CHAP 35

Tiếng bước chân đã gần sát bên tai, rất lớn, nhóm người lần này phải đến 500.

-???: chắc là người cha ta phái thêm tới *cười đắc ý* 

-Đồng bọn hắn: tao nhớ ông chủ đi Thái dẫn gần hết anh em đi, chỉ còn lại chúng ta thôi mà?? *chúng nói nhỏ với nhau*

Đoàn người áo đen đeo súng hùng hổ xông vào.

-Rin: xin hai chủ nhân tha lỗi thuộc hạ tới trễ *đoàn người cúi rập người trước Min và Kook*

#Rin: thuộc hạ thân cận kiêm quản lý anh em của hai cô ở Hàn Quốc#

-Kook: cũng không thể trách người đường khá xa.

-???: "rốt cuộc hai con nhỏ đó là ai mà lại có thế lực lớn như thế chứ".

-Min: đồ chơi ưa thích của ta??

-Rin: dạ đây thưa chủ nhân!! *thuộc hạ đem lên cho Min một cặp súng lục, mang cho Kook một cây súng trường*

-Kook: *cầm khẩu súng xem xét* cũng lâu rồi tao mới đụng vào nó.

 -Min: mày nhớ lai lịch của chúng không Kookie *vừa nói vừa nạp đạn vào súng*.

-Kook: tất nhiên, sao tao quên được chứ, đây vốn là quà sinh nhật của dì Lisa khi chúng ta trong 10 tuổi.

-Min: và cứ trong một năm, chúng lại được tắm  máu một lần *giơ súng lên*.

........ĐOÀNG........... hai âm thanh nhưng phát ra cùng một lúc với nhau, ăn khớp với nhau đến nỗi khiến người ta dựng tóc gáy. Hai viên đạn ghim vào giữa trán hai tên đứng cạnh hắn.

-???: *bị máu của hai tên kia bắn vào mặt, tím xanh mặt mài* tụi..tụi bây...chạy.....

-ĐB: dạ *loi nhoi hộ tống hắn chạy trốn*.

-Min: muốn chạy?? đâu có dễ.

-Kook: đuổi theo, tuyệt đối không để xổng một con chuột nào.

-Rin: rõ thưa chủ nhân.

Lũ chuột chạy ra xe nhưng...trước mặt chúng bây giờ là một đống phế thải chứ không phải xe nữa, toàn bộ xe của chúng đã bị người của Min và Kook đập nát khi tới đây, chúng đành phải chạy bộ.

 Chúng chạy ra đường cao tốc, hai cô đuổi đằn sau bắn tỉa người của hắn, chúng định bắn trả nhưng vừa quay đầu lại đã bị bắn chết tươi.

-???: lũ ăn hại *chửi người của hắn* cứ như vậy tao sẽ chết trong tay hai con nhãi đó.

-ĐB: cậu chủ, ráng chút nữa là chúng ta ra đến quốc lộ rồi, sẽ có cơ hội sống.

-Kook: chạy ra đường quốc lộ sao? cũng có chút khôn đấy.

-Min: nhưng dù thế nào bọn chúng vẫn sẽ không có đường sống.

Người của lắn đã chết gần hết.

-ĐB: cậu chủ, chúng ta sống rồi.

-???: mau, chạy nhanh lên.

Chúng gần chạy ra đến quốc lộ, nhưng may mắn vẫn không đến với chúng. Lối thoát cuối cùng kia bị che kín bởi một lớp người đông đảo, chúng khựng lại, bây giờ đi tiếp hay quay lại đều là con đường chết.

-Kook: ồ, chúng ta có trợ binh sao?

-Min: nhìn kĩ đi, là người quen đấy *nhếch mép*

Bỗng nhiên, có hai người bước ra...

-Tae: hết đường chạy rồi nhỉ?

-Suga: thỏ con, anh đến rồi đây!

Tae và Suga đi lại chỗ hai cô. Ngay sau đó là trận đấu súng đẫm máu giữa hai phe.

-Tae: *sắc mặt thay đổi ngay lập tức khi nhìn Min* bảo bối, em bị thương? *anh kéo cô lại để kiểm tra*.

-Min: đừng có đụng vào tôi, không thì đừng trách *đẩy mạnh anh ra*.

-Tae: thật là, em ngại cái gì chứ.

Tae vẫn kéo cô lại, kiểm tra bằng được vết thương trên người cô. Mặt Min bây giờ không khác gì quả bom hẹn giờ, vừa ngượng vừa sôi máu. Cô đưa chân đạp anh một cái.

-Tae: bảo bối, anh quan tâm em mà em lại... *sắc mặt trở nên u ám*.

-Min: tôi không có bị thương!!

-Tae: không bị thương? sao em dính nhiều máu như vậy? 

-Suga: Tae, đó không phải máu của Min đâu.

-Kook: là máu của Bam bam lúc nãy đỡ đạn cho Minie.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người à, tui định Drop truyện vì tui hiện tại còn phải đăng hai truyện khác nữa, sợ sẽ không thể đăng chap thường xuyên cho mọi người được. Cho tui xin ý kiến đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top