Smoke of life: Tàn tro

Smoke of Life: Tàn tro

Trong thâm tâm của mình, Jimin biết rằng em đang phải chiến đấu với mớ suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục diễu hành loạn xạ trong đầu em. Cơn đau này có vẻ như đã xảy ra quá nhanh, như ngọn chớp chóng đến cũng chóng rời, nhưng lại kéo dài.

Chút hạnh phúc nhỏ bé chỉ vừa kịp hé mở thì đã bị dập tắt một cách thô bạo, như ngọn lửa vừa nhen nhóm vài đốm đỏ, chưa kịp cháy hết mình thì lại bị xô nước lạnh buốt dội vào. Ngọn lửa tắt ngúm, hơi ấm yếu ớt xa dần rồi dập tắt. Tuổi đời xấp xỉ hai mươi đầy sức sống, đầy nhiệt huyết như mùa xuân về trên những cánh rừng, của em đã không còn nữa rồi. Nó đã dần thối rửa kể từ đó, chậm rãi nhưng như một nhát dao chí mạng đâm vào nguồn sống.

Hốc mắt đong đầy những giọt lệ long lanh mà em dùng để nhìn anh, hàng mi lấm tấm vài giọt nước. Dưới cái tiết trời giá rét và khó đoán của những ngày thu đông, người ta vẫn khoác trên mình chiếc áo lông dày và sải bước trên con phố lấp lánh ánh đèn.

Em lại để anh nằm cô đơn trên chiếc giường bệnh một màu trắng toát đến nhàm chán và cũng đầy ám ảnh. Nhìn mớ dây truyền nước biển ghim chằng chịt trên cánh tay gân guốc ấy, em biết chắc một điều rằng nó đau lắm.

"Taehyung à, làm ơn dập tắt điếu thuốc đó đi. Hãy dừng lại trước khi quá muộn." Jimin bất chợt cuộn tròn thân mình lại, nằm gọn trong lớp chăn bông ấm áp. Lớp bông trắng sưởi ấm con tim lạnh giá, chẳng có một chút ý nghĩa gì.

Nhưng điếu thuốc vẫn cháy lên đều đặn trong mỗi giờ, liên tục cháy rực. Hết điếu này rồi đến điếu khác, tro tàn rơi rãi khắp nơi, khói thuốc bốc lên tràn vào khoé mũi. Vì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Vì cớ gì anh đã trở nên thảm hại như vậy?

Những cánh hoa héo úa lặng lẽ rơi xuống như tàn thuốc vẫn thường lả tả trên chiếc quần đen của anh mỗi ngày. Đường nét tinh xảo trên khuôn mặt của Taehyung khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, Taehyung như một con búp bê gốm sứ được qua đôi tay điêu luyện của những người thợ giỏi nhất. Là một người đàn ông thành công, từng bước trở thành một danh nhân có danh có chức. Mỗi bộ phim đều có câu chuyện sau hậu trường của nó, Taehyung cũng không ngoại lệ, ẩn giấu phía sau sự thành đạt đó là một quá khứ đầy đau thương.

Khi còn là đứa trẻ chỉ vừa tròn mười hai tuổi, anh đã phải đối mặt với sự mất mát đến bất ngờ và vội vã của gia đình. Cha mẹ anh, rồi đến người chị hiền lành mà anh thương yêu nhất cũng lần lượt rời khỏi thế gian này. Em vẫn còn nhớ rõ mồn một rằng, ánh mắt của anh khi ấy nhìn bức di ảnh của gia đình mình vẫn không hề xoay chuyển, có lẽ những biến động quá lớn nhưng lại đến một cách dồn dập đã khiến sự trong sáng của một đứa trẻ không còn. Thân người bé nhỏ của em và bóng người cao lớn của anh dưới cái nắm tay của người quản gia trông thật lạnh lẽo đến lạ lùng, không tiếng cười đùa cũng không tiếng khóc thét, cứ như trong tâm đã không còn là trẻ con nữa.

Bề ngoài như không hề đoái hoài đến sự mất mát ấy, anh vẫn ung dung đi dạo trong khu vườn rộng lớn tráng lệ như thường ngày, chỉ khác rằng, không còn những cuộc rượt đuổi của hai chị em, không còn tiếng cười nói, hờn dỗi của ai khi trước. Bầu không khí u buồn đó lại kéo đến như đám mây xám xịt yên lặng trước cơn giông tố dữ dội. Em chỉ dám đứng nhìn từ xa, ánh mắt bỗng chốc thu nhỏ theo hình dáng cô độc xa xa kia.

"Cậu chủ, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé?" Jimin bỗng chốc tự mình chạy lại, mạnh dạn chìa tay ra một cộc bài đầy màu sắc.

"Chơi cái gì?" Taehyung nhíu mày với tông giọng trầm thấp bất thường so với một đứa trẻ.

"Cứ chơi đi rồi sẽ hiểu thôi." Jimin híp đôi mắt cười cong như hai vầng trăng khuyết. Tinh nghịch nắm lấy tay người kia ngồi xuống bãi cỏ xanh miết.

Xấp bài in hình các quả trái cây đầy màu sắc và dễ thương vô cùng, vì vốn là dành cho trẻ em mà. Jimin chia đôi ra hai bên, một đẩy về phía anh, một em giữ nguyên vị trí cho mình. Rồi từ cái túi quần bé xíu, em lại lấy ra một cái chuông màu đồng, em đặt nó ở trung tâm.

"Khi nào cậu gặp được năm quả hoặc hai lá bài cộng lại bằng năm thì hãy nhấn cái chuông này nhé. Người thắng sẽ được quyền đưa ra hình phạt cho người thua." Jimin phổ biến luật chơi một cách rõ ràng, ngắn gọn súc tích. Nhưng xem ra, em phải là người chú ý về cuộc chơi này.

"Được rồi, tôi đã hiểu." Taehyung vẫn điềm tĩnh nhìn vào các lá bài đầy đủ màu sắc, thật trẻ con.

"Bắt đầu thôi."

Jimin bắt đầu trước, em lật từng lá bài trái cây màu sắc, lật đến đâu em lại dè chừng đến đó, ánh mắt láo liếc hết nhìn con bài lại nhìn anh. Ngược lại người kia vẫn không một chút biểu cảm, vẫn ung dung mà chơi. Em luôn chăm chú nhìn sắc thái của anh, thoạt nhìn em có chút tuyệt vọng vì cảm xúc đó, em chỉ muốn anh có thể vui lên thôi.

Phía trước là hai lá một và bốn, không chờ đợi Taehyung nhanh nhảu đánh vào chuông, tiếng chuông leng keng leng keng khiến tâm trạng của ai đó trở nên phấn khởi, còn em thì hoàn toàn không.

"Tôi thắng cậu rồi nhé." Taehyung nói rồi chống tay đứng dậy, phủi phủi quần.

"Là cậu chủ ăn may thôi, đợi xem." Jimin xoắn tay áo cao, thân ảnh nhỏ bé ngồi ngay ngắn xếp bằng trên ngọn cỏ xanh có chút khô cằn.

"Thêm ván nữa đi."

Anh không nói không rằng, nhanh chóng ngồi xuống, nhướn mày nhìn em như đang khiêu khích.

Ông trời, vận may hoàn toàn không giáng xuống đầu em mà chỉ ban cho người kia. Chơi hết bốn ván, bốn ván em đều bại trận dưới tay cậu chủ. Là em bày trò ra trước cơ mà? Nhưng không sao, nhìn cậu chủ vui như thế kia mặc dù không biểu lộ ra ngoài nhưng như thế cũng đã khiến em mãn nguyện lắm rồi.

"Chính cậu nói người nào thắng sẽ được ban hình phạt cho người thua phải không?" Taehyung lập tức đứng dậy, một lần nữa phủi phủi bụi trên lớp vải đen sau mông.

"Cậu chủ chọn hình phạt nào nhẹ nhẹ thôi nhé." Jimin nhắm chặt mắt lại chờ đợi hình phạt. Hai bàn tay bé nhỏ siết chặt vào nhau, ngón tay đan xen hòa quyện trong lớp mồ hôi dinh dính.

"Khi nào chúng ta đủ trưởng thành, tôi sẽ nói."

Khi lời nói vừa tắt lịm là lúc thân ảnh cao to hơn em một cái đầu đã rời khỏi đây. Em khó hiểu nhìn bóng lưng rộng hơn đang khuất dần. Mặc dù rất tò mò, nhưng cậu chủ đã nói như thế em làm sao mà đòi hỏi gì được.

Đến bây giờ em mới biết, hình phạt đó là gì.

Mười năm sau vào đúng ngày mười ba tháng mười kim đồng hồ vừa nhích sang ngày mới, là lúc em tròn mười tám tuổi. Sống trong một dinh thự nguy nga tráng lệ đã tròn mười năm nay, nhưng không khí lạnh lẽo thì vẫn hoài lạnh lẽo.

Đêm đó, Taehyung đến gõ cửa phòng em. Em bất ngờ, nhưng rồi cũng lập tức mở cửa cho người đó. Đôi chân mềm mại luồn vào đôi dép trắng, nhẹ nhàng di chuyển lạch cạch lên sàn gỗ lạnh lẽo.

"Cậu chủ, đã khuya như thế này sao cậu vẫn còn chưa ngủ?" Đôi mắt híp sâu như được lớp băng dính dính lại, ngay cả đôi môi hồng nhuận kia cũng như thế chỉ khe hẻ mấp mấy.

"Hôm nay, em vừa đủ tuổi trưởng thành. Còn nhớ hình phạt của mười năm trước không?" Taehyung đẩy cửa gỗ vào, ung dung tự nhiên đi vào phòng em.

"Vâng ạ, cậu nói đi." Ngay cả khi buồn ngủ cậu cũng thức tỉnh vì khẩu khí ấm áp đó.

"Làm tình với tôi."

Đôi tay giữ ly nước thủy tinh của em vừa khẽ rơi.

Đau lắm.

Rất đau.

Nhưng không phải đau về mặt tâm lý, chỉ đau về mặt thể xác.

Cánh môi hòa quyện với nhau khi chưa kịp ngã xuống giường, không gấp rút nhưng cũng không đợi chờ. Thoát từng lớp áo, dần dần đến khi da thịt của em và anh va chạm vào nhau, cảm giác mới lạ được truyền đến, lần đầu tiên của em đã bị Taehyung nắm trọn.

Kể từ ngày đó, tần suất hoan ái giữa anh và em dần dần tăng cao. Dường như cứ hai ngày là anh lại tìm đến em một lần. Taehyung không đòi hỏi gì cao mặc dù kỹ thuật của em rất kém, nhưng không phải em thắc mắc về việc đó, chỉ là anh ấy chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Sau mỗi lần hoan ái, anh lại tìm đến chiếc ghế sopha lạnh lẽo, khẽ rút một điếu thuốc đưa lên môi, ánh mắt đăm đăm nhìn xuyên qua ô cửa sổ. Ánh trăng lấp ló nhòm bóng người đang hút một điếu. Khói thuốc trắng huyền ảo lửng lơ giữa không trung, mùi hương cay độc trong nhánh thuốc tỉ lệ thuận với cánh cửa của cuộc đời. Có lẽ đó là nguyên nhân mà anh yêu tàn khói thuốc. Tàn thuốc rơi nhiều lắm, nó rơi đầy trên mặt sàn gỗ lạnh. Em khó khăn nhìn nó, em sợ nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.

"Làm ơn hãy dập tắt nó, nó đã rơi quá nhiều rồi cậu chủ."

"Cớ sao anh lại yêu nó chứ?"

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, không tuôn lệ quá nhiều mà chỉ đua nhau nhỏ từng giọt, rơi thật chậm rãi. Hai bàn tay em siết chặt tấm chăn trong lòng, em ốm yếu chỉ biết trông cậy vào nó. Không, anh vẫn không chịu nghe em. Để rồi căn bệnh nan y nghiệt ác chậm rãi như không kéo đến, để rồi thế mới biết cuộc đời cay đắng là như thế nào.

"Đến bây giờ anh vẫn chưa trả lời em, vì sao anh lại yêu khói thuốc đến như vậy?" Jimin ngồi bên giường bệnh, gục ngã bên cánh tay xanh xao của người đó.

"Vì tôi yêu nó, chỉ đơn giản là vì tôi yêu nó."

Đến tột cùng, câu trả lời của anh vẫn y như thế.

Cá vì sao lại luôn sống trong nước, bên cạnh việc do tạo hóa ban cho nó như thế mà còn là vì nó sợ rằng người khác sẽ phát hiện ra nó đã khóc, sống trong nước sẽ không sợ rằng người khác sẽ nhận ra nó đã khóc rất nhiều. Đúng như thế, Taehyung yêu khói thuốc và chìm trong biển khói vì anh sợ rằng người thân của anh sẽ lại tan biến như những làn khói lơ lửng trên bầu trời, để rồi cuối cùng không phải họ mà chính anh sẽ là người cuốn bay theo tàn khói thuốc.

Em lặng người bên khung cửa mùa đông, tuyết rơi trên nền cửa sổ. Có lẽ em cũng nên như thế?

End.
22:11 P.M
14/11/2016

---

Không phải Taehyung khi còn nhỏ đã suy nghĩ như thế nhé mà khi lớn lên mới nghĩ ra hình phạt thôi TwT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top