Chương 12 : Yêu nhiều hơn [KG]

Sáng hôm sau, Taehuyng hẹn Yoongi ra một quán cà phê để bàn một số công việc và tâm sự các kiểu nói chung là nhiều lí do. Dù lười lắm nhưng anh ấy vẫn đồng ý.

Yoongi đến nơi, ngồi đợi Taehuyng mà nào ngờ ở phía xa xa có một bàn ba người ngồi đấy quan sát anh từ lúc mới bước vào rồi cơ.

Hít một hơi thật sâu, Jungkook đứng dậy tiến bước đến chỗ của anh Yoongi. Thấy cậu ta thì mặt Yoongi biến sắc, biết mình bị thằng em lừa, anh khó chịu lắm định đứng dậy thì Jungkook níu anh lại

_ Anh không né tránh được cả đời đâu, ngồi xuống đi

Giọng cậu trai mới hai mươi mấy đầu nghe chững chạc và buồn hơn hẳn.

_....

Dù không nói gì nhưng anh vẫn ngồi xuống đối diện với cậu.

_ Yoongi..., dạo này công việc thế nào?

Yoongi mở to mắt ngạc nhiên, khó hiểu về câu hỏi đơn giản của cậu, anh tưởng sẽ nặng nề hơn chứ.

_ Ừm... Bình thường, mọi thứ ổn cả.

Hơi ngập ngừng rồi Yoongi cũng lấy được bình tĩnh đáp lời.

Jungkook thở một hơi dài buồn rũ rượi

_ Năm đó, em xin lỗi Yoongi.

_ Chuyện đó tôi cũng không còn nhớ rõ nữa nên cậu không cần phải thấy áy náy.

Anh không cười, không buồn, không gì hết chỉ nhìn vào mắt cậu.

Jungkook thấy được ánh mắt ấy thì trong lòng đau nhói, cố nén không được tức giận trước mặt anh.

_ Em chính là muốn anh không được quên.

Yoongi bỗng cười nhẹ, dịu dàng, đơn thuần đến lạ.

_ Mắt cậu vẫn vậy đẹp như vậy chỉ tiếc bây giờ là hiện tại không phải năm ấy.

Jungkook cậu chỉ im lặng.

_ Ai cũng bảo tôi vô tâm, tôi bỏ lại cậu với muôn ngàn đau khổ vào lúc ấy, Nhất là Taehuyng, nó là người thương cậu nhất. Nó đánh anh một cái rồi bỏ đi.

Jungkook nghe anh bị đánh liền hơi kích động

_ Tại sao anh ấy làm vậy?

_ Vì nó xót cho cậu, nghĩ cậu yêu tôi nhiều hơn.

Nãy giờ vừa nói anh vừa cười nhưng không ai hết anh tự biết, nụ cười của bản thân đắng cay đến nhường nào, đáng thương ra sao.

_ Sao anh không giải thích?

_ Vì tôi yêu cậu nhiều hơn mọi người nghĩ.

Đến đây đôi mắt anh long lanh, cảm xúc trong anh đong lại, hơi run run

_ Cậu đừng nhầm lẫn nhé. Tôi là yêu cậu con trai vừa tròn đôi mươi lặn lội từ Seoul bắt xe đến Daegu tìm tôi, tôi là yêu cái thằng nhóc bướng bỉnh đã từng vì tôi mà từ bỏ những nổi loạn của bản thân.

Đến đây, nhìn vào đôi mắt anh, chực trào nhưng không khóc. Anh mạnh mẽ hơn nhiều so với thân người nhỏ con gầy trơ xương.

Ở một diễn biến khác có một Park Jimin đang ngồi khóc đỏ cả mắt vì nhưng lời nói của Yoongi huynh. Taehuyng lắng nghe hết mọi chuyện trong anh dậy lên vài kí ức nhỏ

Đây là đoạn kí ức của Tae
"Tối qua lúc 7h23p tối"

< _Yoongi huynh, anh còn yêu thằng nhóc ấy nữa không?

_... Anh thương nó.

_ sao anh còn chưa chịu gặp mặt nói chuyện rõ ràng?

Yoongi mặt lạnh nhạt mang nét buồn

_ Anh sợ bản thân sẽ mềm lòng...

Mặt Taehyung khó hiểu, anh thì cười nhẹ rời đi. >
______________________________________

_Yoongi huynh, em có còn cơ hội nào không?

Khuôn mặt cậu rõ trông đợi một câu nói may mắn từ anh nhưng mà ánh trong đó là một chút tuyệt vọng.

Bỗng Yoongi giơ tay đánh cậu một cái

_ Nói cho rõ ràng những gì cậu muốn, từ khi nào lại hèn nhát như vậy, hửm!

Cậu nắm lấy cổ tay anh, ngước mặt lên liếm nhẹ khoé môi mới bị anh cho một đòn. Ánh mắt sắc lẻm sáng như sao.

Sau đó lao đến đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của chàng trai đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi. Môi chạm môi vội vã, Yoongi huynh giờ đã biết hậu quả về việc vừa nãy mình đã làm.

Đó không phải là cậu nhóc trạc tuổi đôi mươi nữa mà là chàng trai Jeon Jungkook.

_ Yoongi! em yêu anh. liệu chúng ta có th.....

Chưa nói dứt câu thì có một bàn tay luồn qua tóc cậu đặt lên nụ hôn đột ngột trên trán.

_ Có thể.

Đến đây thì mọi người cũng đã biết rồi đó.
______________________________________

Sau cuộc nói chuyện rõ ràng, cả hai người đó tay trong tay đi về.

Tình cảm không thể đặt lên bàn cân cũng không nên thử, nó cần vun đắp bởi sự kiên nhẫn và thấu hiểu của cả hai phía.. 🖤

Taehyung ôm lấy Jiminie, cậu đã ngủ ngay khúc cao trào nhất và chắc chắn Minie nhà Tae sẽ ăn vạ sau khi tỉnh lại cho mà xem

"Hi vọng em có thể luôn an yên như thế trong vòng tay của anh, Jiminie"
______________________________________
______________________________________
To be continue

- mọi người giữ gìn sức khỏe

by Lil


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top