Có Em Trong Đời |1|

 Vừa mới nói một câu thì anh đã gục xuống Jimin vừa sợ vừa hoảng nhưng phải giữ bình tĩnh đưa anh lên giường thay một bộ quần áo khác.

Cậu sờ nhẹ vào đôi mắt khép hờ, hằng rõ rệt quầng thâm, đôi môi khô khốc lại nứt đến ứa máu nhìn sao cậu không xót xa cho được. Giá như lúc ấy cậu nghe anh nói...

Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai nay đã có phần xơ xác và âu lo, cậu không khỏi đau lòng. Ngồi bên cạnh giường anh một lát thì Jimin đi xuống nhà giao một số việc cho bác giúp việc và tự nấu bát canh giải rượu mang lên phòng.

Căn phòng đã được dọn sạch mảnh vỡ, cùng với một người đàn ông mới vừa mơ màng tỉnh giấc dựa lưng vào thành giường lớn, đôi mắt anh thẫn thờ.

Jimin nhanh chóng đem bát canh đến chỗ của Taehuyng, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, chà xát đôi tay vì nóng.

Chưa kịp nói gì thì đã bị người đàn ông trên giường ôm dính lấy trông chẳng khác nào trẻ con nhõng nhẽo. Cậu thì nhẹ nhàng vỗ về.

Được một lúc lâu thì Taehuyng mới buông ra, đôi mắt đã có được vài phần sắc, cũng bớt xanh xao hơn chắc vì gặp được người thương nên thế.

Cả hai đều hiểu đối phương từ những điều nhỏ nhặt nhất, hẹn hò cùng gần ba năm rồi. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn và rắc rối....Vẫn lựa chọn vì nhau cố gắng.

Đó là tình yêu....
______________________________________

Bây giờ chúng ta sẽ trở về quá khứ lúc anh Park và anh Kim gặp nhau và yêu .
______________________________________

Hai người Jimin và Taehuyng quen biết nhau hồi năm lớp 12 ở Seoul khi học cùng lớp, lúc ấy anh là một tay sát gái bậc nhất ở trường lại giàu có nên cực kì nổi tiếng.

Jimin lúc đó chỉ là một học sinh nhút nhát, rụt rè cả ngày chỉ cắm đầu vào sách vở nên không giao lưu lẫn không có bạn bè.

Do quá hiền lành nên cứ bị tụi trong lớp bắt nạt và sai vặt, mọi người thì chẳng mảy may để ý chỉ riêng anh.

Anh hay dùng những cách khác nhau để gián tiếp giúp đỡ cậu, làm tụi con gái và kẻ ức hiếp cậu không khỏi ngứa mắt.

Nhà của Jimin không được ổn về kinh tế nếu không muốn nói là nghèo nên bố mẹ cậu đều tất bật lo toang công việc.

Cậu biết chứ!

Nên dù bị gì ở trường cậu đều không nói ra, chỉ biết giữ trong lòng , trốn một góc rồi khóc thôi...

Mọi chuyện tiếp tục cho đến lúc cậu trốn lên sân thượng của trường mà nức nở. Nơi đó vốn chỉ dành để những bộ bàn ghế cũ không dùng đến của trường.

Anh không thấy cậu đâu nên đã đi lén tìm, trời xui khiến làm sao cho Taehuyng lên tầng thượng, bắt gặp hình ảnh "con mèo nhỏ" Đáng thương đang khóc một mình

( Đừng để ý hình ở trên )

Cậu thấy anh thì vội vàng lau nhanh nước mắt, đứng dậy định rời đi thế mà luống cuống làm sao khiến nguyên đống bàn ghế kia rơi xuống đổ sập.

Hên là Taehuyng đã kịp nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong mình và lùi lại, nên Jimin bé nhỏ không bị đống kia đè bẹp, thật là nguy hiểm a~

Giật mình hết 1 phen, cậu túm lấy vai áo của anh muốn rách ra luôn rồi, hơi run người vì hoảng sợ. Taehuyng thấy vậy liền lấy tay xoa xoa mái tóc rối xù.
Nhẹ nhàng an ủi:

_ Đừng sợ, đừng sợ

Jimin nghe vậy lập tức buông anh ra đỏ mặt, rối rít xin lỗi rồi cảm ơn và muốn rời đi nhanh. Taehuyng bật cười về độ ngây ngốc của cậu, rồi ôm lấy Jimin luyến tiếc không muốn cậu rời đi

Jimin lúc này càng loạn hơn, vùng vẫy nhưng không được chỉ biết để anh ôm như vậy... Tự nhiên mèo nhỏ không còn quấy nữa thì Taehuyng thấy lạ.

Xoay người cậu lại thì thấy, Jiminie đang cắn môi rưng rưng nước mắt nhưng không dám hó hé. Taehuyng chẳng biết phải dỗ dàng thế nào đâm ra rối.

_ Jiminie, Jiminie tôi không làm gì cậu đâu mà...

_ Uây Đừng khóc nữa mà_ Taehuyng cũng thật là khổ a~

Vừa buông tay cậu đã chạy đi mất, Taehuyng đứng đấy thở dài, chạm nhẹ vào vạt áo ban nãy cậu níu lấy rồi hơi cười.

"Dễ thương thật đấy!"
______________________________________

Những ngày tiếp theo, hễ mà đi trên đường gặp anh là cậu lập tức chuyển hướng nói chung là né như né tà í.

Anh thì tìm mọi cách tiếp cậu nhưng không được nên sinh bực, học hằng với mọi người xung quanh, nhất là với Park Seo Joon dù là bạn thân gần chục năm vẫn bị hành như thường.

Đến một ngày, cậu bị một đám người lôi kéo đến một chỗ gần nhà kho thường ít người lui đến. Họ toàn nói lời khó nghe, xúc phạm đến cậu và gia đình.

Cấp 3 đối với cậu thật chán ghét và mệt mỏi, cậu thật sự rất muốn vùng lên to tiếng với những người ở đây nhưng mà cậu lại không làm được.

Ở đây toàn là con nhà thuộc giới thượng lưu, đụng đến họ chỉ sợ vì cậu mà gia đình bị liên lụy.

Jimin liều mạng đẩy những người đó ra và bỏ chạy, chạy đến lúc gần kiệt sức rồi, muốn bỏ cuộc lắm rồi thì cậu đụng trúng anh.

Taehuyng và Seo Joon vừa từ canteen đi vào thì bắt gặp cậu, cả hai hỏi tới hỏi lui cậu cũng chỉ ngập ngừng trả lời được mấy chữ nhưng cũng đủ để anh hiểu chuyện gì xảy ra.

_ Seo Joon, lo phía tụi nó đi.

Nói xong thì cầm tay dắt cậu đi mất, Seo Joon nhà ta vì hai cái người này cũng thật khổ lúc ấy chạy đôn chạy đáo sắp xếp mọi chuyện!

Taehuyng lại kéo cậu lên tầng thượng, mặt mày Jimin tái mét vì sợ cái biểu cảm tức giận của anh. Tưởng anh đem cậu lên đây xong xử một trận.

Nhưng bỗng anh kéo cậu ra....

Hôn, một cái hôn sâu đầy bỡ ngỡ đầy lưu luyến.
______________________________________
Tobe continue

_ hình như gần trễ hạn đăng rồi a.

_ Mọi người ủng hộ truyện mới của Lil nha.
                __________________
                   Phút giây PR
_ Truyện mới thuộc chủ đề ABO
_ Couple KookGa
_ Ra mắt 1/4/2020
_....

Cre: grin_pee



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top