Đoạn kí ức thứ nhất.

[ 2 tháng trước khi mở ra Cổng Thiên Đàng]

Park Jimin dồn hết sức mà chạy. Đôi giày thể thao cũ kĩ có cảm tưởng sẽ rách nát cả ra theo từng chuyển động. Bóng tối bao trùm khắp nơi, vô hình tạo nên áp lực không nhỏ cho đôi mắt vốn đã chẳng tốt lành mấy của cậu. Jimin cố mở to mắt, há miệng ra đớp từng đợt không khí ngột ngạt, vẫn cố sức chạy mặc cho cả thân thể như rã rời. Đám cỏ khắp nơi mang theo sương ẩm vương lên ống quần cậu, khiến nó trở nên ướt nhẹp và bẩn. Park Jimin ghét bẩn. Tuy nhiên, hiện tại cậu đã chẳng còn quan tâm cái tiểu tiết đó nữa. Điều cậu quan tâm là, rốt cuộc có thể toàn thây rời khỏi đây hay không.

Vượt qua được khoảng đồng hoang ấy bằng tất cả sức lực, Park Jimin vội vã đem thân ảnh xiu vẹo nấp dưới thân cây cổ thụ ngay bìa rừng. Đây gần như đã là "địa bàn" của cậu, thế nên so với sự phòng bị trong khoảnh khắc trước đã bớt đi vài phần. Tuy nhiên Park Jimin vẫn không hề lơ là, đảo mắt khắp xung quanh, đôi chân với từng thớ cơ nhanh nhạy vẫn sẵn sàng chạy đi bất cứ khi nào có dấu hiệu nguy hiểm.

Tấm huy hiệu đeo trên ngực tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Park Jimin kinh hỉ, ngước khuôn mặt vẫn còn mồ hôi do hoạt động quá sức ban nãy lên phía bầu trời đêm. Ánh bạc lặng lẽ xuyên qua từng tầng mây mù, đem tinh hoa của mặt trăng tỏa lên mặt đất, quét một đường nhạt màu lên khuôn mặt của nam tử phía dưới. Park Jimin vội vã đem huy hiệu trước ngực xuống, nương theo nơi tiếp nhận nhiều ánh trăng nhất mà đặt về.

Huy hiệu như tham lam hấp thụ, đem năng lượng của mặt trăng biến hóa, không lâu sau đó liền trở thành dáng vẻ một vị thiếu niên. Da dẻ mềm mại, thân thể gần như trong suốt bất động phơi bày dưới mắt Park Jimin. Cậu vội vã ôm lấy người đó, ánh mắt vạn phần nhu tình, đem áo khoác duy nhất đắp lên thân thể trần trụi của nam nhân này. Trên thân chỉ còn một cái áo sơ mi cũ kĩ mỏng manh, ấy vậy mà Park Jimin vẫn không thấy lạnh, trực tiếp mang tất cả hơi ấm trong người bao bọc lấy mĩ nam. Đêm trăng thanh vắng, nam nhân ôm nam nhân, phong cảnh muốn bao nhiêu tình ý liền có bấy nhiêu.

Vị nam nhân kia sau khi được ủ ấm liền có phản ứng. Làn da trở nên đậm màu hơn, so với khi mới thành hình đã ra dáng một người bình thường. Y khẽ mở mắt, ánh trăng kia ấy vậy mà không làm y chói mắt, dường như đã là một sự thân quen. Đưa đôi tay vẫn chưa hoàn toàn khỏi tê dại lên xoa mái đầu người phía trên, khuôn mặt vui mừng của Park Jimin khiến y cũng vô thức nở nụ cười.

"Jimin, thật lâu quá, đã 2 năm rồi" - y nói, cố gắng gượng bản thân ngồi dậy, ý muốn đem Park Jimin ngắm nhìn rõ hơn sâu đậm.

"Đúng vậy, quả thật rất lâu, anh rất nhớ em" - Park Jimin cắn môi, cố ngăn bản thân khỏi rơi lệ. Đưa tay đỡ lấy nam nhân ấy, liền bị đối phương kéo cả người vào lòng ngực to lớn kia. Jimin đối với chuyện này hoàn toàn không bài trừ, ngược lại ở trong nơi ấm áp kia còn cảm thấy đặc biệt an bình. Nhờ có ánh trăng, Jimin biết "bọn họ" sẽ không dám tiến đến "địa bàn" của cậu vào lúc này, liền thu mọi phòng bị mà thì thầm vào tai đối phương.

"Mừng em trở về, Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top