Chương 6 : Đến nhà họ Kim |1|

Đợi một lúc thì Taehuyng đến, đúng là siêu xe có khác phóng một cái liền đến nơi. Cậu thấy anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng mở cửa xe mặc những lời đàm tiếu của người xung quanh.

Jimin sau khi ngồi ghế phụ, chỉnh chu mà thắt dây an toàn, quay sang anh với vẻ mặt nghiêm túc

- Ừm.. Tae à

Taehuyng vừa chạy xe vừa lấy tay chỉnh nhạc

- Hửm?

Jimin e dè hỏi

- Mẹ... Mẹ anh thích gì nhất vậy?

Anh cười, một nụ cười bình thường nhưng man mác buồn và ảm đạm

- Mua một bó hoa cúc trắng là được rồi.

Mặt Jimin đực ra, tràn đầy sự ngạc nhiên làm anh không khỏi bật cười.
Cậu không nhận ra ý tứ trong câu nói của anh nên cảm thấy rất khó hiểu.

Sau một hồi thì Taehuyng nhẹ nhàng buông hai từ " Anh đùa thôi " thế là không bàn tiếp nữa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22h30'

Anh không chịu nằm yên cứ hở chút là kéo cậu vào lòng mình sờ sờ mó mó, bạn đầu cậu còn im lặng nhưng anh cứ được nước làm tới, động vào những chỗ nhạy cảm làm cậu phát ra tiếng ư ử như mèo kêu.

- Gì thế Tae?

Bị Taehuyng không ngừng phả hơi thở nóng bỏng vào gáy làm Jimin cứ rùng mình, dùng chân đẩy chân của anh ra.

- Không được, chẳng phải chúng ta đã làm hôm qua sau với cả mai phải đi qua nhà anh nữa.

- Minie à, chỉ một chút thôi.__ anh nũng nịu lên tiếng.

- Hừm.... Mai đi anh, em sẽ đền bù cho anh mà__ Jimin nhăn mặt nói.

- Hứa nhé ?__ anh nói bằng giọng khó chịu

- Ừm hứa mà, nên giờ anh ngủ đi con
Hổ này.

Nói xong, cậu quay sang ôm anh ngủ. Taehuyng cũng nghe lời cố nén lại dục vọng trong cơ thể. Buổi tối của họ kết thúc thật đơn giản nhưng chắc ngày mai thì không.

-------((dải phân cách thời gian))--------
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cậu vẫn còn ngáy ngủ trên giường mà không chịu thức còn anh thì đã chuẩn bị xong hết rồi. Lôi con mèo nhỏ này vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ cho cậu xong xuôi anh bế cậu vào chiếc xe màu xanh đen, cậu thì mới tỉnh hoàn toàn, khẽ giọng nói với anh

- Mấy giờ rồi anh?

- 7 giờ 30, còn khoảng 20p nữa mới tới nên em cứ chợp mắt chút đi.

- Em đói rồi

Jiminie vừa nói vừa lấy tay dụi mắt, lúc buông ra thì mí mắt đã hơi đỏ.

Anh biết thế nào bảo bối cũng sẽ than đói nên đã chuẩn bị sẵn 1 hộp sữa để cậu dằn bụng sau khi lấy đưa cho cậu, cậu nói bằng giọng nghiêm túc hơn mọi khi

- Tí nữa đến nơi chỉ cần đứng bên anh, chuyện còn lại để anh đối phó

Jimin bật cười vì biểu hiện này của Taehuyng, thực sự có cảm giác mình đang ra mắt gia đình người yêu.

- Anh yên tâm.

Xe dừng lại trước cổng của một biệt thư vô cùng to lớn mang chút nét cổ kính nhưng không kém phần tinh tế, cậu bị đứng hình một chút rồi theo gót anh đi vào.

Hai bên là những người làm trong nhà cúi đầu khi gặp anh, vừa thấy anh vào thì một người đàn ông khá lớn tuổi mang khuôn mặt hiền hậu đi ra chào hỏi.

- Mừng cậu chủ đã về, các bà Kim và ông nội cậu cùng với gia đình Lee đang đợi cậu ở trong đấy.

Ông nghiêng người ý muốn mời cả hai vào trong, Taehuyng gật đầu với ông

- Được, tôi biết rồi.

Nói xong anh đi vào, bên trong có khá nhiều người với ánh mắt không mấy thiện ý khi nhìn thấy cậu đi cùng anh khiến Jimin cảm thấy khó chịu.

- Ô... Taehyung đã về rồi sao, còn người kia là?

Một phụ nữ mang khí thế quý bà quyền quý, tuổi gần bốn mươi đang khoác tay người đàn ông bên cạnh, nhếch mày lên nhìn cậu và anh rồi lên tiếng.

Người đàn ông bên cạnh bà ta quay sang, vuốt vuốt bộ ria mép cũng nhanh miệng hỏi han

- Con dạo này vẫn tốt chứ hả?

Anh định không định trả lời , bầu không khí bỗng nhiên im lặng một cách kì quặc

Từ trong bếp, một cô gái xinh đẹp cao ráo bước ra cùng với nụ cười tươi rói, cô ta cất giọng ngọt ngào

- Taehyung anh về nhà rồi à.

- Ừ_ anh trả lời lạnh nhạt.

- Ừm... Anh đói không em mới làm bánh táo.

Cô ta vén tóc, tỏ ra thẹn thùng

- Cũng được

Anh không nhìn cô ta nữa mà chuyển sang nhìn cậu

" chắc bảo bối cũng đói rồi "

Cô ta mừng như vớ được vàng, rối rít

- Được, anh vào bếp đi em lấy ra ngay. Mọi người cũng ăn cùng nhé?

Mắt Taehuyng đảo một lượt xung quanh, cất tiếng hỏi người quản gia

- Bà đâu rồi?

- Ta đây, ta đây_ một bà lão mái tóc bạc phơ đi chống gậy nhưng và vẫn toát lên vẻ quý phái, sang trọng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tobe continue

- vote, cmt và follow nhé.

By Lil


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top