51. Khoái trá
Đã đến cuối buổi học, trời dần về chiều và khoác tạm lên mình màu áo vàng vàng trước khi hoàn toàn hóa thành màn đêm tĩnh mịch. Thầy Kim thơ thẩn một mình giữa sân trường đông nghẹt học sinh đang chuẩn bị ra về, gật gù mỉm cười với những cô cậu trò nhỏ lễ phép cuối chào mình. Anh như thể được gắn thêm thiết bị định vị, khi chỉ vài lần ngó nghiêng xung quanh thì lập tức bắt được hình ảnh của Jimin dù hiện tại không ít người lượn lờ đến hoa mắt chóng mặt.
Đôi chân chuẩn người mẫu vừa định bước đến bên cậu thì đã chậm trễ khi từ đâu bổ nhào ra một NamJoon và một Jeongguk sừng sững cao lớn như hai pho tượng, lấn át hết thân ảnh nhỏ của cậu học trò Park. Hơn nữa, họ còn đối qua đáp lại thứ gì đó trông có vẻ rất vui. Chàng học trưởng điển trai để lúm đồng tiền của mình thu hút nữ sinh, Jimin cười đến độ không thấy đường vì hai mắt đã híp vào nhau, còn Jeongguk lộ ra cặp răng thỏ trắng muốt. Dường như bằng một cách vô tình, cả ba con người không để ý rằng mình đã trở thành tiêu điểm bây giờ.
" Ji— "
Còn chưa kịp gọi tên thì cậu đã theo hai người kia tung tăng ra cổng, leo lên xe đạp và hăng hái về nhà, bỏ lại thầy Kim một mình trông thiệt tội nghiệp.
Taehyung lái xe vào bãi đỗ, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị bữa tối cho mình.
Củ hành tây tươi rói vừa được rửa ráy để trên thớt gỗ, chưa kịp đặt lưỡi dao lên để tách nó ra làm đôi thì điện thoại của anh réo lên cùng lúc cái bao tử trống rỗng đang sôi. Chẳng biết phải bình luận làm sao với khúc nhạc được hòa tấu ngẫu nhiên này.
Anh chùi tay ướt vào tạp dề rồi nhấc máy nhanh chóng khi thấy dòng "Chủ nuôi Alex & Kim Chi" hiển thị.
" Nghe. "
" Taehyung ơi, em chuẩn bị ôn bài nè. "
Thầy Kim nhăn mặt. Đúng là rảnh rỗi hết sức
" Thế thì không mau ôn, còn gọi cho tôi làm gì? "
" Jimin vẫn đang đọc sách đây này. Chỉ gọi để nghe giọng của thầy một chút lấy ít động lực thôi. "
" Thế đã có động lực chưa? "
" Động thì có chứ lực thì không thấy đâu hết. Thầy mau nói gì đó tiếp sức mạnh cho Jimin đi. "
" Cố gắng lên nhé. Ngày mai tôi khảo bài em đầu tiên. "
Taehyung ngắt máy mà không màn đến khuôn mặt cậu học trò sẽ vặn vẹo ra hình thù gì. Cơn đói đang khiến anh cáu kỉnh, độ khó ở nhân đôi. Phải nấu nhanh nhanh mới được vì cái bao tử nó đang chửi rủa rùm beng hết cả lên rồi.
Bữa ăn đơn giản được bày lên, bởi người này không còn hơi sức đâu mà chuẩn bị công phu. Nhưng đã cân nhắc kỹ lưỡng về hàm lượng dinh dưỡng, đều đầy đủ cả.
Vừa ăn, anh vừa nhớ về giọng nói của cậu.
Taehyung dám lấy tấm bằng danh hiệu giáo viên xuất sắc ra để cá rằng Jimin chỉ gọi cho riêng mình những lúc như vậy mà thôi. Đúng vậy, là mỗi anh thôi. Càng nghĩ càng thấy phấn khích.
Ai mà được như anh? Nào đâu, đâu có! Ai mà được Park Jimin dễ thương ngày ngày nhung nhớ hả? Kim Taehyung chứ ai!
" Hahahahhaha!! "
Thầy Kim ngửa cổ cười.
Người khác mà thấy phỏng chừng sẽ chạy ngay đi khám mắt và tai xem nó còn hoạt động ổn không. Chứ cái hình ảnh này thì quá bất bình thường rồi, vô cùng là sai trái.
Điện thoại lại "hát" lần nữa, anh chụp lấy nó áp lên tai
" Em... Khục!... Nghe. "
HoSeok đầu dây bên kia nhíu hàng mày lại.
" Bộ tiếng chuông điện thoại buồn cười lắm à? "
" Không. Hihi. "
Thầy Jung hốt hoảng vứt điện thoại xuống giường, lùi ra xa
" Mày là đứa nào?!! "
" Anh nói gì vậy? Em Taehyung đây mà. "
HoSeok lắc lắc đầu, thở ra một hơi điềm tĩnh. Đang định gọi cho thằng em để tâm sự về hòa bình thế giới thì nó lại dở dở ương ương. Báo hại dọa người này sợ muốn xỉu ngang.
Tiếng 'hihi' kinh dị lúc nãy chắc sẽ ám thầy Jung cả tháng trời.
" Anh vừa nhận được tin nhắn từ Jeongguk. Nó bảo 'Ối trời ơi quả trứng gà trong tủ lạnh em mọc lông!!' "
HoSeok diễn tả sống động cảm xúc của Jeongguk.
" Rồi sau đó lại phát hiện nguyên nhân là do để trứng chung với kiwi. "
Thầy Kim đang nhai cơm cũng ngưng lại, không biết phải phản ứng kiểu gì trước câu chuyện này. HoSeok nói xong cũng ngắt máy. Một cuộc điện thoại hết sức chóng vánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top