Kết hôn - nhà dâu

Sáng hôm sau, người thức trước là Jimin, cậu rời giường rồi bước ra ban công , bầu trời hôm nay rất xanh liệu có thể cho là một điềm báo tốt không.

Đang thẫn thờ thì Taehyung đi đến đằng sau cậu, khoác lên người một chiếc áo choàng mỏng xong rồi ôm lấy, dựa một bên vai, mái tóc lù xù cọ vào da hơi ngứa ngáy.

_ Sao hôm nay thức dậy sớm thế?

Jimin vỗ lên khuôn mặt hơi sưng vì mới ngủ dậy của anh vài cái , hôn lên một bên má của anh thì thào:

_ Không ngủ được ...

_ Đã dặn em đừng nghĩ ngợi nhiều mà

Anh nghe vậy thì lo lắng, càu nhàu với cậu như một ông chú, Jimin phì cười. Sau đó cả hai đi vào phòng ngủ, anh thay đồ rồi nhanh chóng xuống dưới lầu để nấu ăn. 

Căn nhà của Jimin và Taehyung không quá nhiều người giúp việc và người hầu vì Taehyung không thích có người tới lui trong tổ ấm của hai người nên ở đây chỉ có cô quản gia , một bác làm vườn và một người dọn dẹp nhà.

Từ khi yêu Taehyung đến giờ , lúc nào anh cũng nấu ăn cho cậu không cho ai giúp đỡ hay xen vào , đúng thực là quá chiếm hữu rồi!

Jimin chạy đi xuống chào cô quản gia rồi phóng tới bên anh.

_ Jimin em xem tivi một chút đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi

_ Để em phụ anh nha...

Anh thở dài một hơi, quay sang nhìn khuôn mặt nũng nịu của cậu , hôn lên trán nhưng vẫn là chỉ cho Dimin dọn bát đĩa.

Trong thời gian đợi anh, cậu tranh thủ thu xếp một số chuyện ở quán cà phê, chuẩn bị thay đổi thực đơn vì mùa đông qua rồi! Sẵn tiện gọi điện về nhà một cuộc nhưng chẳng ai nghe máy...

Loay hoay hết cả buổi sáng, Jimin với Taehyung mới lên đường về Busan, quê nhà của cậu. Hai người đi xe về đấy chứ không đi bằng máy bay riêng, vì Jimin thích thế nên anh cũng chiều theo.

Cả ngày dài khuôn mặt Jimin tuy hơi phờ phạc nhưng vẫn giữ được sự thanh tú và phấn khích cũng lẫn bồn chồn. Vài năm trước, thực ra cậu cũng đã nói về vấn đề cậu thích đàn ông sau đó....

Jimin thở dài không muốn nhớ đến nữa.

Cuối cùng cả hai cũng đứng trước cổng nhà của cậu, anh nắm thật chặt tay của Jimin rồi cùng nhau bước vào.  Nhà của cậu cũng cho là khá giả, làm một công ty con của tập đoàn BigD của Taehyungie.

Mẹ cậu từ trên tầng bước xuống nhìn đứa con trai của mình đang tay trong tay với một người đàn ông bà không khỏi tức giận.

_ Mẹ...

Chưa kịp nói hết câu thì bà đã lạnh lùng nói :

_ Còn dám đưa đàn ông về nhà.

Jimin càng rối hơn bấu chặt vào vạt áo của anh.

Bố cậu từ phòng bếp tay cầm tách cà phê đi ra nhìn một cách sững sờ, không phải vì cậu mang người về nhà mà vì người cậu mang là Kim Taehyung, ông chỉ cần nhìn một khắc là nhận ra ngay! Ông lập tức cúi đầu chào anh:

_ Chủ tịch Kim...

Mẹ của Jimin vội vã đi xuống, vẻ mặt kinh ngạc đến thất thần, ba của Jimin thấy vậy liền đẩy mắt về phía vợ mình nhắc nhở khẽ, bà mới giật mình cười trừ vài cái cho có lệ.

Năm đó, lúc đang trong tình cảnh khó khăn chính anh đã ra tay giúp đỡ cha cậu mới có thể vực dậy trên thương trường, bấy lâu còn được Kim tổng chiếu cố, Taehuyng chính là ân nhân.

Cha cậu thấy không khí có phần khó chịu liền nói :

_ A! Mời vào mời vào nhà, tôi là Park Jaehyun.

Anh gật đầu, cả hai người được sắp xếp phòng ngủ trên tầng , hai ông bà xì xầm với nhau một lúc ở phòng khách rồi vào dọn cơm nước gọi cả hai xuống.

_ Chủ tịch Kim mời ngồi.

Ba của Jimin cẩn trọng đến thái quá trong từng câu chữ làm bữa ăn bắt đầu khó xử. Anh đành tiếp lời :

_ Không cần phải như thế đâu, gọi cháu là Taehuyng là được rồi.

_ Cái này tôi thực sự không dám đâu.

_ Không sao đâu ngài Park ,chúng ta là người một nhà.

Trước câu nói đột ngột của Taehuyng, cha mẹ cậu ngạc nhiên nhìn nhau xong quay sang cậu một cách nhanh chóng, không kìm lòng được mà định hỏi.

Nhưng Jimin đã nhanh hơn một bước thông báo với cha mẹ mình tin trọng đại. Cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay anh như lấy thêm dũng khí

_ Tháng năm tới chúng con sẽ kết hôn.

Mẹ của cậu nghe xong tái xanh mặt mày, lập tức đứng dậy phản đối :

_ Không được.

Cha cậu vẫn phải nể mặt "chủ tịch" , ông không to tiếng quát tháo gì Jimin. Thật ra chuyện thế này cũng là sớm muộn, đứa trẻ ông chăm từ nhỏ đến khi ra trường sao ông và bà Park lại không biết Jimin không thích phụ nữ.

Ông Park quay sang vợ mình :

_ Em à , đã lâu như vậy rồi em còn muốn ngăn cấm đến bao giờ?

Jimin thấy tình hình không ổn bất giác nắm chặt quần. Taehuyng không biết phát hiện từ bao giờ mà lập tức đưa tay qua đè lên tay cậu như trấn an.

_ Con thật lòng yêu em ấy , mong hai bác hãy suy nghĩ thật kĩ về hạnh phúc của Jimin và vì sự nghiệp của gia đình.

Trước khi đến đây, Taehuyng cũng đã tính toán từ lâu, cha mẹ Jimin chú tâm nhất là sĩ diện và cơ nghiệp của gia đình. Nếu anh có thể dùng điều đó để trấn áp họ, cũng có thể xoa dịu nỗi lòng bấy lâu của người thương.

_ Cái... Cái này

Bà Park từ từ ngồi xuống lại ghế, giọng nói cũng đã điềm đạm hơn ban nãy rất nhiều

_ Cậu là đang muốn dùng công ty ra uy hiếp chúng tôi?

Taehuyng cười xã giao, dịu dàng nói :

_ Xin bác đừng nghĩ thế. Trên thương trường này có biết bao nhiêu cuộc liên hôn chính trị. Ép Jimin lấy một người mình không yêu đó là điều mà hai bác mong muốn sao?

Taehuyng dừng lại đôi chút, nhấp một chút trà trên bàn tiếp tục vấn đề dang dở của mình :

_ Để Jimin kết hôn với con, vừa mang lại lợi ích cho JangGul ( tên công ty của ông Park ) phát triển, tăng sức cạnh tranh lại vừa có thể để Jimin hạnh phúc. Há chẳng phải là công tư viên mãn sao.

Mẹ cậu cũng cứng họng , thật sự là Kim Taehuyng này vì con trai bà cũng thật sự có lòng.

Thấy mẹ cũng dịu dần, Jimin liền tha thiết cầu xin :

_ Cha mẹ từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì làm cha mẹ khó xử, chỉ riêng chuyện này.

Cậu rơm rớm nước mắt, đôi tay vẫn quyết tâm nắm chặt lấy tay anh. Thấy con như thế, bà cũng chạnh lòng . Mẹ cậu cũng không phải là người sắt đá, bà cũng rất thương đứa con trai của mình.

_ Mẹ xin hãy thành toàn cho con.

Mẹ cậu nhắm mắt, thở dài sau đó liền dùng chất giọng đanh thép mà nói với Taehuyng.

_ Kim Taehuyng nếu cậu làm con tôi tổn thương dù chỉ một lần... Thì dù có mất JangGul tôi cũng sẽ tính sổ với cậu.

Anh cười, nhìn sang khuôn mặt lấm lem của bảo bối nhỏ, lấy chiếc khăn tay ra rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu vừa đáp bằng giọng chắc nịch :

_ Sẽ không.

Cha cậu cười cười rồi ông cuống cuồng cầm bát của Jimin múc cho cậu một bát canh đậu phụ.

_ Tốt, quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta cùng ăn cơm thôi.

Jimin nhận lấy bát canh, cười tít mắt

_ Đúng đúng, Ăn cơm thôi.
____________________________________________________________________________

_ bình chọn và cmt ủng hộ Lil nha.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top