CHAP 34
-Kook: chúng ta sẽ dùng con chuột bạch cuối cùng kia để làm một số thí nghiệm.
-Bam: Minie cẩn thận *hét lên*.
.............ĐOÀNG...............
Trong lúc Min đang nói chuyện với Kookie, tên kia đã lấy trong người ra một khẩu súng và nhắm về phía Min. Bam Bam đã nhận ra và báo cho Min nhưng không kịp.
-Bam: Minie...cậu....cậu.....không sao chứ....*thở dốc*.
-Min: tên ngốc này, sao cậu lại làm vậy hả?
-Bam: tớ không....sao đâu.....cậu....không sao.....là tốt rồi....*nói xong ngất đi*.
Vì quá bất ngờ nên Min không kịp ứng phó, Bam Bam đã chay lại ôm lấy Min và đỡ cho cô một viên đạn.
-Min: này Bam Bam cậu tỉnh dậy cho tớ, mở mắt ra nhìn tớ đi *cô gần như hét lên*.
Viên đạn ghim sâu vào vai trái của cậu, Minie ngồi dưới sàn ôm cậu đang nằm bất động, máu chảy ra rất nhiều.
-Kook: tên khốn hèn hạ này *quát lớn*.
Kook và Suga đang chuẩn bị ra đòn thì....
-???: *chĩa súng vào Min và Bam* khôn hồn thì đừng có lại gần tao nếu không muốn tiễn bạn mày lên thiên đàng.
-Min: Suga mau đưa Bam đến bệnh viện, chậm trễ sẽ rất nguy hiểm!!
-Suga: để anh đưa cậu ấy đi nhưng... hai em ở đây liệu có ổn không?
-Kook: anh nghĩ con chuột đó có thể làm gì được? Anh mau đưa Bam đi đi, cậu ấy chảy nhiều máu quá rồi, ở đây cứ để tụi em lo.
-Suga: các em nhớ cẩn thận đấy.
Suga nhanh chóng đưa Bam Bam đi, trong sảnh lớn của bar bây giờ chỉ còn 3 người. Kookie gọi cho đàn em.
Lát sau một toán người khoảng hơn 100 tiến vào bar, nhưng không phải người của Kook.
-A: cậu chủ *một tên đi lại cúi đầu chào hắn*.
-???: chúng mày làm gì mà giờ này mới đến, chán sống rồi hả?
-A: cậu chủ tha mạng, do chúng em bị tắt đường. (AD: má nó tắt đường -.-)
-???: hahaha, hai con nhãi chúng mày còn gì chăn chối trước khi chết không?
-Kook: một đám chuột hôi hám, bần thỉu.
-???: hừ, chúng mày còn đứng đó làm gì, mau giết chúng nó cho tao.
-Đám đàn em: DẠ!!
Tên này là con trai ông trùm xã hội đen ở Seoul, rất hống hách, kiêu ngạo và không coi ai ra gì.
Bọn chúng chĩa súng vào Min và Kook, nhưng nét mặt của hai người không một chúng sợ hãi, ngược lại còn rất hứng thú. Bọn chúng hối hả xã đạn, 2 người nhanh chóng núp xuống hai bên.
-Kook: Minie mày thấy thế nào?
-Min: còn chẳng bằng 1/1000 so với trận đấu súng trong cuộc huấn luyện của dì Lisa, bọn chúng chỉ có vũ khí chứ một chút kĩ năng cơ bản cũng không có.
-Kook: tao lâu rồi mới nghe lại tiếng súng, dù không ăn nhầm gì nhưng cũng đã tai ghê.
-Min: dù gì cũng đỡ chán hơn lúc đầu một chút rồi.
Bọn chúng không tin vào mắt mình. Hai cô gái thoắt ẩn thoắt hiện trong làn mưa đạn nhưng không hề trúng một viên nào, sao có thể như thế được??
Một lát sau, tất cả nghe thấy tiếng bước chân rất lớn như có một đội quân đang đến vậy....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ vote cho tui à nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top