Hẹn nhau giữa tháng năm
Chuyến xe buýt dừng ở trạm một lúc rồi lăn bánh, anh khẽ thở dài rồi nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính. Trời sắp mưa, có lẽ.
Không hiểu vì điều gì, những ngày mưa của tháng năm luôn làm anh cảm thấy day dứt. Vì nó ảm đạm, hay cái tiết trời kì lạ lúc chuyển mùa sang thu còn mong manh, anh không biết. Nhưng có một việc anh biết rằng anh chưa hề ghét mưa.
Hình dáng người con trai vừa bước lên lại có gì thu hút tầm mắt, anh dõi theo nhìn em ngồi vào chiếc ghế đối diện. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, em quay sang nhìn anh mỉm cười. Có gì đó thật quen, nhưng cũng thật lạ xuất hiện trong anh. Cảm giác thương và nhớ.
_______________________
- Này!!! Em đã bảo anh bao nhiêu lần là đội mũ bảo hiểm cơ mà!_ Em hét lớn vì nghĩ tiếng gió sẽ át đi tiếng của em, anh sẽ không nghe thấy. Bàn tay cũng bận rộn đội giúp người con trai phía trước chiếc nón bảo hiểm. Em ân cần và chu đáo.
- Không đội, có em lo._ Anh vừa nói vừa cười, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía trước để lái xe. Em chỉ biết đánh nhẹ vào vai anh để nhắc nhở dù đây có lẽ lại là một lần nữa trong những lần nhiều đến mức em không nhớ nổi. Tận hưởng ánh nắng len lỏi qua khung cảnh, qua chiếc nón bảo hiểm của anh.
- Tháng năm rồi, biết không?_ Anh hỏi. Nhưng làm sao em không biết, không nhớ được anh ơi. Ngày mà hai đứa gặp nhau trong chiều mưa đầu mùa của tháng năm. Ngày ấy đứng giữa cơn mưa khi vừa bị thất tình, anh bước đến che ô cho em, thế rồi quen nhau đến bây giờ. Em ôm chặt anh hơn, tựa đầu vào lưng mà thì thầm, mỉm cười "Tháng của chúng mình".
_________________________
Làn gió khé mơn man qua tóc em, anh vuốt nhẹ. Thân hình bé nhỏ được bao bọc bởi thân hình to lớn ngồi trên chiếc ghế tựa. Em rúc nhẹ vào người anh mặc cho gió cứ thế thổi, giương mắt nhìn ra phía cửa sổ. Như một thói quen em cầm tay anh lên rồi ngắm nghía, được một lúc lại bĩu môi không hài lòng.
- Tại sao tay em quá nhỏ bé và ngắn, trong khi tay anh dài và to. Tại sao anh cao, còn em lại lùn như thế, vậy mà vẫn yêu nhau được, hả anh?
- Vì chúng mình sinh ra để bù trừ cho nhau_ Anh trả lời mặc cho câu hỏi ấy có phần ngốc nghếch đến nhường nào. Anh yêu mọi thứ thuộc về em, từ bàn tay ngắn được anh nắm trọn, đến thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong những cái ôm của anh, nụ cười như ánh nắng của em, và cả tháng năm của chúng mình. Tháng năm mà ta đã gặp được nhau qua chiều mưa, em chạy đến bên anh mà hỏi " Anh ơi, không có dù à, đi chung không?".
- Đóng cửa nhé, mưa đấy._ Em gật đầu rồi xoay người lại, vòng tay qua ôm anh thật chặt. Tháng năm mà, sắp mưa rồi.
____________________________
" Xe sắp đến trạm XXX, quý khách xuống xe vui lòng bấm chuông hoặc thông báo cho tài xế "
Em đứng dậy nhấn chuông rồi bước ra phía cửa chờ, trong lòng anh như có điều gì thôi thúc. Cửa xe mở, em bước xuống rồi định đi tiếp bỗng chợt bàn tay như bị nắm lại. Em xoay người :
- Chào em, anh là Taehyung.
- Chào anh, em tên Jimin._ Bỗng chốc em thốt ra tên của bản thân mình trước người con trai lạ mặt này.
Tí tách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top