Chương 4

Thoáng qua cũng đã đến ngày fansign của kim taehyung , nhìn thoáng qua điện thoại thì cũng biết là biết đông đến cỡ nào rồi , mặc dù 9h mới bắt đầu nhưng 7h đã có người đến . Cậu cũng vậy , mặc dù không đến xem trực tiếp được nhưng từ khi video này được phát trực tiếp thì cậu chưa rời mắt khỏi màn hình bao giờ , luôn cố gắng tìm kiếm bóng dáng của anh mong anh xuất hiện sớm hơn chứ cậu nhớ anh lắm rồi . 2 tuần trôi qua tính từ lúc anh đăng cái ảnh kia lên ins thì đã chẳng còn động tĩnh gì nữa , anh im lặng suốt 2 tuần qua là đủ để cậu nhớ anh rồi

Qua qua lại lại thì cũng 9h , anh xuất hiện rồi với màn chào hỏi với các fan . Từng người từng người bước lên để được nói chuyện với anh. , qua được vài người thì vậy thấy bóng dáng quen thuộc

êi..khoan đã

đó không phải là ana sao?

Không biết họ nói gì nữa nhưng cậu đã thấy anh đưa tay lên xoa đầu ana rồi , bên đây lòng cậu nóng như lửa đốt bây giờ mà lấy lửa ra so với lửa trong lòng cậu thì chưa chắc đã hơn đâu

"m có tin là t lấy ảnh lun cho m xem không"

Câu nói của ana quanh quẩn mãi trong đầu cậu , jimin bé nhỏ ngây thơ tin những lời đó là sự thật . Mãi suy nghĩ tới lúc định hình lại được thì đã qua người khác

hình như ana được nói chuyện nhiều với anh hơn so với người khác nhỉ

Nằm ôm những suy nghĩ đó ở trong lòng rồi ngồi xem , mãi cho đến khi anh chào tạm biệt mọi người rồi thì cậu mới tắt điện thoại quăng nó qua bên cạnh giường rồi thở dài , nằm suy nghĩ cuộc sống của anh sau này rồi tự mình buồn . Nói ra sợ bị nói ích kỷ nhưng cậu chỉ muốn anh và cậu sẽ sống với nhau mãi mãi suốt kiếp , nhưng mà tình yêu nam x nữ vẫn được mọi người ủng hộ nhiều hơn

Anh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp cả trai lẫn gái đều mến thương anh , không ít những bài viết cậu đọc trên mạng bảo rằng "kim taehyung đã thành công bẻ được tôi" . Trước mắt anh có rất nhiều sự lựa chọn còn cậu thì chỉ có mỗi anh

Nghĩ bản thân mình không nên vượt quá giới hạn giữa fan và idol nhưng rồi cũng bị cậu vác bỏ lại . Yêu mà , đâu phải nói bỏ là bỏ được với lại tình yêu này không ảnh hưởng gì tới anh nên không sao cứ hết mình vì anh thôi

Nằm trầm tư rồi tiếng điện thoại reo lên thức tỉnh cậu , jungkook gọi , vội bắt máy lên . Tóm tắt là jungkook muốn rủ cậu đi chơi đồng ý rồi hẹn ở công viên , kể ra 2 người quen nhau cũng do hồi nhỏ cậu bị bắt nạt ở trường cấp 1 may mắn là có jungkook tới giúp hù dọa này kia nên kể từ lúc đó mấy đám kia cũng không dám lại gần cậu nữa , qua cấp 2 là từ biệt nhau luôn . Từ lúc đó trở đi cậu và jungkook làm thân với nhau hơn tính tới bây giờ là thành bạn chí cốt luôn rồi

Vội thay đồ rồi đi đến điểm hẹn , vừa thấy jungkook cậu vội chạy lại

-a tớ ở đây

-làm gì lề mề vậy

-hì , có chút chuyện

-ăn gì chưa , có gì ghé vào quán mì cay ăn

-a chưa

-được rồi , đi thôii

Bước trên con đường quá đỗi quen thuộc liết nhìn thấy khuôn mặt cậu trầm trầm vội hỏi

-lại có chuyện gì à?

-a không có , chỉ là có chút chuyện khiến tớ để tâm thôi

-nói ra không được à

Cậu lắc đầu , jungkook cũng không nói gì nhiều chứ trong lòng y biết luôn rồi . Mỗi khi cậu buồn thì nó chỉ xoay quanh 1 là gia đình và bạn bè cậu 2 là về taehyung , nghĩ thôi cũng biết lại chuyện về taehyung rồi . jungkook biết cậu là người nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều chỉ một câu nói vu vơ thôi đã khiến cậu mất cả đêm để suy nghĩ

Vội thở dài , jungkook biết tình yêu giữa idol và fan là không thể vì jungkook từng mắc phải rồi , sẽ thật tồi tệ khi biết người mình thích thích một người khác nhưng jungkook không thể tránh khỏi và rồi cũng phải buông bỏ và chấp nhận . Biết là bạn mình đang trải qua cảm giác lúc đầu của mình mắc phải mà jungkook vẫn động viên và an ủi cậu làm jungkook thấy mình thật tội lỗi , khác gì đang khuyến khích bạn mình đâm đầu vào nỗi đau của mình lúc trước , nghĩ thế thôi chứ jungkook cũng không dám nói thẳng thừng ra khi cậu nhắc về taehyung 1 con người mỏng manh như cậu sao có thể chịu được những câu nói gây sát thương như thế

Trên đường đi không ai nói gì với nhau , đi được lúc thì cũng đến quán





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top