1.
Khởi đầu tình yêu của hắn và em là cuộc rượt đuổi kì diệu giữa một tên vô lại mặt dày và một con mọt sách chả mấy xinh đẹp cho lắm. Một khởi đầu vừa kì lạ vừa vi diệu.
-------
Trong khi một vài người tránh xa Jimin,hoặc là chọn cách coi cậu ta như kẻ chẳng tồn tại, "ai mà muốn chơi với một tên cuồng học và quê mùa tới mức ấy, nhất là ở cái tuổi này chứ?" ,thì cũng có một tên điên khác luôn cố gắng bám theo cậu ta bắt chuyện như một miếng keo dán mụn cao cấp.
Kim Taehyung chứ còn ai vào đây nữa.
Kim Taehyung theo Jimin đi căng tin, nói là tiện bụng đang đói.
Kim Taehyung theo Jimin đi đổ rác, nói là tiện tay.
Kim Taehyung theo Jimin đi trực nhật, nói là rảnh rỗi,dẫu cho hắn vừa mới gánh trên đầu một tuần cọ nhà vệ sinh vì quên làm bài tập.
Đến cả nhà cũng theo về!!!
Còn dám nói là tiện đường.
Vâng, Jimin sẽ tin cái mồm đã quen hơi ba xạo của hắn nếu như "tiện đường" có nghĩa là nhà hắn không ở cách 3 trạm xe buýt và 5 con phố từ nhà cậu đi.
Cũng may là chưa có theo đi nhà vệ sinh, chứ không Jimin thực sự sẽ chuyển trường, và chuyển nhà luôn nếu cần thiết.
"Cậu thực phiền."
Jimin cau mày lườm nguýt Taehyung dữ dội (và bạn cứ tin là như thế đi) qua đôi mắt bé xíu.
"Ôi trời!", Taehyung đưa tay ôm ngực phải, bày ra cái biểu cảm xúc động lố lăng thấy gớm, "đây...đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với tôi!!!"
Xúc động tới cực điểm!
Jimin bực bội nhưng vẫn là bị một màn diễn phim tình cảm 3 xu này chọc cười, liền đạp hắn ta một cái.
"Tim ở bên trái!"
Kim Taehyung ngay lập tức đổi bên,mặt không đổi sắc.
Park Jimin: ...
"Được rồi,mình cần phải tránh xa cái tên này,nếu như mình còn muốn an tâm học hành và kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Kiên nhẫn nào Park Jimin, kiên nhẫn nào...Đừng đánh người,không được đánh người..."
Cậu đã nghĩ như tụng kinh trong đầu cả trăm ngàn lần mỗi khi bị tên điên Kim Taehyung này đeo bám rồi kể chuyện ông bà ngày xưa cho mà nghe, nhưng kì thật làm thế cũng không ngăn cản được xúc cảm muốn đánh người mãnh liệt trong cậu.
Tức nước vỡ bờ!
Con giun xéo lắm cũng quằn!!
Không thể chịu đựng được nữa!!!
"Cậu nói đi," Jimin thu hồi nụ cười,chuyện cần nghiêm túc thì tốt hơn hết là nên nghiêm túc, "tất cả mọi thứ cậu đang làm... có nghĩa là gì hả?"
Taehyung thoáng ngạc nhiên, nhưng tất nhiên, hắn chẳng làm cái gì sai để mà chột dạ.
"Tôi cũng không biết nữa, cậu nói xem?"
Bởi vì tôi chả có mục đích nào cả.
Tôi thậm chí còn chẳng hiểu sao tôi làm vậy.
Rồi hắn ta bắt đầu cười khùng khục như một tên dở hơi, thèm đòn ngoài sức chịu đựng của nhân loại mà căn bản là cậu Park đây.
"Này cậu Kim," Jimin nói bằng giọng nhàn nhạt và Taehyung đột nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng. "Tất cả mọi người đều ghét tôi bởi vì tôi xấu xí, tôi biết điều đó. Người khác nghĩ về tôi ra sao, tôi cũng đều biết. Nhưng tôi có lòng tự trọng, và tôi xin cậu hãy tôn trọng tôi."
Taehyung cứng đờ.
Này là sao?
"Cậu nghĩ rằng tôi chơi với cậu chỉ để gây ấn tượng à? Cậu nghĩ rằng tôi đang thương hại cậu nên mới lại gần cậu hay sao?" Kim Taehyung rất nghiêm túc nói chuyện, Jimin cũng rất nghiêm túc nghe.
Chỉ là cái tư thế cúi đầu xuống đất này, nhìn qua còn tưởng cậu đang bị mẹ giáo huấn cho một trận.
"Tôi đã nói tôi cũng không biết tại sao tôi làm như vậy nữa. Tôi chỉ muốn...kết bạn với cậu thôi."
Jimin vẫn chẳng nói gì cả.
Bởi vì căn bản là không biết nói gì.
So touching.
"Tôi không thích nhìn thấy người khác cô đơn, tôi chỉ là muốn làm bạn với cậu,thật đấy!" Taehyung khoa tay múa chân thanh minh điên cuồng, cảm tưởng như nếu Jimin không nghe hắn ta mà trực tiếp bỏ đi, hắn liền nhảy cầu ngay lập tức.
Lúc này,Jimin mới ngẩng đầu lên, đáy mắt lấp lánh và khóe mắt đã hồng hồng.
"Chưa từng có ai muốn kết bạn với tôi cả."
"Bây giờ có tôi rồi đấy thôi."
Jimin khẽ gật đầu, tay vân vê cái quai cặp mà chả biết nó có nửa điểm nào thú vị.
"Này cậu Taehyung, cậu có nghĩ rằng tôi rất xấu xí hay không?"
"Không một chút nào hết", hắn muốn hét lên như thế.
Kim Taehyung đã thấy nhiều ở Park Jimin hơn những người khác (và hắn còn lấy làm tự hào về điều đó nữa). Hắn nhìn thấy những điều tốt đẹp cậu làm: cậu luôn là người trực nhật cẩn thận và sạch sẽ nhất,luôn cố gắng tiết kiệm từng chút một (hắn biết vậy khi nhìn thấy một sấp tiền lẻ được cột ngay ngắn trong cặp cậu), Jimin luôn lễ phép cúi chào với người lớn tuổi hơn, luôn cố giúp đỡ người khác chỉ cần cậu có thể (chẳng hạn như nhận trực nhật hộ bạn nữ bị ốm và hào phóng một cách bất ngờ khi quyên góp từ thiện) và dù nắng hay mưa đều đến lớp rất đúng giờ. Cậu ấy là một con người lương thiện và chăm chỉ đến như thế ấy, chẳng qua là không được tự tin cho lắm thôi.
Vậy mà còn có người dám ghét?
Con nhà có học là phải biết mở to mắt ra nhìn và thấu hiểu nhân sinh quan, hiểu không?
Huống hồ cậu ấy còn dễ thương như thế này này!
Thật là đéo có chút học thức cùn nào, đáng bị thồn nguyên đôi dép lào vào mồm!
Vì thế, hắn lắc đầu rồi nói nguyên một tràng dài dào dạt xúc cảm, lưu loát và hùng hồn như mấy ông cán bộ đọc diễn văn:
"Này cậu Park," hắn ta nhại lại cái ngữ điệu mà công nhận là đéo thể ưa nổi vừa rồi của cậu, "cậu có bao giờ nghĩ rằng chính cậu rất tốt đẹp hay không hả? Cậu nghĩ tại sao tôi muốn chơi với cậu hả Park Jimin? Không biết chứ gì? Bởi vì cậu rất tốt bụng,rất hiền lành rất lương thiện, học rất giỏi, hơn nữa rất ngoan!" "Còn rất dễ thương,biết không?",hắn muốn rống lên như thế, nhưng mà sợ để người ta nhìn vào một thằng con trai nói với một thằng con trai dăm ba cái lời này tựa hồ cũng không được hay cho lắm. "Chỉ thế thôi, cậu Park ạ, chỉ thế thôi là tôi đã thấy cậu tốt đẹp hơn bao nhiêu người rồi. Vậy mà cậu cứ thu mình lại một cái xó ngồi đọc sách mà chẳng nói chuyện với ai cả, chính cái điều đó mới khiến mọi người không thích cậu, hiểu không?
Này Jimin, sao cậu cứ nghĩ mãi về việc người ta có thấy cậu xấu xí hay không thế? Nếu người ta chơi với cậu chỉ vì cậu đẹp trai mà chả thèm quan tâm cậu là con người như thế nào thì chơi làm cái gì nữa? Cậu chỉ cần cởi mở ra một chút thôi, cố gắng hòa đồng với mọi người là sẽ chẳng ai ghét được cậu cả, bởi vì chúng nó vẫn nghĩ là cậu cậy giỏi tự cao tự đại đấy." Taehyung đã cố hết sức lược bớt một ngàn điều không hay mà cái bọn có học kia nói xấu sau lưng cậu ấy và hậm hực nói, "Tôi đang bức xúc hết mức đây,bởi vì trong khi tôi cố lôi kéo cậu nói chuyện thì cậu lại hắt hủi đánh đập tôi vô cùng tàn nhẫn! Tôi rất buồn, rất buồn đấy biết không?"
Lại trở về diễn phim tình cảm 3 xu.
Mood trào dâng tới rơi lệ!
Lần đầu tiên Kim Taehyung thấy Jimin tỏ cái vẻ bối rối thấy rõ trên gương mặt, hai gò má phính đỏ bừng và hốc mắt cũng thấy cay cay.
Yes, very touching.
"Cậu nói nhiều thật."
Quạ bay quang quác, ai đó đọc diễn văn hùng hồn nửa ngày cuối cùng bị người ta chê lắm mồm, buồn ơi là buồn.
Kim Taehyung lau nước mũi,phí công người ta diễn xuất sắc như vậy...
Mất thêm một lúc thật lâu,thật lâu,giữa hai người vốn dĩ chỉ có một khoảng lặng yên thì vừa bị một thanh âm khe khẽ như tiếng kêu của mèo con cắt đứt.
"Vậy là...từ bây giờ, cậu là bạn tôi hả?" Jimin cúi đầu vò vò cái góc áo, bầu má phính có chút hồng hồng.
"Ừm,là bạn." Kim lưu manh sau khi thấy đã đạt được mục đích liền sảng khoái chìa tay ra đập cái bốp vào lưng cậu lùn hơn.
Jimin cũng mỉm cười đáp lại.
Từ giờ có một người bạn,số mình thật là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top