• Chương 75 •

Bốn người mải miết chạy, hoàn toàn không còn thời gian để để tâm tới việc có bẫy hay không tại lối đi giữa này. Thật may cho bọn họ rằng ngoại trừ việc phải rẽ rất nhiều lần thì không có cái bẫy nào chào đón bọn họ cả. Không biết đã chạy được bao xa, lồng ngực vì chạy nhanh căng tức tới đau nhức kiến Namjoon phải ngừng lại bước chân, ba người còn lại thấy vậy cũng dừng lại tiến về chỗ anh, Yoongi bắt đầu tập trung nghe ngóng xem có động tĩnh gì không:

"Anh nghĩ thứ đó không đuổi theo nữa đâu, cũng không chắc nó sẽ chọn con đường giống chúng ta nên tạm nghỉ tại đây đã. Mặt em trông tái lắm đấy Joon à."

Namjoon đưa tay ra hiệu đồng ý rồi bình tĩnh thả lỏng cơ thể cho trái tim trở về bình thường và không khí được lưu thông vào khoang phổi. Tầm năm phút sau anh mới chậm chạp lên tiếng:

"Thứ nằm trong quan tài đó được gọi là Hạn Bạt. Trong lịch sử Trung Hoa nếu nói về cương thi thì có thượng cổ tứ đại cương thi lần lượt là Doanh Câu- Hậu Khanh- Hạn Bạt-Tương Thần. Doanh Câu và Tương Thần nguyên xuất thân cũng không hề có ai trực tiếp đụng độ, giống như là truyền thuyết truyền miệng vậy nhưng Hậu Khanh và Hạn Bạt lại có nhiều trường hợp xuất hiện nhất. Hạn Bạt dấu hiệu để nhận biết chính là cơ thể xác chết thi biến lông trắng, cho đến khi toàn thân lông trắng đều đã phủ kín thì sẽ sống lại. Không có ý thức chỉ có một ý nghĩ duy nhất là ăn, khác với Hậu Khanh thi biến sẽ mọc lông đen, hút máu và biết bay. Hạn Bạt nguy hiểm hơn một bậc là sức khoẻ kinh người, ăn thịt người sống và có khả năng giả dạng người bị ăn đó vì nó ăn não sẽ thừa kế được kí ức. Vậy nên Jimin mới nói với anh nó mọc lông trắng anh đã biết chúng ta đụng phải thứ dữ rồi."

"Vậy có khác nào nó bất bại không... làm thế nào để tiêu diệt nó bây giờ?" Jimin lo lắng xoắn xuýt cả lên.

"Không có cách, nếu có Jungkookie ở đây anh nghĩ Trảm Quỷ Đao của thằng bé sẽ có tác dụng. Nhưng chỉ với bốn người chúng ta thì chỉ có thể cầu may mắn đừng để chúng ta đụng độ nó, hoặc nếu không gặp Thảo Quỷ Bà có thể dụ nó đối phó với bà ta." Namjoon tháo kính xoa mí mắt, giờ anh đang cảm thấy rất phiền lòng vì mọi thứ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh và còn rơi vào tình trạng nguy hiểm nữa.

"Joonie, anh đừng lo lắng quá, chúng ta giờ cứ cố gắng hết mức để không đụng nó, lỡ có gặp thì chạy hoặc không em nghĩ cũng phải cản được nó một lúc chứ." Taehyung trấn an anh mình, anh cũng lo lắng nhưng giờ không phải lúc để tuyệt vọng, đi tới màn này đã là lần thứ hai với anh nên không có gì là không thể vượt qua cả.

"Mấy đứa qua đây đi, ở đây có mấy thứ kì quái lắm." Yoongi ở gian phòng phía trước gọi nhỏ, ba người biết ý nhanh nhẹn chạy qua thì phát hiện bên kia gian phòng bày xếp rất nhiều đầu lâu người. Jimin đếm sơ qua cũng phải hai mươi cái là ít, cậu từ từ đi tới quan sát từng cái đầu lâu thì thấy bên trong đổ đầy đất và có một cây con lá xanh mướt cùng thân đỏ rực.

"Cái này chắc là kiệt tác của Thảo Quỷ Bà, chỉ có mấy người của tộc Miêu mới nghĩ được cái trò kinh khủng lấy đầu lâu người trồng cây thôi."

Namjoon vẫn đang đứng lặng im, rồi anh nói với Taehyung mượn kiếm của Yoongi qua, trước mặt mọi người anh đấy mũi kiếm khẽ chạm vào thân cây non và bất ngờ là nó hơi cử động cành lá của mình.

"Joonie, em cứ cảm giác trông nó giống hoa ăn thịt người vì em ngửi thấy có mùi máu nhàn nhạt cơ mà hình dạng lại không giống chút nào." Taehyung biểu cảm nghiêm túc nói với Namjoon.

"Này không phải hoa ăn thịt người nhưng cũng tương tự như thế... nó là huyết thực linh thảo. Anh còn cứ ngỡ cái bức tranh vẽ cây này là do mấy lão giáo sư, chuyên gia khảo cổ dựa tư liệu xưa mô phỏng lại thôi mà ai ngờ có thật. Mụ già kia điên rồ thật rồi, mụ ta muốn hồi sinh người chết." Namjoon thu kiếm lại ném trả Yoongi, còn tiện tay kéo Taehyung lẫn Jimin lùi về phía sau cách xa mấy cái cây một khoảng cách an toàn.

"Đừng đứng gần nó, có lỡ chẳng may bị thương sẽ kích động tới nó nguy hiểm lắm, nó rất nhạy cảm với máu tươi. Thời Tần Thuỷ Hoàng, ông ta lên ngôi đã bắt đầu dấy lên chiến tranh chinh phạt khắp nơi. Ông ta tiến xuống phía nam nói rằng muốn tiêu diệt mấy nước nhỏ để thu về làm nước chư hầu. Thực tế mục đích thật của ông ta là truy tìm tung tích một bộ tộc ở ẩn kì lạ sở hữu một loại quả có thể cải lão hoàn đồng, hồi sinh người chết. Bộ tộc đó chính là Bộc Tộc và quả thần là quả mọc ra từ huyết thực linh thảo. Loại cây này ăn thịt người làm dưỡng chất nuôi cây, ăn càng nhiều dây leo càng phát triển, thân cây màu sắc cũng đậm dần và mùi máu sẽ rõ nét hơn. Nó ăn con người xong sẽ giữ lại hạt giống trong sọ não để phát triển nòi giống của mình."

"Vậy có thể khẳng định vị thê tử dị tộc của Thái tử chủ nhân ngôi mộ này chính là Thảo quỷ bà rồi. Bà ta đã ở đây nuôi dưỡng huyết thực linh thảo bằng những kẻ đáng thương giống như đôi anh em nhà họ Liễu chỉ để chờ ngày hồi sinh phu quân của mình." Taehyung rút ra được vấn đề, một người đàn bà quá yêu chồng mình đến không tiếc làm ra chuyện điên khùng vậy.

Sau khi trông thấy đám cây huyết thực linh thảo non xong thì cả bốn bắt đầu di chuyển tiếp. Bọn họ đều có dự đoán cây huyết thực linh thảo trưởng thành sẽ ở gần quan tài vị Thái tử kia và Thảo quỷ bà cũng sẽ ở đó. Còn đi chưa được bao lâu thì Jimin lại phát hiện ở góc đường trước mặt có thứ gì đó bên cạnh đống đồ tuỳ táng. Cậu cầm chắc thanh đao ngắn trên tay rồi từ từ đến gần và suýt chút nữa cậu đã nôn tại trận vì trước mặt là hai cái xác nam nữ trông nham nhở máu me. Còn không dám gọi là xác chết vì cả hai đều bị cắn xé đến mất hình dạng, đầu bị đập vỡ mà não đều biến mất.

"Kiệt tác của Hạn Bạt đây mà, không biết hai xác chết xấu số này là ai nữa, không nhận dạng được luôn rồi. Nhưng có thể là tiến vào đây chưa lâu xui lại gặp Hạn Bạt." Yoongi hơi nhăn mặt thở dài, nhìn Jimin mặt mũi không còn giọt máu đang được Taehyung vỗ lưng đầy thương cảm.

Bỗng nhiên trong không gian vang lên tiếng sột soạt khiến cả bốn người cả người căng cứng, thần kinh căng thẳng lắng nghe xem âm thanh phát ra từ đâu.

"Ah đừng mà, tránh xa anh ấy ra... Sangcheon mau cứu em!" tiếng con gái vừa sợ hãi kêu gào vô cùng yếu ớt vang lên ở ngã rẽ sau lưng bọn họ. Jimin có thể nhận ra ngay đây là giọng của Haeyoon vì cậu cũng tính là nói chuyện với cô nhiều. Cậu đưa mắt nhìn về Taehyung và hai người anh, xin ý kiến bọn họ xem có nên đi xem thử tình hình rồi cứu người không thì Taehyung giữ chặt tay cậu ra dấu im lặng. Ngay sau đó âm thanh của Haeyoon lại biến mất và giọng một người con trai tức giận phẫn nộ:

"Mẹ kiếp thứ quái quỷ gì đây, cút đi... Haeyoon, anh tới cứu em!"

"Giờ anh đếm tới ba chúng ta chạy nhé, không phải hai người bọn họ đâu, Hạn Bạt đấy... nó ăn thịt hai người đó rồi." Namjoon gần như là nói theo khẩu hình miệng với ba người, anh xoay người lại hít một hơi hô một tiếng rồi bắt đầu co cẳng chạy:

"Ba!!"

Bọn họ còn chưa chạy nổi chục bước phía sau đã bắt đầu đuổi theo, khi cả bốn quay đầu ngó lại cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến diện mạo của của Hạn Bạt. Chỉ thấy một thứ phủ đầy lông trắng, thân hình cao ít nhất cũng gần ba mét, nó không phải nguyên hình dạng xác chết ban đâu mà đã có chút biến đổi vì lớp áo mặc đều đã tả tơi hết cả. Móng tay móng chân đều dài bất thường và nhọn hoắt, khoé miệng còn dính máu và ít vụn não người đang đung đưa theo cử động miệng. Hạn Bạt mở miệng suốt quá trình đuổi theo bốn người nhưng âm thanh phát ra không phải tiếng gào thét của quái vật mà chính là tiếng của Haeyoon và Sangcheon, câu nói mà trước lúc bị ăn thịt bọn họ nói giờ cứ luôn lặp đi lặp lại vang vọng sau lưng giống như thứ âm thanh đòi mạng.

Hạn Bạt di chuyển rất nhanh, thân hình nó cao lớn nhưng lại không có chút nào nặng nề cả mà nó di chuyển nhẹ nhàng như không trọng lực vậy. Mắt thấy phía trước lại chuẩn bị tới một gian phòng nên Yoongi dừng lại xoay người rút kiếm chặn Hạn Bạt để kéo dài thời gian cho ba đứa em chạy vào trong tìm chỗ an toàn. Thân hình anh ở trước Hạn Bạt có sự chênh lệch vô cùng lớn nhưng anh cũng không sợ hãi mà lộ ra sát khí của bản thân. Hạn Bạt thấy con mồi dừng lại thì trở nên phấn khích, nhưng con mồi này không có vẻ gì dễ xơi nên nó cũng cẩn trọng không hề lao lên tấn công luôn mà chậm rãi di chuyển từ từ tiến tới.

Yoongi thấy nó cảnh giác mình thì chủ động tấn công đầu tiên, so với Jungkook anh còn nhanh nhẹn linh hoạt hơn nhiều nên Hạn Bạt còn chưa phản ứng kịp với con mồi thì đã bị một kiếm của Yoongi chém tới bả vai. Nó kêu ré lên và tỏ ra vô cùng tức giận, ánh mắt đen kịt không phân đen trắng nhìn chòng chọc vào Yoongi, vết thương trên vai của nó không hề chảy ra máu mà chỉ rỉ ra thứ nước xanh đặc sệt và rất mau đã liền lại. Phát chém vừa rồi là dồn hết sức của mình nên Yoongi cũng phán đoán được con cương thi này ở mức nào và chỉ một cú chém như vậy xong anh đã quay đầu chạy nhanh vào gian phòng.

Bên trong gian phòng này rất lớn, chính xác là lớn nhất so với các gian phòng bốn người di chuyển qua trước đó. Yoongi chạy vào đã thấy trên đài tế cao phía trước là ba đứa em mình đang đứng quây quanh một quan tài bằng ngọc xanh lớn. Ngay cạnh quan tài là một cây leo khổng lồ đỏ như máu đang quấn quanh một chiếc trụ đồng và chiều cao của nó đã gần chạm tới nóc gian phòng rồi. Dưới đài tế nơi anh đang đứng thì trống trải không hề có vật gì , đồ tuỳ táng một thứ cũng không có mà chỉ duy nhất ngay phía trên đầu anh là một đống chuông đồng. Chuông đồng nhỏ được nối bằng chỉ đỏ đan kết nhau, tầng tầng lớp lớp đan xen tạo thành một mạng lưới khổng lồ. Lúc anh chạy vào hình như cũng sơ ý có đụng phải một chiếc chuông đồng nhưng nó lại không hề kêu.

"Đống chuông đồng này bên trong không có lục lạc hay sao ấy, bọn em nãy chạy vào cũng đụng phải mà nó không kêu, may là không kêu chứ không nhiều chuông thế này tai em sẽ thủng mất" Jimin ngước lên nhìn đống chuông chậc chậc lưỡi. Cậu đã cùng Taehyung chạy xuống khỏi đài tế đi về phía anh từ lúc nào không hay.

Yoongi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, tại sao mọi người lại có thể bình tĩnh thảnh thơi thế này mà Hạn Bạt ngoài cửa lại chưa đuổi theo vào. Thấy được thắc mắc từ ông anh lớn Taehyung rất có tâm vỗ vai anh mình giải thích:

"Trước lối vào gian phòng có gắn bùa, anh quay lại là thấy kìa. Bà ta chắc tính toán sợ Hạn Bạt truy đuổi chúng ta chạy loạn vào đây sẽ phá huỷ xác chồng mình nên gắn bùa trước lối vào, chúng ta đúng là gặp may mà."

Yoongi gật gật đầu coi như đã hiểu rồi lại nhìn về phía Namjoon vẫn đang đứng trên đài tế nhìn chằm chằm vào quan tài:

"Anh ấy đang quan sát, nơi này là gian chính của cổ mộ, quan tài trên kia cũng là quan tài của Thái tử Tây Hạ luôn. Nó được đúc bằng ngọc xanh 100% đấy hyung, còn chạm trổ tới chín con rồng mới thấy anh ta được tôn kính thế nào. Còn cái cây bên kia là huyết thực linh thảo trưởng thành, lúc nhìn ở phạm vi gần em mới thấy để nó lớn tới chừng này xác người cũng phải chất thành núi rồi."

"Bà ta đâu?" Yoongi hỏi Namjoon khi bốn người đã đi lên tới đài tế, bên trong quan tài là một thi thể người đàn ông nguyên vẹn hoàn hảo. Nếu nói cái xác của Hạn Bạt lúc chưa bị thi biến đã là lành lặn thì cái xác của vị Thái tử Tây Hạ này lại giống như một người sống đang say ngủ vậy. Nước da trắng bợt bạt, gương mặt bình yên, phúc hậu của vị Thái tử này cho thấy lúc còn sống là một con người hiền lành đức độ. Trên người vẫn mặc phục vị của Thái tử và xung quanh trải đầy châu báu trang sức. Namjoon thò tay vào hơi hé miệng xác chết ra và thấy được bên trong có một viên Cố Thi Phách. Bên ngoài quần áo cũng có nạm một viên là lí do vì sao xác chết được bảo quản hoàn mĩ tới vậy.

"Em quan sát nãy giờ vẫn cứ thấy sai sai ở chỗ nào đó. Ở gáy người này còn vẽ một lá bùa cơ mà em không hiểu gì. Thảo quỷ bà cũng không ở đây, mọi thứ cứ như chờ sẵn chúng ta tới đây vậy. Bà ta ở trong tối chúng ta ngoài sáng khiến em bức bối lắm." Gương mặt Namjoon nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn đầy sự lo lắng, đi đến tận đây giờ là mọi thứ tiến triển đều không biết trước được.

"Lo lắng làm gì, mụ già đó chơi chúng ta vậy thì muốn lôi đầu mụ ta cứ uy hiếp là được." Yoongi khinh khỉnh, anh đã bực bội từ lúc vào tới giờ nên ngay khi nói xong đã cầm kiếm muốn đâm thẳng xuống xác Thái tử Tây Hạ.

"Dừng tay!!" Tiếng một người phụ nữ lanh lảnh vang lên trong gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top