Chương 14 : Rạn nứt
_ Jiminie! Em sao vậy?
Jimin đi lên phòng đóng và khóa chốt cửa, Taehuyng lên đến nơi vội vàng gõ rồi đập vào cách cửa gỗ gọi tên cậu. Một lúc sao, Jimin mở nhẹ ra rồi buông thõng một câu
_ Em không sao, xuống ăn thôi.
_ Mèo nhỏ? Sao tự nhiên lại
_ Nếu em cứ đùng đùng nổi giận chính là không biết lễ nghĩa, dù gì cô ấy cũng là do ba anh gửi tới.
Mắt anh nhẹ lại nhìn Jiminie đáng thương, hiểu chuyện biết rằng ông già của anh đem Kang Hansol làm khó cậu chỉ đành vỗ nhẹ lên mái tóc mềm.
"Để em thiệt thòi rồi"
______________________________________________< đừng để ý đến tarr >________
21 : 15
Đang ở trong căn phòng của cả hai, Taehuyng thì làm việc trên máy tính còn cậu thì chơi với hai con mèo.
Bỗng có người gõ nhẹ rồi mở cửa, mái tóc xõa dài một bên, mặc một bộ đồ vừa dễ thương vừa gợi cảm nhưng không quá lố, đó là Hansol.
_ Taehuyng oppa, tối nay em ngủ ở đây được không
Tae khẽ nhếch mày lên nhìn cô ta rồi quay sang Jimin, hiểu ý cậu liền nói với nét cười trừ
_ Không phải anh đã sắp xếp phòng cho em rồi sao?
_ Taehuyng oppa cho em ngủ ở đây đi_ Không màng đến lời nói của Jimin, Hansol ngay lập tức nhõng nhẽo với anh.
_ Jiminie, em nói sao thì vậy.
_ Ờm... Được thôi
Jimin sao lại không khó chịu, nhưng Hansol đến đây với danh là em gái kết nghĩa của Taehyung, đằng sau còn có cha Taehyung ủng hộ, cậu không thể tỏ ra chán ghét cô ta.
Taehuyng nghe thế thì cũng gật đầu lấy lệ chứ không ý kiến gì nhưng trong lòng anh nổi lên một cỗ khó chịu
_ Tuyệt, Jimin a có thể lấy thêm mền gối giúp em được không?
Gật đầu và chẳng nói gì, Jimin khẽ đi ra ngoài. Cô quản gia thì đã đi nghỉ ngơi cậu cũng không muốn làm phiền nên đã tự đi lấy. Tìm tòi cũng khá lâu cũng tìm ra, cậu chán nản đi lên phòng.
Mở cửa ra, cậu thấy anh và Hansol đang môi chạm môi, cô ta lấy tay ôm lấy Taehuyng và họ....đang hôn nhau.
Hansol dứt ra rồi quay sang Jimin, cười đắc thắng. Taehuyng thì đã đứng lên nhìn cậu, đôi mắt đen tuyền mà cậu đã từng rất say mê giờ đây anh đã làm gì vậy hả?
Đau đớn hay thất vọng đều không thể lột tả được cảm xúc của Jimin bây giờ, nước mắt lan dài, đôi mày nhíu lại cậu rời đi không nói gì hết, cũng không cần phải nghe anh giải thích nữa.
Đêm ấy cậu khóc rất lâu cố trấn an rằng mọi thứ đều chỉ là hiểu lầm nhưng vẫn không thể xóa sạch mọi thứ khỏi tâm trí.
______________________________________
Cậu chạy đến nhà của Jin huynh, mở cửa định cằn nhằn cậu thì thấy đôi mắt Jimin đỏ hoe liền cầm tay cậu dắt vào trong nhà nói chuyện.
Namjoon vừa mới lờ mờ tỉnh thấy thằng em mình thì cuống cuồng lên bị Jin mắng cho một trận rồi ngồi ngoan ngoãn trên sofa
Không khí chưa bao giờ căng thẳng như thế, dường như chỉ có thể nghe được tiếng thút thít và nước mắt rơi
Jin xót cho cậu lắm, một lúc lâu đợi cậu bình tĩnh hơn rồi mới mở lời hỏi chuyện đứa em đáng thương của mình.
Nghe hết xong tất cả, đôi mắt Jin huynh dường như đang suy nghĩ về điều gì đó đôi mày thì nhíu lại vài lần, người ý kiến trước là Namjoon:
_ Anh không nghĩ Taehuyng nó khốn nạn vậy đâu...
Khẽ gật gù, Jin huynh liền lấy tay xoa xoa bờ vai nhỏ bé của Jimin -ssi. Cậu thơ thẩn đến lạ, nước mắt cũng chẳng có để rơi nữa.
_ Hay là em cứ ở đây một thời gian đi, bình tĩnh trước đã.
Mặc cho Jin huynh ra sức trấn an, mặc cho Namjoon đưa ra ý kiến Jimin vẫn ngồi đó thất thần, tuyệt vọng thấy cảnh đó ai mà chẳng đau lòng cơ chứ
Tối đó cậu không ngủ trọn giấc, trong đầu cứ tràn ngập hình ảnh Taehuyng âu yếm cô ta mà nghĩ suy, nghĩ đến nước mắt lưng tròng.
______________________________________
Về phía của Taehuyng, sau khi Jimin rời đi anh sững người, đôi mắt của Jimin lúc ấy khiến anh đau. Lập tức quay qua Hansol.
Nhìn thấy ánh nhìn sắt lạnh ấy, cô câm nín...
Không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết vài phút sau cô ấy tông cửa phòng ôm lấy mặt nước mắt đầm đìa chạy đi mất.
______________________________________
Chỉ vì một khắc thôi mà...
Đêm ấy, một người khóc, một người hận, một người đau....
____________________________________________________________________________
_ Chương mới sẽ có trong 2 tuần tiếp theo nhé
_20:06_ [Thứ 6/14/2/2020]🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top