimin.

Nửa đêm ngày hôm sau, anh rời đi, rời khỏi nơi đó, nơi anh lớn lên cùng với bé con của anh. Mà không để lại bất cứ lời nào, chỉ nghĩ trong đầu "Ngày nào đó tôi sẽ về đây thực hiện lời hứa mà tôi đã hứa với em". Và như thế, căn nhà từng có hơi ấm của anh, trở nên trống vắng, anh rời đi lúc nửa đêm, vì biết nếu đi ban ngày, bé con sẽ thấy anh, sẽ khóc, sẽ cầu xin anh ở lại, anh sẽ vì thế mà yếu lòng.

Bé con thức dậy, chưa kịp ăn sáng, đã vội xin mẹ qua nhà anh chơi. Đến tới cửa nhà anh, gõ cửa mà không thấy anh mở, cất tiếng gọi mà vẫn im ắng.

- Taehyung ơi~ Taetae ơi~ ra mở cửa cho Jimin đi! - Gọi mãi, vẫn chỉ là sự im lặng đáp lại. Thế là Jimin dừng gọi, xem đồng hồ trên cổ tay rồi tự nhủ "Hẳn anh ấy vẫn chưa dậy", trời lạnh ngắt, Jimin ngồi xuống thềm cầu thang nhà, chờ Taehyung.

Chờ mãi, cho đến khi lạnh cóng, anh vẫn không mở cửa. Jimin chỉ hơi thất vọng, tìm một mảnh giấy, viết lên "Em về nhé Taehyung, mai em sẽ lại tới" rồi nhét vào hòm thư.

Hôm sau, Jimin lại tiếp tục đứng chờ.

Hôm sau nữa cũng vậy.

Cho đến khi bà trưởng lão nhà bên nói với Jimin:

- Cháu đừng chờ nữa, nhà này đã dọn đi lâu rồi, có chờ họ cũng không về đâu. Cháu vào nhà ta uống gì đó cho ấm rồi về nhà đi nhé.

Lời nói của trưởng lão làm Jimin bấn loạn, anh đi rồi sao? Anh đi đâu rồi? Taehyung của Jimin đâu mất rồi? Sao anh không nói với Jimin? Anh đang ở đâu? Thế rồi Jimin bỏ về, vừa đi vừa khóc. Khóc đến khi về tới nhà.

Jimin tự nghĩ là, Taehyung vì ghét cậu nên mới bỏ đi, vì cậu quá phiền hà, nên mới không nói gì cho Jimin biết. 

Đơn giản, cậu nghĩ, Taehyung hết yêu thương cậu rồi, và anh đã thất hứa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top