(13)

- Chiếc BMW đỗ trước căn trung cư rộng lớn ánh lên màu xa xỉ. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch do quá căng thẳng của Jimin.

"Không lẽ anh ta sẽ bú mồm mình giống mấy bộ K-Drama trên tivi à?" 

Nghĩ tới đâu linh tới đó, bất chợt Taehyung quay sang cậu rồi dần dần áp sát gần. Những ngón chân của Jimin do quá hỏn lọn mà quặp chặt bên trong chiếc giày thể thao cỡ 41. Nhưng vì sực nhớ tới một chi tiết quan trọng nào đó khiến não cậu như muốn nổ tung.

"Đcm đừng, khi nãy anh ta ăn cơm chan với mắm tôm đấy. Lại còn khuyến mãi thêm hương vị mấy món hải sản tanh ngòm nữa. Thảo nào nãy giờ trong xe cứ ngàn ngạt cái mùi thum thủm hoá ra là phát ra từ phía này." 

Càng ngày một gần, cậu không muốn khi giám định pháp y thì nguyên nhân tử vong của cậu là chết do ngộ độc không khí và viêm nhiễm vùng khứu giác nghiêm trọng đâu nên đã nhắm chặt mắt lại sỡ hãi hét lên "Không!"

"Clack."

"Chuyện gì à? Em không muốn xuống xe sao? Anh chỉ định tháo dây an toàn giúp em thôi mà."

"Ẹo, ẹo." 

"Jiminie, em vẫn còn say xe sao?" - Taehyung có chút lo lắng hỏi han

Ngay lập tức bị cậu đưa tay lên chặn cái phương tiện giao tiếp đang linh hoạt trong việc cung cấp nước vào da mặt cậu lại và cũng để hạn chế các chất dinh dưỡng từ 'mắm tôm' theo lực vận động của lưỡi khi giao tiếp mà bắn tung toé khắp nơi làm ô nhiễm không khí.

Vội vã mở cửa xe, giờ đây Jimin chỉ muốn biến mất ngay tức khắc thôi.  "Tôi đi vào trong đây, tạm biệt." nhưng không may vừa mới ra khỏi xe đã bị bàn tay to lớn của Taehyung tóm lại.

"Đợi chút đã, anh có chuyện muốn nói."

"Làm ơn nhanh đi!"

"Jiminie, em nghĩ sao về chuyện chúng ta sẽ quay về như lúc trước?"

"Nếu như, vết thương tâm trước đây anh gây ra anh có thể chữa lành được. Nếu như, em có thể kiên trì tin ở anh một lần nữa. Nếu như, tình cảm của ta có thể trở nên hoàn mĩ hơn. Nếu như, ta vẫn còn lưu luyến tình này, nếu tình ta vẫn chưa hoàn toàn tan biến thì.. xin em hãy yêu anh thêm lần nữa. Có được không?"

Lời nói của anh hoà vào làn gió đêm nhè nhẹ lướt qua trên môi cậu, khoảng thời gian như chậm lại, ánh trăng rơi xuống thảm trần gian lặng lẽ chứng kiến lời tỏ tình của chàng trai trẻ.

Thứ cảm xúc ấm nóng dần trực trào mãnh liệt, bàn tay thô ráp đang nắm lấy tay cậu khi này run run nhẹ. Cảm tưởng cứ như thể sợ phải luyến tiếc viễn cảnh mãi mãi xa rời. Cái dũng khí cho lời tỏ tình đột ngột này đúng là dành trọn cả tâm can.

"Cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ nhé?" Sau khi im lặng được mươi phút thì cậu cũng lên tiếng phá tan dòng suy tư nặng trĩu trong lòng hắn. Taehyung gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng mà cười ngây ngốc.

"Bao lâu cũng được, chỉ cần biết anh vẫn có cơ hội là đủ rồi."

"Vậy.. tôi vào trong nhé?" Jimin má có điểm chút đỏ, e thẹn mà đề nghị. Nhìn dáng vẻ hắn hớn hở gật gật đầu thì lại ngại ngùng liền quay ngắt đi, bỗng..

"À mà Jiminie này. Còn một chuyện mà anh quên nói."

"Nae?"

"Rau á. Cái rau."

"Hả? "

"Cái rau dính răng kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top