Chương 7 : Đến nhà họ Kim |2|

Gia đình họ Kim có bà của anh, cha anh là Kim Choisuk đang đi công tác ở Balan.

Ngoài ra còn có ba bà Kim, người chủ yếu quán xuyến trong nhà là mẹ ruột Taehyung là người vợ đầu tiên của cha anh, sau khi bà mất thì ông tái hôn đều để củng cố địa vị. Cả ba người Kim Choisuk cưới về đều không có con cái do ông Kim hành sự cẩn thận, không cho phép họ sinh con.

Ông Lee là bạn của Kim Choisuk, ông ta và vợ hai đứa con gái tên Lee MinKy và Lee Wonki. Sau hôm bị đuổi khỏi công ty Taehyung, cô ta làm ông bà Lee mất mặt trước mọi người nên hôm nay chỉ có Lee Wonki đến.

Sau khi đã vào bếp, bà anh nhìn Jimin và cười hỏi. Bà vừa nhìn vừa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

- Cậu trai dễ thương này là ai vậy Taehyungie?

Ba bà Kim thấy mẹ chồng như vậy thì thực hiện hiệu ứng cánh bướm còn được gọi là hùa theo đấy, lập tức hỏi cậu những câu trên trời dưới đất.

- Em ấy tên Park Jimin, bạn đời của con sau này.

Tae nói giọng nghiêm nghị nhưng hành động lại không như vậy chút nào, anh đang cắt miếng bánh rồi đút cho cậu ăn.

Jimin đang ăn nghe đến đó thì muốn nghẹn, tay vỗ ngực liên tục, anh đứng lên rót cậu ly nước.

Không khí mới ồn ã được một tí bỗng dưng im lặng, ông Lee đập bàn đứng phắc dậy, mặt nhăn nhó có vẻ rất phẫn nộ

- Taehyung! Cháu có biết cháu đang nói gì không?

Taehuyng giọng điệu bỡn cợt trả lời ông ta

- Tôi nói gì chẳng lẽ tôi còn không biết.

Thái độ bình thản của anh làm ông ta muốn tức điên lên được. Lee Wonky nói giọng như sắp khóc đến nơi, chất vấn anh

- Thế còn em thì sao?

Taehuyng vẫn tỉnh bơ rót thêm nước cam cho bảo bối, nhìn Jimin nãy giờ im lặng hóng chuyện mà thấy buồn cười.

- Cô thì sao?

Cô ta tức giận, tay nắm chặt khay đựng bánh.

- Em thì sao ư? Em với anh đã có hôn ước từ trước, tình cảm 2 bên gia đình lại tốt như vậy, em xuất thân danh giá, có học thức vẫn chưa xứng với anh sao? Anh vì một người con trai mà nói như vậy với em sao.

Tae cười khẩy, nói rõ ràng

- Thứ nhất: hôn ước mà cô nói tôi chưa từng chấp nhận, và mãi mãi cũng không có ý định chấp nhận.

Lee Wonky dùng ánh mặt biểu lộ dòng chữ " không thể nào "

- Thứ hai : cô không bao giờ bằng em ấy_ nói xong Tae xoa đầu cậu nhẹ nhàng.

Lee Wonky thẹn đến đỏ tía cả mặt, công sức bao lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết thảy, vị trí cô luôn đắc ý nay lại thuộc về người khác, lại còn là một người đàn ông.

Nghe đến đó thì tất cả mọi người nháo nhào lên, chỉ mỗi bà của Tae vẫn im lặng không nói gì. Bỗng bà lên tiếng:

- Im hết đi.

- Đúng rồi, bà hãy nói gì đi chứ bà Kim_ giọng của vợ ông Lee có vẻ rất trông chờ.

- Hừm....Nếu cháu đã quyết định vậy thì ta không có ý kiến.

bà nở nụ cười hiền lành nhìn cả cậu và anh.

Mẹ Lee Wonky điên tiết, hai đứa con gái tiểu thư danh giá mà bà nuôi dưỡng bao lâu nay cuối cùng không nhận lại được cái gì, đúng là vô dụng mà.

Lee Wonki bần thần, không thể tin vào mắt mình ngồi vô định xuống ghế.

- Cái gì? Bà...Sao bà lại nói như vậy?

Ông Lee muốn tiến tới túm lấy cổ áo của Taehuyng nhưng bị anh ngăn lại, gạt chân làm ông ta té sõng soài trên đất, miệng không ngừng chửi rủa.

- Các người xem con gái chúng tôi là gì hả?

Cả nhà ba người họ hận không thể đánh chết anh, từ trước đến nay cứ không chịu để con gái của họ vào mắt làm Lee Wonky bị biết bao lời đàm tiếu. Hôm nay còn thẳng thừng phủi bỏ quan hệ.

Chịu đủ sự mất mặt, Lee Wonky khóc chạy ra ngoài cổng.

Taehyung và Jimin thực sự rất vui khi nghe bà nói vậy liền đứng lên cúi đầu trước bà:

- Cháu cảm ơn bà.

Bà vuốt mái tóc của cậu khen

_ Đúng là đứa trẻ ngoan. Thôi 2 đứa về trước đi, việc ở đây cứ để bà xử lý.

Tae gật đầu rồi dẫn cậu lên xe phóng về nhà, mới đó cũng đã gần 12h trưa rồi, trên đường đi Jimin bỗng nghĩ ra 1 kế hoạch

- Chiều mình đi mua sắm một chút anh nhé

- Hừm, anh còn phải giải quyết một số dự án khá quan trọng

- Thôi mà... Đi với em đi_ Jimin bắt đầu giở trò mè nheo, làm aeygo các thứ

- Em thu mau cái khuôn mặt tiểu yêu tinh đó lại đi, chiều anh sẽ chở em đi_ Tae chỉ biết chiều chuộng mèo nhỏ thôi chứ sao mà cưỡng lại được.
-----------------------------------------------------------
--( ta là dải phân cách địa lí, times)--
~Tại nhà, lúc 12h30p~

- Em vào phòng nghỉ tí đi để anh làm bữa trưa_ Tae nhắc nhở Mèo nhỏ trước khi đi vào bếp.

- Có cần em giúp gì không?

- Em ngoan ngoãn vào phòng nghỉ ngơi để tối có sức "vận động" lâu hơn một chút là đã giúp anh rồi

- Lưu... Lưu manh mà_ nói dứt câu thì cậu vọt chạy vào phòng.

Trên phòng, cậu nằm bẹp dưới giường nhắn tin với anh Jin
______________________________________
Nội dung tin nhắn_

Jimin
Jin huynh

WorldWidehandsome
Hôm nay đi đến đó sao rồi?

Jimin
Dạ cũng ổn

Jimin
Chừng nào gặp e sẽ kể a nghe

WorldWidehandsome
Ok, vậy thì e nghỉ ngơi đi.

Jimin
Nae.

_ WorldWidehandsome đã hoạt động 2p trước

Jimin đã hoạt động 1p trước

______________________________________
_______dải phân cách thời gian_______
Lúc 12h45p

- Jimin a, xuống ăn cơm trưa đi em._ tiếng của Tae ở dưới bếp vọng lên.

-....

- Jimin a, em đang làm gì thế?_ Tae gọi thêm lần nữa.

Nhưng không có tiếng phản hồi nào, anh liền bước đến phòng của cả hai.

Mở cửa ra, đập vào mắt anh chính là tiên cảnh mà.

Một người con trai nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng to hơn thân người với chiếc quần đùi ngắn màu đen đang ngủ ngon lành trên chiếc giường king size tựa như một thiên thần.

Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, khẽ hôn lên mái tóc rối và thầm thì

- Jiminie à, ăn trưa thôi em.

- Ưm..._ cậu ngọ ngậy một chút rồi rúc vào người anh.

- Em mà khiêu khích anh nữa là anh 'ăn' em ngay bây giờ luôn đấy_ vừa nói anh vừa thò tay vào chiếc áo mỏng manh kia rồi...

...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chap này dài dữ lắm luôn đấy, viết mà muốn tắt thở. ( ̄‐ ̄)

- vote,cmt và follow nha.

By Lil

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top