sun

you are my sun
_______

soi sáng. giống như ngọn đèn của cuộc đời, giống như vầng sáng của tương lai; tôi có một park jimin luôn như vậy. vầng hào quang nơi cậu dẫn dắt tôi trên con đường của hạnh phúc - con đường trải hoa.

tôi gặp cậu vào một đêm đầy sao, và cậu là ngôi sao rực sáng. tối hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ rõ rằng cậu mặc trên mình chiếc sơ mi ngoại cỡ màu trắng muốt, chiếc quần bò rách gối có chút kì quặc màu sáng. cậu lúc ấy đang trên đường đi học về thì phải.

nếu không phải là cậu gọi tôi lại thì e rằng đời này liệu kim taehyung tôi có phước phần yêu park jimin không? 

jimin nhỏ giọng hỏi xin sự giúp đỡ từ tôi. không ngần ngại, tôi bước nhanh tới. gần hơn một chút, tôi bắt đầu hốt hoảng. đầu gối của cậu đang đỏ một vùng lớn,  máu loang ra chảy dài thấm vào quần. người trước mặt khẽ nhăn lại.

"cậu bị ngã sao?", tôi vừa thấm máu xung quanh vết thương vừa hỏi han. chỉ là thấy một người dáng vẻ có phần sáng sủa mà lại bị thương, là nhân nhìn vào ắt hẳn sẽ xót thương thay. một hồi lâu sau khi xử lí vết thương, tôi đỡ cậu ngồi lên chiếc ghế đá cách đó khoảng hơn mười bước chân. tựa hồ trong một khắc liền thấy người kế bên nhỏ con hơn mình rất nhiều, cũng nhẹ cân hơn nữa; chợt lại thấy thật giống như món bảo vật cần được bao bọc. tôi khẽ tủm tỉm cười vì mấy ý nghĩ nhảm nhí kia, thế mà người kế rõ là không biết tôi cười vì lý do gì mà vẫn thản nhiên nhìn tôi cười theo rất vui vẻ. đôi mắt một mí cười híp chặt lại thành hai đường chỉ mỏng, gò má hồng phấn có chút đỏ nhô cao mang theo mớ thịt má phúng phính tươi cười, đôi môi đầy đặn nở nụ cười xinh xắn.

"trông cậu giống bánh gạo lắm a", tôi đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi cười vui. người nọ vẫn cứ vui vẻ như nãy đáp tôi hài hước.

"tôi chính là bánh gạo. a, cậu tên gì hả vị ân nhân?", jimin dùng mấy ngón tay ngắn múp đập đập sang chỗ trống bên cạnh ý muốn tôi ngồi xuống kế bên.

"kim taehyung. còn cậu?"

"park jimin a. cảm ơn vì đã giúp tôi,  không biết nên làm gì để đền đáp cậu đây?", jimin ngượng ngùng gãi gãi đầu. chắc hẳn là cậu nghĩ tôi thấy cậu thập phần phiền phức thế nên nghe tôi trả lời mà mọi cơ quan, cơ mặt như giãn ra hết cỡ.

"làm bạn nhé?"

"đơn giản vậy thôi hả?"

"vậy theo cậu tôi nên đòi hỏi thứ gì?"

"thế này nhé, tôi sẽ đồng ý vô điều kiện ba yêu cầu của cậu.", jimin tự đưa ra một lời đề nghị. ngưng một lúc cậu lại nhanh nhảu thêm vào.

"điều thứ nhất: sẽ làm bạn. cậu còn hai điều."

•to be continued•

171215 - SMS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top