Chap 3: Công khai cướp chồng?

Sau khi bước qua cánh cổng, Phác Chí Mẫn cảm nhận được dưới thân người là một chiếc giường mềm mại. Y chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh.

Hiện tại y đang ở trong một căn phòng, diện tích không đến nỗi nhỏ nhưng cũng không lớn lắm, vừa vặn cho một người độc thân sống. 

Căn phòng lấy tông màu lam làm chủ đạo, làm người khác có cảm giác nhẹ nhàng, tâm tình của Phác Chí Mẫn cũng dịu đi chút ít. Y vốn nghĩ rằng Thiên đế sẽ cố tình vì y phạm lỗi lớn như thế nên nhất định sẽ đày y đến một khu ổ chuột nào đó, nhưng giờ đây xem ra Thiên đế cũng không có tuyệt tình như vậy. Y đứng dậy khỏi giường, tham quan một chút. 

Nội thất căn phòng tương đối đầy đủ. Trong phòng có một cái tủ lạnh cỡ vừa, một máy giặt, một TV cỡ vừa, một laptop, một tủ quần áo được kê sát giường, bên trong có sẵn quần áo, có bàn ăn và bàn làm việc, bên trên bàn làm việc là một túi nhựa mỏng đựng một sấp giấy tờ. 

Phác Chí Mẫn bước đến bên bàn, kéo ghế ngồi xuống rồi mở túi nhựa ra. Bên trong túi nhựa là một CMND, một sổ tiết kiệm ngân hàng đứng tên y, nói chung là đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân cũng như bằng cấp đại học,..v.v.. Ngoài ra còn có một chiếc kéo, nhìn qua cũng chẳng có gì khác với loại kéo bình thường. Phác Chí Mẫn ngây người một lát rồi lại lôi tiếp trong túi nhựa ra hai phong thư. Một cái đề tên người gửi là Thiên đế, một cái đề tên người gửi là tập đoàn Kim thị. Y mở phong thư của Thiên đế ra trước.

"Ta đã giúp ngươi thuê phòng này trong vòng 3 năm và cũng đã trả tiền rồi. Trong 3 năm này, ta không biết người dùng cách nào nhưng phải từ trên người Kim Tại Hưởng lấy ra được cung tên CUPID của ngươi. Nhưng hãy nhớ rõ, cung tên CUPID không dễ lấy, phải dùng tấm chân tình mà cảm hóa. Khi đó ngươi sẽ có thể rút ra một cách nhẹ nhàng. Còn nếu cố chấp kéo cung tên ra ngay thì Kim Tại Hưởng sẽ vĩnh viễn mất đi trái tim, không thể đầu thai thành người. Nếu ngươi thật sự khiến Kim Tại Hưởng rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục thì ta sẽ cho đem trái tim ngươi đến Đông Hải, vĩnh viễn cho ngươi biến thành động vật đơn bào..."

Đọc đến đây, lòng Phác Chí Mẫn nảy lên một trận hoảng sợ, tim đập nhanh gấp nhiều lần lúc thường. Động vật đơn bào sao? Y lắc đầu nguầy nguậy. Trở thành động vật đơn bào không phải còn thảm hơn cái chết sao, một đại mỹ nam như y sao có thể biến thành loài động vật đơn bào xấu xí kia, vô tri vô giác chờ người khác giẫm chết chứ, còn không bằng hồn bay phách tán. Y cắn cắn môi, trong lòng dâng lên một quyết tâm mãnh liệt: "Phải dùng chân tình cảm hóa, phải dùng chân tình cảm hóa...nhưng, chân tình tìm ở đâu đây? Chuyện này...sau khi gặp được người thật rồi hãy tính đi" 

Phác Chí Mẫn tay run run cầm lá thư, đọc đến dòng kế tiếp.

"À còn nữa, tiền nhà này sẽ bị trừ vào bổng lộc năm nay của ngươi. Sổ tiết kiệm ngân hàng cùng với thẻ tín dụng đó đều có đủ tiền cho ngươi sống 3 năm. Số tiền đó đương nhiên cũng là do ta quy đổi từ bổng lộc của ngươi tiết kiệm trên Thiên giới mà thành, sử dụng bao nhiêu tùy ý ngươi nhưng số tiền đã quy đổi vĩnh viễn không quy đổi ngược lại được thế nên ngươi có muốn tiết kiệm cũng vô dụng. Thiên giới không trợ cấp bất kỳ món tiền nào cho ngươi ở Nhân giới vì ngươi phạm tội, phải chịu phạt. Trong túi nhựa có tài liệu chứa mọi thông tin của Kim Tại Hưởng, ngươi hãy tìm hiểu một chút đi. Ta đã giúp ngươi nộp đơn xin việc vào tập đoàn của Kim Tại Hưởng rồi. Tới đó tự thân lo liệu đi. Mọi chuyện cần căn dặn ngươi ắc hẳn đã rõ. Chúc ngươi may mắn."

Phác Chí Mẫn lửa giận bừng bừng thế nhưng không dám lớn tiếng mắng chửi Thiên đế thành lời mà chỉ dám oán thầm trong bụng:"Con bà nó!! Lão tử dành dụm cả thanh xuân để kiếm tiền sửa sang tẩm cung chào đón bạn đời, thế quái nào Lão Thiên đế lại đem quy đổi thành tiền Nhân giới? Quá độc ác, đúng là quá độc ác rồi"

Nén lại oán khí, Phác Chí Mẫn mới mở phong thư từ tập đoàn Kim thị ra. Bên trong là thư báo trúng tuyển vị trí thư ký của Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn chớp chớp mắt vài cái lướt qua nhìn thời gian bắt đầu làm việc, rồi đột nhiên cặp mắt trợn tròn bởi dòng chữ.

"Thời gian bắt đầu làm việc: 8h ngày 14/12/2017"

Gì cơ 8h ngày 14/12/2017 không phải là ngày hôm nay sao? Phác Chí Mẫn vội nhìn đồng hồ. Ặc..hiện tại đã là 7h45, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ làm. Y tức tốc chạy như bay vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi lôi trong tủ ra một bộ đồ công sở vận vào người, trưng ra một bộ dạng nghiêm chỉnh chưa từng thấy. Y cũng bất giác đứng trước gương mà ngắm mình 2 phút, hình dáng con người này tuy cũng không khác lúc trên Thiên giới lắm nhưng lại mang cho người ta có cảm giác khác hẳn, phải nói là thập phần hoàn mỹ, đẹp hơn lúc trên Thiên giới vài phần. 

Thỏa mãn, Phác Chí Mẫn rời khỏi phòng, ba chân bốn cẳng chạy đến trạm xe buýt gần đó. Y trước đây từng xuống Nhân giới dạo chơi một lần cùng thỏ Điền, cơ bản đã vòng quanh hết châu Á một lần. Trí nhớ của y rất tốt, dù chỉ đi một lần nhưng đều đem mọi ngóc ngách ở Nhân giới đặt hết trong đầu. Rất nhanh Phác Chí Mẫn tìm đến được trước cửa tập đoàn Kim thị. 

Tập đoàn Kim thị ở Đế Đô là tập đoàn có thế lực mạnh nhất, đứng đầu là Kim Tại Hưởng. Hắn là người thừa kế đời thứ 3 của Kim gia, từ nhỏ đã được giảng dạy về kiến thức kinh doanh, thông thạo nhiều thứ tiếng. Kim Tại Hưởng mới 22 tuổi đã tiếp quản Kim thị, đưa Kim thị từng bước phát triển thành tập đoàn đứng đầu châu Á đến hiện tại đã là 27 tuổi. Người này muốn tài năng có tài năng, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn nhan sắc có nhan sắc, là người đàn ông tài hoa bậc nhất Đế Đô, được tất cả phụ nữ ái mộ.

Đứng chần chừ bên ngoài Kim thị một hồi, cuối cùng y cũng lấy hết dũng khí, hít thở thật sâu rồi bước vào. 

Đến bàn lễ tân, Phác Chí Mẫn đưa ra tờ giấy trúng tuyển phòng thư ký. Cô gái ở bàn lễ tân ngây người một lúc rồi mới tiếp nhận. Y thật sự quá đẹp, nét đẹp không thuộc Nhân giới, có một cái gì đó rất khác biệt người ở Nhân giới nhưng cơ hồ cũng không thể nói chỉ ra điểm khác được. Nữ tiếp tân một lòng cảm thán, vị này có thể nói so với Kim tổng không hề thua kém, không biết là thích nữ nhân hay nam nhân. 

Phác Chí Mẫn đứng ở bàn lễ tân một chút thôi mà trên người chứa đựng rất nhiều cặp mắt nhìn muốn rớt ra của các đồng nghiệp cả nam lẫn nữ trong công ty ra vào sảnh. Đối với loại ánh mắt ngưỡng mộ này, Phác Chí Mẫn sớm đã thành thói quen. Nhưng đó là ở Thiên giới, còn đối với ánh nhìn của người Nhân giới thì đây là lần đầu tiên. Phác Chí Mẫn hơi cúi cúi đầu, né tránh ánh nhìn, má hơi ửng hồng vì ngại. Hành động đó càng làm mọi người kích động, hận không thể đem người đứng ở bàn lễ tân đó nhập vào người. 

Thời gian né tránh ánh mắt mọi người cuối cùng cũng kết thúc. Trưởng phòng thư ký Diệp Thanh từ phòng thư ký chủ tịch xuống sảnh đón y. Diệp Thanh lúc xuống có chút khựng lại vì nhìn thấy Phác Chí Mẫn, dáng vẻ có chút bất an nhưng nhanh chóng định thần. "Người này quả thật rất đẹp, có thể là hồng nhan họa thủy, làm ông chủ say mê nhưng bất quá cũng chỉ có thể làm tiểu tam. Kim tổng trước giờ đối xử với Hạ tiểu thư rất tốt, tuyệt đối sẽ không vì người này mà bỏ Hạ tiểu thư."

Diệp Thanh này tuy là người bên cạnh Kim Tại Hưởng nhưng tâm ý sớm đã bị Hạ Tử Du, vị hôn thê của Kim Tại Hưởng mua chuộc. Cô ta đương nhiên đối với nhan sắc của Phác Chí Mẫn bài xích không ít. Trước giờ, phòng thư ký không chọn người có nhan sắc nhờ một tay Hạ Tử Du dựng nên vì sợ giữa đường xuất hiện hồ ly tinh cướp mất Kim Tại Hưởng. Lần trước cũng vì người thư ký kia cố tình trang điểm xấu xí để che đi khuôn mặt xinh đẹp để lọt qua vòng phỏng vấn đến tiếp cận Kim Tại Hưởng. Sau đó bị phát hiện nên mới bị đuổi. Nhờ đó mới có chuyện tuyển người mới này. Nhưng phòng thư ký đã truyền đạt rõ ràng là không nhận người có nhan sắc nhưng thư ký mới này lại vượt quá mong đợi rồi. Trưởng phòng nhân sự có phải muốn sớm bị sa thải không mà dám nhận mỹ nam tử này? Diệp Thanh có chút nghi ngờ, trong lòng đan xen chút lo lắng. Thời buổi này nam cùng nam không phải là chuyện xa lạ rồi. Mỹ nam tử này tuyệt đối đừng là tiểu thụ, nếu không thì trưởng phòng nhân sự kia thật sự cạp đất mà ăn rồi.

Phác Chí Mẫn trước khi đi làm đã đọc qua hết sơ lược một lần những thông tin liên quan đến Kim Tại Hưởng cùng Hạ Tử Du. Y cũng biết rõ Diệp Thanh là người của Hạ Tử Du, bất quá chỉ là không có độc tâm thuật, không thể nhìn thấu được Diệp Thanh trên đường đi đến phòng thư ký nghĩ gì mà thôi. 

Bước đến phòng thư ký trình diện, Phác Chí Mẫn không khỏi ngạc nhiên vì trừ Diệp Thanh ra, toàn bộ những người còn lại trong phòng thư ký đều là "hàng kỳ trân dị bảo", tài năng còn chưa bàn đến chỉ có điều nhan sắc phải nói là hàng thượng thừa, so với vương hậu Chung Vô Diệm* không kém là bao. 

*Chung Vô Diệm là vương hậu của Tề Tuyên Vương, người phụ nữ xấu xí nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc

Phác Chí Mẫn có thế nào cũng không tưởng tượng được phòng thư ký của tập đoàn quyền lực bậc nhất Đế Đô lại có nhan sắc khiến người ta mất lý trí làm việc thế này. Hạ Tử Du lại làm ra được chuyện này thế mà Kim Tại Hưởng cũng không quản? Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Đáy lòng Phác Chí Mẫn chợt dâng lên sự hiếu kỳ cùng phấn khích. 

Diệp Thanh sau khi để Phác Chí Mẫn chào hỏi với các thư ký khác thì mới mang y đến phòng chủ tịch trình diện. Việc trình diện này nếu bỏ được thì giờ phút này đương nhiên Diệp Thanh sẽ không mang y vào nhưng vì đây là bắt buộc. Phòng thư ký tách riêng và hoạt động độc lập so với các phòng ban khác nên người trực tiếp chỉ đạo thư ký làm việc lại là Kim Tại Hưởng. 

Diệp Thanh gõ nhẹ cửa phòng cùng tông giọng cực kỳ cung kính.

"Kim tổng, thư ký mới đến trình diện"

"Vào đi" - tông giọng trầm ấm của người đàn ông bên trong phòng vang lên.

Diệp Thanh đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, theo sau là Phác Chí Mẫn. 

Người đàn ông trong phòng trên người một thân âu phục đen đang ngồi trên chiếc bàn lớn đặt ở giữa cuối phòng, mắt dán chặt vào xấp tài liệu trên bàn, nghe tiếng người đến cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn, chỉ nhàn nhạt nói.

"Diệp Thanh cô ra ngoài trước đi. Còn thư ký mới kia, lại đây."

Trong lòng thấp thỏm không yên, Diệp Thanh không thuận tình mà bước ra ngoài. Phác Chí Mẫn ở riêng với Kim tổng như thế, không biết có câu dẫn hay không. Kim tổng tuy trước giờ không gần sắc nhưng mỹ nam tử mới đến này thật làm cho người ta có cảm giác kỳ lạ, chỉ có thể hy vọng ông chủ tuyệt đối đừng để ý đến người này.

Tiếng cửa phòng đóng lại, Phác Chí Mẫn nãy giờ đứng cúi đầu giờ mới hướng mắt nhìn về phía Kim Tại Hướng đi tới. Cả người sượt qua một trận tê liệt. Nam nhân này thực sự...quá hấp dẫn rồi. Nhiều người si mê hắn ta là điều dễ hiểu. 

Phác Chí Mẫn bước mấy bước rồi dừng lại trước bàn làm việc của hắn, đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn hắn như nhìn viên kim cương quý giá. Y vốn dĩ cho rằng trên đời này chắc chắn không có ai có nhan sắc sánh nổi Điền thỏ thần, bạn thân của y, nhưng không ngờ người này lại chỉ có hơn chứ không kém. Lúc trước khi xem Kim Tại Hưởng qua kính đồng trên Thiên giới, y không nhìn được rõ mặt, cũng không cảm nhận được khí chất của người đàn ông này. Giờ được tận mắt chứng kiến thật đúng là một mỹ cảnh nhân gian. 

Phác Chí Mẫn trong lòng thầm cảm thán rồi cũng thầm lắc đầu vì cái sai lầm chết người của mình. Làm sao có thể để một nam thần như Kim Tại Hưởng lấy Hạ Tử Du được chứ. Nhan sắc của Hạ Tử Du cũng được xem là thanh tú, đứng top 10 Đế Đô, nhưng lại có phần phù phiếm, không hợp với loại khí chất trên người Kim Tại Hưởng.

Cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, nếp nhăn trên trán Kim Tại Hưởng nổi lên chút ít. Hắn bấy giờ mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Phác Chí Mẫn. Đôi bên mắt chạm mắt. Con ngươi Kim Tại Hưởng có chút dao động, dừng trên người Phác Chí Mẫn 5 giây.

Kim Tại Hưởng:"Người này..."

Phác Chí Mẫn thấy Kim Tại Hưởng nhìn mình không chớp mắt, mới lắp ba lắp bắp nói.

"Kim...Kim tổng, chào...chào ngài"

Âm thanh dễ nghe vang lên như kéo Kim Tại Hưởng từ thiên đàng trở về. Vài giây trước hắn vừa bị choáng ngợp bởi ngoại hình của người này. Một bộ dáng thanh thuần, khí tức dường như chưa từng bị vấy bẩn, thật sự đúng là một tiểu mỹ thụ, làm người khác khó mà khống chế được tâm tình. 

Kim Tại Hưởng: "Ngươi tên gì?"

Phác Chí Mẫn: "Thưa Kim tổng, tôi là Phác Chí Mẫn"

Kim Tại Hưởng: "Chí Mẫn? Tên hợp với người."

Phác Chí Mẫn:"???"

Nhìn bộ dạng không hiểu của Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng không có ý giải thích mà trực tiếp bỏ qua, nói đến vấn đề công việc.

"Cậu trước hết ra ngoài pha một ly cà phê trong vòng 5 phút mang vào đây"

Thanh âm như mệnh lệnh chắc nịch rớt xuống, Phác Chí Mẫn tuân lệnh cúi đầu rời thật nhanh khỏi phòng chủ tịch. Đối với người khác, có lẽ pha cà phê trong vòng 5 phút là không thể nhưng với y thì khác. Trước khi được thừa kế vị trí thần tình yêu, Phác Chí Mẫn từng chạy việc vặt, hầu hạ bên người vị thần trước kia nên những chuyện này căn bản không làm khó nổi y. 

Qua 5 phút y lại quay trở lại phòng chủ tịch, gõ cửa và nhận được lời đồng ý thì đẩy cửa bước vào. Giờ phút này Kim Tại Hưởng đã chuyển từ bàn làm việc sang ghế sofa giữa phòng ngồi xuống. 

Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng bưng cốc cà phê đi tới định đặt lên bàn thế nhưng y lại vô ý vấp phải miếng đệm lót trên sàn mà té nhào về phía trước, làm đổ hết cả ly cà phê vào quần của Kim Tại Hưởng, còn chính mình thì một tay chống sàn, một tay chống lên đùi của hắn. Tư thế tựa như quỳ xuống sờ đùi nam nhân, một mực câu dẫn.

Cửa phòng chủ tịch bị đẩy nhẹ vào, cũng không có phát ra tiếng động nên Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng không biết là có người vừa vào phòng.

Phác Chí Mẫn hồn nhiên đưa tay chà chà đùi của Kim Tại Hưởng, lau đi vết bẩn của cà phê, miệng liên tục nói xin lỗi. 

Nhưng những hành động này của y đến tai và mắt của Hạ Tử Du, người đứng phía cửa nãy giờ, thì biến thành những tiếng nỉ non câu dẫn đàn ông của tiểu thụ xinh đẹp. Hạ Tử Du không nhịn được liền chạy đến đẩy Phác Chí Mẫn một cái, rồi giáng xuống má y một cái tát rõ đau làm y ngã nhào về sau.

"Tiểu thụ đê tiện ngươi, dám công khai cướp chồng của ta?"

---

End chap 3

---

Dám tát tiểu Mẫn của ta TT ta tát chết nhà ngươi, Hạ Tử Du >.<

Mọi người đi qua thân thiện để lại một cmt góp ý nhé

Cám ơn nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top