45. "Tiếp tục lau đi."

" Về thôi! " - Kim SeokJin hô lên trước khi tất cả thu dọn đồ đạc và trở vào xe. Hiện tại đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều qua giấc ngủ dài cộng thêm không khí lạnh sáng sớm.

Jeongguk ngồi ghế sau lập tức tranh thủ chợp mắt thêm suốt đoạn đường trở về, nên trên xe chỉ có hai thầy trò nọ kèm theo tiếng ngáy nho nhỏ của chàng Jeon.

" Hôm nay em không về. Em ở với thầy. "

" Cái gì? " - Taehyung nhướng mày nhìn vào kính chiếu hậu. Park Jimin lại muốn giở trò gì đây?

" Bố mẹ không có ở nhà đâu. Chủ nhật nên họ tranh thủ trở về nhà bà ở Busan rồi, họ đi từ tối hôm qua cơ. Nghĩa là em chỉ có một mình đó, nghĩa là em sẽ rất buồn chán đấy. "

" Tùy em. Nhưng còn tên nhóc này? "

" Thầy cứ đưa Gukkie về nhà là được. "

Jeongguk mơ màng, mắt nhắm mắt mở. " Ai? Ai đưa em ra bến phà làm gì thế...? "

...

Vốn dĩ thầy Kim định sẽ nói rằng tại sao Jimin không chọn nhà của Jeongguk thay vì là nhà của mình. Nhưng rồi lại thôi. Vì sao ư? Vì nhỡ Jimin đổi ý thì biết thế nào chứ

" Về nhà lúc nào cũng thoải mái hết Taehyung nhỉ? "

Jimin nhanh nhảu chạy vào không gian mát mẻ bên trong khi Taehyung vừa mở khóa, cậu nằm ườn lên tấm đệm của chiếc ghế.

Anh khựng lại đôi chút khi nghe câu nói vô tư vừa rồi. Có thể đối với cậu đây cũng chỉ là một câu nói tùy tiện hết sức bình thường, nhưng đối với anh nó lại mang một ý nghĩa khác.

Nhà... Của chúng ta.

" Ở - ở yên đó. Tôi phải tắm rửa đã. "

Taehyung bị chính suy nghĩ của mình làm cho miệng mồm mất linh hoạt.

" Thầy nhanh lên nhé. Jimin cũng muốn tắm. " - Jimin vẫy vẫy tay nhỏ khi thầy Kim lướt qua.

Hơn nửa tiếng ngâm bồn, Taehyung mới bước ra với chiếc áo thun xám và quần short đen đơn thuần cùng chiếc khăn trắng bông vắt ngang vai. Nhưng trong mắt người nào đó thì chẳng khác gì một người mẫu thực thụ với đôi chân thon thon cả. Đúng là Kim Taehyung, mặc gì cũng xuất sắc hết!

Jimin cũng nhanh chóng đi tẩy rửa cơ thể. Cậu cũng vận áo thun và quần short, nhưng chiếc áo hình như có hơi quá khổ đối với cậu học trò, trông Jimin y như đang bơi trong đó vậy. Sự đáng yêu theo đó khiến Taehyung chú ý.

" Thầy ơi, tóc thầy chưa sấy sao? "

Cậu nhìn mái tóc vẫn còn đẫm ướt kia, từng giọt từng giọt nước nhỏ xuống thấm vào lớp khăn mềm, số ít còn lại chu du lượn lờ trên đường hàm sắc lẹm rồi lướt xuống cổ và biến mất trong lớp áo. Taehyung hiện đang ngồi trên giường trong căn phòng của chính mình.

" Thầy quyến rũ thật đó nha! " - Jimin không ngại ngần khen lấy khen để, giơ cả hai ngón cái lên cảm thán hết nấc.

" Nhiều lời. Lau tóc cho tôi, sau đó đem máy sấy qua đây. "

" Tuân lệnh~ "

Leo lên giường, cậu vòng ra sau lưng lấy chiếc khăn quàng trên vai anh xuống, và Taehyung đột ngột quay lại mặt đối mặt. Anh cao hơn cậu một cái đầu, nên bây giờ cậu trò nhỏ đang ngước khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn anh.

" Nhìn đủ chưa? "

" A...! "

Jimin hơi lúng túng nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, nhè nhẹ lau sơ mái tóc ươn ướt của thầy Kim. Tóc thầy rất mềm và thơm thơm mùi dầu gội.

Anh cũng phối hợp mà hơi cúi người, khiến phần tóc mái Taehyung chạm cả vào trán cậu, một giọt nước theo đó chảy thẳng xuống, trượt qua làn da bên má Jimin. Anh chầm chầm đưa tay quệt nhẹ nó. Bốn mắt từ đầu đến cuối vẫn dán vào đối phương không rời, sự im lặng nuốt chửng tất cả, cả hai có thể nghe rõ mồn một nhịp đập ngày càng gia tăng trong lồng ngực mình.

Tay cậu đã ngưng động tác từ lâu, má đỏ bừng bừng như cà chua chín mọng, trong khi người lớn hơn không thay đổi dù chỉ một li biểu cảm, nhưng vẫn một mực nhấn chìm cậu vào trong đôi mắt quyến rũ kia.

Chỉ là do cậu không đủ tinh ý để thấy được sự dao động trong con ngươi anh. Một điều mà anh không thể nào chối bỏ được, là Taehyung rung động, hoàn toàn rung động trước cậu. Bởi lẽ như thế cho nên, có đôi lúc anh không thể kiểm soát được hành vi và suy nghĩ khi ở gần con người này. Ban đầu chỉ như mặt nước gợn lăn tăn từng đợt, rồi càng ngày càng mãnh liệt như cơn sóng thần cuốn trôi tất cả mọi e dè.

Taehyung cúi thấp hơn nữa, vùi mặt ngay hõm cổ thơm ngát của Jimin, không tự chủ hít một hơi thật sâu và thở dài, tạo nên luồng khí nóng bỏng, tay đặt hờ trên eo nhỏ.

" Tiếp tục lau đi. "

Anh thì thầm bằng tông giọng khàn thấp vốn có, chẳng hay rằng hành động ấy cùng thứ âm thanh này làm tay và cả chân của Jimin mềm nhũn, run rẩy không ngừng, mặt cũng đỏ gắt gao.

Thầy Kim làm thế thì tiêu cậu rồi! Jimin chịu không nổi cú sốc này đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top