Chương 15 : Nước mắt

Cả ngày Jimin ở trong vòng không rời một bước, gương mặt vì khóc nhiều mà tiều tụy . Jin thì lo quá sinh bực suốt ngày đày NamJoon đủ thứ việc.

Về phía Taehuyng, anh dùng mọi phương tiện để gọi cho cậu mà không được, thiếu điều muốn trút giận lên hết cái công ty đáng thương.

Taehuyng gọi cho Jin thì huynh ấy tắt máy, nhắn tin thì không trả lời chắc là anh ấy đã biết chuyện, thế là anh liền chạy đến chỗ của Namjoon.
______________________________________

Namjoon là một giáo viên Anh Văn của một trường đại học ở Seoul, Taehuyng hẹn Joonie ra một quán cà phê nhỏ, thật may là Kim Namjoon đã đồng ý.

Nâng ly latte, ngửi một vòng rồi uống một ngụm, tháo cặp kính ra bỏ lên bàn và điềm tĩnh nói:

_ Jiminie đang ở nhà của anh và Jin huynh, tại sao vậy?_Taehuyng là một người thông minh, anh thừa biết ý nghĩa của câu hỏi của Namjoon đành thở dài.

_ Em không phản bội Jimin, cũng không phải là người chủ động trong cái hôn ấy.

_ Em để cô ta hôn là em đã sai rồi, Taehuyngie. Jimin là một đứa nhóc nhạy cảm, đối với người khác một nụ hôn thì có thể hiện được gì chứ nhưng đối với em ấy thì khác...

Đang nói thì anh lại nhấp thêm một ngụm, Taehuyng nãy giờ chỉ im lặng không nói gì.

Namjoon liếc mắt nhìn chàng trai nắm quyền cả một công ty hoá ra vẫn chưa thể trải hết sự đời.

_ Khác thế nào em cũng biết rồi đó.

_ Bây giờ em ấy không chịu gặp em, Namjoon huynh.

_ Việc này anh chỉ có thể giúp cậu khuyên Jinie một ít, còn lại thì cậu phải tự cố gắng.

Mỉm cười nhẹ để lộ má lúm đồng tiền, anh nhẹ nhàng vỗ vai Taehuyng

_ Anh tin cậu đấy, Kim Taehuyng.
______________________________________
Tối 19h30

Dừng xe trước cửa nhà của Jin huynh, anh đứng nhìn lên chiếc cửa sổ mở hé màn có một người con trai anh rất yêu đang nhìn ngắm mặt trăng sáng tỏ trên trời mà đôi mắt đượm buồn.

Ngước thấy anh cậu giật cả mình, liền đóng màn lại. Jin huynh bước vào phòng ngồi cạnh Jimin trên chiếc giường nhỏ, anh bây giờ đã bị Namjoon thuyết phục

_ Hay là em xuống nói chuyện với Taehuyng đi, ít ra thì trút giận lên nó được.

_ Em...

_ Em cứ ở trong phòng rồi khóc và tránh né thì còn gì là một thằng đàn ông cơ chứ _ Đó gọi là khuyên không được thì tức lên mắng của Seokjin huynh :>

Thấy huynh ấy vậy thì Jimin cũng chột dạ.

"Đúng rồi! Mình là đàn ông sao có thể yếu đuối đến vậy được"

Nói qua nói lại một hồi thì cậu cũng xuống mở cửa. Thấy anh đứng đợi trước trời tuyết rơi lẻ tẻ, đỏ hết cả mũi và tai nhưng khi cậu bước ra liền cởi áo khoác ra choàng lên cho cậu.

Vừa thương lại vừa giận, Jimin có một chút động lòng trước hình ảnh này.

_ Jiminie

Anh chỉ gọi tên của cậu thôi, chất giọng trầm lắng ấy bị nhuốm màu lạnh lẽo của tuyết rơi ngoài sân. Rõ là rất đau lòng nhưng khi thấy anh tất cả đều chỉ xứng ở phía sau.

_ Chuyện ngày hôm đó...

Nhắc đến thứ làm cậu suy sụp mấy ngày nay mèo nhỏ lập tức xù lông, nheo mắt nhíu mày.

_ Đừng nói nữa, em không muốn nghe.

Câu nói cậu không muốn nghe nhất là "chia tay" Ai cũng biết hai chữ ấy làm tan vỡ biết bao nhiêu trái tim, cậu rất sợ... Sợ anh nói muốn "chia tay"

Định quay mặt bước vào nhà, thì Taehuyng ôm lấy cậu vai anh đổ tuyết trắng xóa rơi từ người cậu xuống nền đất. Cựa quậy trong cái ôm của anh, xoay loạn xạ rồi Jimin lỡ huơ móng tay xẹt trúng khuôn mặt của anh một cái.

Một giọt máu mỏng lăn dài trên gò má xanh xao, cậu giật bắn người định lấy tay lau cho anh thì chợt phát giác ra và đẩy anh xa khỏi cậu.

_ Anh... Anh đi đi ! Em không muốn nhìn thấy anh . Anh hãy...

Dùng đôi mắt chất chứa đau thương, anh lặng lẽ cầm lấy tay cậu ủ ấm trong đôi tay lạnh ngắt của bản thân. Anh thở dài cúi xuống nhìn vào bàn tay nhỏ bé kia.

_ Nói những lời như vậy, em không nên trưng ra khuôn mặt đó, Jimin.

_ Khuôn... Khuôn mặt em thì sao?

_ Từ khi gặp anh đến bây giờ, em có lúc nào là không rơi nước mắt đâu....

Đúng vậy.... Cậu đã khóc rất lâu rất lâu, run rẩy một hồi vì một đợt gió lạnh, anh vuốt nhẹ nâng niu khuôn mặt anh đã thương yêu dài lâu rồi quay bước đi lên xe.

Cậu đứng đấy, xoa bàn tay của mình nhận ra những giọt nước mắt thầm lặng của anh.

Rõ ràng là có thể nói chuyện với nhau đàng hoàng hơn nhưng cả hai đều không đủ bình tĩnh khi đứng trước đối phương....

Lẽ nào sẽ mất nhau . * ・ 。゚
____________________________________________________________________________

_ Hãy cmt + Like ủng hộ Lil nha

Cre : Pinterest

Cre: 881 _ppi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top