Chương 7

Thành quả không làm cậu thất vọng , nó thật sự rất đẹp nếu nó được bán ra chắc sold out ngày đầu tiên luôn

Mỉm cười với thành quả của mình , để ở 1 góc trên kệ rồi mang tô xuống dưới nhà

Vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng cười giòn giã của ba mẹ cậu rồi , nhìn kìa mẹ cậu đang rửa chén và ba cậu đứng kế bên ôm lấy bà ấy , khung cảnh ấy nhìn vào khiến người khác cảm thấy hạnh phúc

Đứng đó 1 hồi lâu thì ba cậu quay lại

-con trai , sao lại đứng đấy

-a con mới xuống thôi ạ

Ba cậu vẫy tay lại

-lại đây

Cậu cười hì hì rồi chạy lại chỗ 2 người , mẹ cậu thấy vậy thì lấy hông đẩy cậu một cái

-ủa ai làm dề

Mẹ cậu bật cười

-đưa cái bát cho tui không tí tui đổi ý thì tự rửa đi nha

-xía , con tự rửa được mà

Nói thế thôi cậu cũng bỏ vào , đứng đó nhìn ba cậu pha trò làm cả không gian bếp rất náo nhiệt

Đùa giỡn với nhau cũng tới 9h30 , cậu tạm biệt ba mẹ rồi lên phòng . Ba mẹ cậu thì ngồi sofa xem tivi

-con trai mình càng ngày càng lớn rồi

Ba cậu cất tiếng

-anh tính sao vụ con trai mình

-hửm , vụ nào

-bây giờ jimin lớn rồi cũng đã yêu rồi nhưng lại yêu người cùng giới và là người nổi tiếng

Bà ngước lên nhìn người đàn ông của mình chỉ thấy ông chăm chú nhìn vào tivi một lúc sau mới lên tiếng

-về chuyện này anh không ý kiến gì hết , jimin lớn rồi cấm cản cũng không có ích gì với lại jimin cũng lấy cậu ấy ra để làm mục tiêu phấn đấu cho bản thân . Kể ra từ khi jimin biết đến taehyung thì nó cũng đã cố gắng rất nhiều , anh rất hài lòng lớn lên jimin cũng sẽ hiểu thêm thôi

-anh nói đúng , được rồi đi ngủ thôi

Bà đứng dậy cố lôi ông chồng đi

- a a anh vẫn chưa coi xong mà

Sáng hôm sau cậu vẫn sinh hoạt bình thường đến chiều thì cậu chuẩn bị quần áo thật tươm tất chải lại đầu tóc rồi chạy tới sân bay , vừa tới đã thấy rất nhiều người đứng chờ máy ảnh máy quay điện thoại đều được sẵn sàng chỉ chờ người bước ra nữa thôi

Cậu nhìn chỉ biết ngao ngán , chắc phải chật vật lắm mới đưa được cho anh đây

Đứng đợi một hồi thì cũng thấy anh bước ra , hàng loạt chỗ cậu đứng đều náo nhiệt lên từ phía sau chen chúc lên khiến cậu bị đè xuống , những người đằng sau cố gắng với tay đưa món quà của họ ra đưa cho anh

Vì bị chèn ép nên cậu bị yếu thế hơn nhưng vẫn cố đưa món quà của mình ra phía anh mong rằng anh sẽ thấy

-an..anh taehyung

Thấy anh đang đi tới sợ anh sẽ không thấy nên khẽ kêu lên nhưng tiễng cũng không lớn lắm nhưng cũng tạo được sự chú ý của anh

Quay qua thấy cậu nhóc nhìn mình tay thì đang cố chìa phần quà ra anh cũng chỉ nhìn lướt qua rồi nhận lấy nó

Vì được anh lấy quà cậu nên khi anh vừa chạm tới lấy thì cậu đã cảm nhận được bàn tay của anh , rất ấm chỉ vài giây thôi nhưng cậu lại muốn đôi bàn tay ấy ôm trầm lấy mình

Khi nhận thức được thì đã thấy anh bước lên xe rồi chạy đi , mọi người cũng dần dần đi về cậu cũng theo đó mà đi về nhà

Nghĩ lại khoảng khắc vừa nãy không khỏi làm cậu cười khúc khích vui vẻ mà nhảy chân sáo đến nhà jungkook chơi

Vừa tới trước nhà bấm chuông thì thấy mẹ y ra mở cửa

-jimin hả con , jungkook đang trên phòng ấy con lên trển nha

Cậu dạ một cái cảm ơn bác ấy rồi bước lên phòng

Tới trước cửa phòng cậu đứng gõ cửa hồi lâu thì mới thấy jungkook ra mở cửa , khuôn mặt thì say ke đầu tóc thì rối bời mắt thì chưa mở ra hết chúng còn muốn nhắm lại nữa

-jimin hả vào đi

Đứng nép vào cửa cho đứa bạn mình vào , nhìn thôi cũng biết là chưa muốn dậy rồi

Bước vào phòng jungkook quăng cho cậu bộ xếp hình rồi nói

-cậu ngồi chơi với nó đi nha , tớ buồn ngủ lắm tí dậy chơi với cậu sau

Nói xong câu đó jungkook cũng thả mình xuống cái nệm rồi mấy giây sau thì nghe tiếng ngáy

Cậu ngồi đó bất lực , cái gì đây cậu qua chơi với y mà bây giờ thành ra chơi một mình à

Ấm ức nhưng tay vẫn bóc hộp xếp hình đổ ra rồi xếp

Xếp một lúc thì nghe tiếng gõ cửa , cậu ra mở thì thấy mẹ y mang phần cơm với cacao lên

-jimin , cô có mang đồ ăn lên cho con nè có gì con ăn cho đỡ đói nha , jungkook ngủ còn lâu lắm mới dậy

-dạ con cảm ơn cô ạ

Nhận lấy khay đồ ăn trên tay mẹ y , mẹ y cười rồi cũng đóng cửa lại

Quay lại chỗ xếp hình của mình đặt đồ ăn xuống khẽ rùng mình , giờ cậu mới để ý là phòng bắt đầu lạnh hơn rồi thì phải

Nhìn qua nhìn lại để kiếm cái điều khiển , cầm lên thì thấy 15° , haiz bảo sao hay bị cảm vặt là thế . Bấm lên 20° thôi cậu biết nếu không có máy lạnh thì y cũng không ngủ được

Mở laptop của y lên cậu bật chương trình anh quay hôm bữa lên vừa ăn vừa xem

Ăn xong cũng mang bát xuống rồi sẵn rửa bát cho mẹ y luôn , ăn ké mà không lẽ để người ta rửa

Quay lại phòng , bật nhạc của anh lên vừa xếp hình vừa nghe nhạc vừa ngân nga theo lời bài hát phút chốc cũng xong , nhìn thành quả mà mình xếp nãy giờ khiến cậu không ngừng cảm thán

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top