• Chương 80: BUG "Phòng chơi game tử thần" •

Cậu thấy Hoseok đã dỗ xong đứa bé cuối cùng ngủ mới rón rén lại gần nói với anh:

"Hyung, đứa bé Jihun kia em muốn nhận nuôi nó."

Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó anh cẩn thận hỏi lại:

"Em chắc chứ, đã bàn với Taehyung chưa, nuôi một đứa trẻ không phải đơn giản và quan trọng chúng ta còn bị trói buộc với trò chơi, bất kể lúc nào cũng có thể mất mạng."

"Em đã nghĩ kĩ rồi, em muốn nhận nuôi đứa bé này, đây cũng là dự định của em với Taehyung, bây giờ gặp Jihun rồi em nghĩ rằng bọn em rất có duyên phận và em muốn chọn nó. Trò chơi thì tạm quên nó đi, còn sống ngày nào hay ngày ấy."

Thấy cậu kiêm quyết như vậy Hoseok cũng không phản đối nữa, anh nhìn đứa bé Jihun kia cũng rất thích và nó lại khá thông minh. Hai người cùng nhau đi tới chỗ quản lý Han để nói về việc nhận nuôi Jihun.

Khi Jihun tỉnh dậy thấy Jimin đang ngồi cạnh giường nhìn mình, đứa bé dụi mắt rồi buồn buồn nói với cậu:

"Anh chuẩn bị phải về ạ? Không ở lại đây chơi thêm được sao."

Jimin tới gần kéo đứa bé ôm vào lòng, cậu dịu dàng nhìn bé con trông giống như phiên bản Taehyung lúc nhỏ này mà nói:

"Ừ giờ anh phải về rồi, em buồn phải không? Vậy nếu có thể đi cùng anh và anh nhận nuôi em thì em có chịu không?"

Jihun nghe tới đây thì hai mắt mở lớn, trong mắt đứa bé ngập tràn sự vui mừng,một đứa bé ba tuổi bị mẹ mình bỏ rơi. Nó vốn dĩ đã nghĩ tới đây rồi thì đây sẽ là nơi trưởng thành của nó và nó sẽ phải tập sống thiếu đi tình thương yêu của ba mẹ. Nhưng Jimin lại tới đây và cho nó cơ hội có một gia đình nên nó rất mừng rỡ. Jihun ngần ngừ trong một chốc và ngay sau đó là rụt rè gật đầu. Thấy được sự đồng ý từ Jihun thì đến lượt Jimin trở thành người vui mừng, cậu ôm chặt bé con vào lòng rồi thì thầm:

"Có lẽ con sẽ cảm thấy lạ khi trở về nhà vì con sẽ có hai người ba thay vì ba mẹ như bình thường nhưng chúng ta sẽ đều yêu con như cách ba mẹ yêu con vậy."

Jihun gật đầu nhìn cậu, rồi đứa bé cắn môi, có chút ngập ngừng:

"Vậy con gọi ba... là ba Jimin được không?"

"Được chứ, con gọi như vậy ba rất vui bé con à."

---------------

Chiều hôm đó khi tất cả mọi người đều trở về nhà đông đủ, Taehyung mới từ Pháp trở về cũng bị ngạc nhiên vì trong nhà có thêm một thành viên nhí. Anh vừa nhìn thấy đứa bé đang vắt vẻo chân uống sữa chuối bên cạnh Jimin và Jungkook thì ngơ ngác:

"Mình có con riêng thật à?"

"Đến chú mày còn tự nghĩ được vậy cơ à, hoá ra không phải chỉ có mỗi bọn anh." Yoongi đeo tạp dề, cầm muôi đi ngang qua xen vào một câu. Đứa bé vừa trông thấy anh đã nhanh chóng bỏ hộp sữa chuối xuống, cặp chân ngắn cũn chạy nhanh về phía anh kêu lớn:

"Ba, ba về rồi ạ."

Người đàn ông độc thân hai mấy năm đột nhiên được gọi là ba tỏ ra có chút không quen, dù vậy nhưng Taehyung vẫn nhanh nhẹn giang tay ôm lấy đứa bé vào lòng:

"Con tên là gì thế bé con?"

"Tên con là Taemin, ba Jimin và bác Jin nói tên con kết hợp giữa tên ba và ba Jimin nên nó rất hay ạ." Taemin hai mắt long lanh nhìn người ba còn lại của mình, xem ra bé được lợi lớn rồi vì hai ba của bé đều đẹp trai như vậy cơ mà. Taehyung thì đang nhìn đứa bé thông minh nhanh miệng như vậy thì hài lòng, đứa bé này không chỉ vô tình có gương mặt giống anh mà tính cách cũng khá giống anh hồi nhỏ.

"Em xin lỗi vì tự ý nhận nuôi thằng bé trước nhưng em nghĩ anh cũng sẽ thích Taemin như em đúng không?" Jimin nhìn Taehyung, cậu cũng thấy được phản ứng của anh nên biết được cậu đã đúng khi nhận nuôi đứa bé này. Taehyung gật đầu với cậu rồi quay sang nhéo nhéo má nhỏ của Taemin:

"Cục cưng, con thích gì nào mai ba đưa con đi mua."

"Xem ra đứa trẻ rất được mọi người đón nhận nhỉ." Jimin có chút thở phào khi Taehyung lẫn năm người trong nhà ai cũng vui vẻ tiếp nhận đứa bé. Nhất là Jin hyung, anh ấy ai ui rồi ôm thằng bé suốt vì Jin hyung nói rằng anh biết Taehyung từ khi còn nhỏ nên rất thích Taehyung còn bé, giờ lớn rồi tiếc nuối vô cùng nhưng may sao Taemin lại tới đây.

Một nhà tám người vui vẻ ăn bữa tối ấm cúng cùng nhau. Sau bữa ăn Jin và Jungkook bắt đầu tranh giành vị trí chơi cùng Taemin trong khi Hoseok và Jimin đi rửa bát. Namjoon đã trở lại phòng làm việc và Taehyung thì vừa tắm xong cũng xuống gia nhập vào trận chiến của hai người Jin, Jungkook.

Bỗng nhiên Namjoon hớt hải đi xuống nhà và căng thẳng nhìn tất cả:

"Mọi người, có chuyện xảy ra rồi, mau kiểm tra điện thoại xem có gì lạ không?"

Khi anh nói xong thì sáu người trong nhà cũng nhanh chóng lôi điện thoại và họ phát hiện ra trò chơi gửi tới một tin nhắn thông báo. Nội dung đều giống hệt nhau chính là:

"Xin chào người chơi... gần đây hệ thống của Sinh Tử Lộ gặp phải bug nên xảy ra một số trục trặc không đáng có ảnh hưởng tới người chơi. Vì đảm bảo trò chơi tiếp tục vận hành một cách tốt nhất, chúng tôi đã lựa chọn ra những người chơi xuất sắc nhất tham gia vào màn chơi vá lỗi cho game.

Nếu bạn nhận được tin nhắn này thì xin chúc mừng bạn đã được lựa chọn.

Phần thưởng cho người vượt qua được màn chơi chính là "sự sống bình thường". Nhận được số điểm sống đủ để bạn trải qua cuộc sống giống như những người bình thường ngoài kia mà không phụ thuộc vào điểm sống ban đầu nữa.

Nhắc nhở người chơi: Vì bug rất nhiễu loạn nên mọi việc xảy ra trong màn chơi hệ thống sẽ không quản lý được nên xin hãy cẩn thận với tất cả NPC trong trò chơi."

Tất cả mọi người rơi vào trầm tư nhìn chằm chằm vào điện thoại, Taemin cũng cảm thấy được mọi người trong nhà xảy ra gì đó nên im lặng ngoan ngoãn ngồi nhìn. Jin là người lấy lại tinh thần đầu tiên, anh xoa đầu Taemin rồi nhắc đứa bé lên phòng đi ngủ trước trong lúc mọi người trong nhà bàn việc và bé vô cùng ngoan ngoãn gật đầu đi lên phòng.

Bảy người ngồi quây tròn quanh bàn uống nước, Namjoon nhìn vào tin nhắn mở miệng:

"Tin nhắn này hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội từ chối mặc dù chơi màn chơi vá bug rất nguy hiểm. Chúng ra chỉ có một lựa chọn là tham gia mà thôi."

Yoongi gật gù, anh cũng nhìn được ra điểm này: "Hơn hết phần thưởng lần này không tồi. Vừa tốt vừa xấu nên chúng ta phải cân nhắc cẩn thận."

"Vậy thì mọi người chuẩn bị tinh thần đi thôi, cố gắng qua được màn chơi là mọi thứ có thể kết thúc rồi. Jungkook gọi cho Woobin thử xem em ấy có nhận được tin nhắn này không? Nếu có thì hai đứa đi cùng nhau đi." Taehyung bắt đầu lên tiếng phân công nhóm để hỗ trợ nhau.

Jungkook gật đầu rút điện thoại nhắn cho Woobin và cậu nhóc rất nhanh rep lại bằng rằng mình cũng nhận được. Vậy theo phân công tám người bọn họ lần này sẽ vào game cùng nhau, hai người sẽ thành một nhóm và bọn họ sẽ tổng hợp cuối buổi để thảo luận tìm ra cách qua màn chơi. Nếu đã không có quy tắc gì ngăn cản thì Jimin cũng tự tin tám người bọn họ có thể bình yên qua màn.

Tối đó mọi người đều tất bật chuẩn bị cho màn chơi sắp tới, Jimin thì nhờ Jin tìm một bảo mẫu trông Taemin trong thời gian bọn họ vào trò chơi. Taehyung thì sang phòng bé con để dặn dò đứa trẻ không buồn bã và cô đơn khi bọn họ vắng nhà. Đứa trẻ hơi lo lắng nhưng cũng vẫn nghe lời gật đầu và thỏ thẻ nói bọn họ nhất định phải trở về bên mình.

----------------

Sáng ngày hôm sau, tám người trong đó có cả Woobin đã sang bên này từ sớm đứng tập hợp cùng nhau. Ai nấy cũng đều lên tinh thần, hít một hơi thật dài để tiếp nhận một màn chơi khác hẳn so với bình thường.Bọn họ nhập lệnh vào điện thoại xong thì nhắm mắt chờ đợi hệ thống tiến hành dịch chuyển.

"Người chơi chuẩn bị tiến vào màn chơi sửa chữa bug, hệ thống tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên chủ đề. Đếm ngược dịch chuyển trong 3....2...1"

"Cái gì?" Trong lòng Jimin vô cùng ngạc nhiên, lần này hệ thống không thông báo luôn chủ đề màn chơi mà khi bọn họ vào với bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên khiến cậu có một cảm giác không ổn chút nào. Đến lúc mở mắt trở lại đã phát hiện bản thân ở trong một căn phòng gỗ tối tăm không có chút ánh sáng. Cố gắng căng mắt mình để thích nghi nhanh với bóng tối thì cậu mới lờ mờ nhìn ra phía trước đặt một đống đồ gì đó. Cậu theo bản năng lần mò tiến tới gần một thứ giống như là cửa sổ nhưng nó lại bị bịt kín bởi những tấm ván gỗ.

Jimin dùng hết sức cậy mấy miếng ván ra và để cho ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào một ít mới nhìn rõ được toàn cảnh bên trong căn phòng gỗ này. Giữa căn phòng có đặt một chiếc máy tính kiểu cũ ngày xưa, trông giống một chiếc hộp lớn cùng cây PC bên cạnh, xung quanh bốn góc phòng có rất nhiều người chơi, có người đã tỉnh lại và có người chưa tỉnh. Cậu quan sát từng người một và rất nhanh đã thấy được bóng dáng Taehyung.

Anh tỉnh dậy đã ngay lập tức nhìn thấy cậu đầu tiên và đứng dậy đi về phía cậu. Nhưng khiến hai người bọn họ lo lắng và khó hiểu là trong chỗ người chơi còn lại không có bóng dáng sáu người kia đâu. Jimin lúc này mới hiểu được lo lắng ban đầu của mình là đúng, bọn họ không thể chơi cùng nhau. Sinh Tử Lộ sẽ chọn ngẫu nhiên màn chơi và tách tất cả bọn họ ra.

Những người khác đều tỉnh dậy hết rồi, trong số những gương mặt bình tĩnh thì vẫn có những gương mặt hoang mang lo sợ.Có người tỉnh lại đã hét toáng lên, cũng có người vừa dậy đã lùi nhanh về phía sau nhìn mọi người cảnh giác:

"Ah, đây là nơi nào? Tại sao lại tối như vậy?"

"Mấy người là kẻ chuyên bắt cóc phải không, muốn bao nhiêu tiền mới thả tôi ra"

"Aaaaa, cứu mạng, mau cứu tôi có ai không?"

Một đống âm thanh hỗn tạp khiến Jimin có chút đau đầu, cậu đi theo Taehyung bắt đầu đi quan sát kĩ căn phòng này. Mặc dù không hiểu sao việc chơi vá bug này vẫn còn có người chơi mới nhưng bọn họ cũng sẽ không phí công sức đi đoán mò sắp xếp của hệ thống đâu. Taehyung nhìn thấy một cánh cửa, anh tiến tới và xoay nắm cửa nhưng xoay mãi cửa cũng không mở ra.

"Xem ra chúng ta bị nhốt ở một căn phòng kín rồi."

Bỗng nhiên trên đầu tất cả vang lên âm thanh, giọng nói máy móc của hệ thống cũng theo đó xuất hiện:

"Màn chơi: Phòng chơi game tử thần

Trong năm ngày đề nghị tìm ra cách phá đảo toàn bộ màn chơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top