• Chương 64 •
Taehyung dắt theo Jimin cùng Namjoon và Yoongi trở về phòng, vừa vào tới nơi anh đã ôm lấy vai cậu hỏi:
"Lúc em ngã vào trong kiệu đã xảy ra chuyện gì? Nãy em muốn nói với anh cái gì phải không?"
Jimin hơi thở dài rồi vén tay áo phải để lộ ra cổ tay trắng trẻo có một vết bàn tay nắm mờ mờ:
"Lúc em ngã vào kiệu có cảm giác ai đó đã đỡ em, con trai, em còn nghe thấy giọng anh ta nói với em "là cậu đi". Mặc dù em không hiểu ý anh ta là gì nhưng em hơi lo có phải hay không lại đụng phải điều kiện tử vong rồi."
Cả ba người lặng thinh sau khi nghe Jimin nói, không muốn làm mọi người căng thẳng nhưng Taehyung vẫn có thể hiểu Jimin đúng là gặp phải điều kiện tử vong rồi, nhưng đây là màn chơi đặc biệt, vẫn sẽ có cách để đảo ngược lại thôi. Cậu nhất định không để Jimin chết trong này vì bị người khác hại đâu. Về phần Sangcheon kia cậu ghi nhớ rồi, anh ta cũng đừng hòng rời được khỏi trò chơi này, bắt bánh bao nhà cậu thế chỗ cho bạn gái mình bị chọn, nghĩ cũng quá dễ dàng đi.
"Anh nghĩ em bị chọn làm cô dâu rồi, có thể linh hồn con trai cả của Liễu Bình nhìn ra được bọn họ dùng người giấy thế thân nên mới muốn một người thật trong đoàn rước dâu thế vào. Lát ra nhà chính xem Liễu Bình nói thế nào, anh sẽ nhớ xem có cách nào đảo ngược tình huống này lại không?" Namjoon có chút nghiêm trọng nói, anh để mọi người tới nhà chính ăn còn bản thân ở lại phòng cho yên tâm để tập trung nghĩ cách cứu Jimin.
Ba người đi tới nhà ăn thì thấy mọi người đều tập trung đông đủ cả quanh chiếc bàn dài. Liễu Bình thấy ba bọn họ thì bước vội lên, gương mặt ông ta có chút ngập ngừng lại có chút vui mừng đi thẳng tới trước mặt Jimin:
"Cậu là Jihyun phải không? Vừa rồi trong lúc diễn ra buổi lễ xảy ra sự cố, tôi nói chuyện với cao nhân thì biết A Thần nhà tôi nó chọn cậu làm vợ. Mặc dù biết là rất khó để chấp nhận nhưng tôi có thể xin cậu đồng ý gả cho A Thần không?"
Jimin cũng đoán trước được nên không quá ngạc nhiên, cậu nhìn về phía Taehyung thấy anh hơi gật gật đầu thì quay sang mỉm cười với Liễu Bình:
"Được ạ, dù sao cháu cũng không phải không biết Minh hôn nếu bị chọn trúng cũng khó mà từ chối được nên đành vậy thôi ạ."
Liễu Bình thấy cậu nói vậy thì có chút xấu hổ xoa xoa tay, lại nhìn cậu cười gượng gạo: "Vậy... ngày mai sẽ là đêm động phòng, hỷ phục nhà tôi sẽ chuẩn bị rồi đưa sang chỗ cậu sau bữa ăn."
Mọi việc được giải quyết êm đẹp, ai cũng không ngờ rằng Jimin sẽ đồng ý, nhất là Taehyung cũng không hề nói gì dù anh là người yêu cậu. Chỉ có Taehyung và Yoongi biết rằng bọn họ không từ chối được, chỉ có thể đồng ý rồi câu thời gian cho Namjoon nghĩ cách thôi. Jimin ngồi xuống bàn còn không quên lườm cháy mặt cái tên khốn Sangcheon, nhờ phúc anh ta mà giờ cậu lại vướng vào rắc rối khi mà còn chưa biết yêu cầu cái màn chơi này là gì.
Bọn họ ăn bữa ăn mà như ăn rơm rạ, chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức nên chỉ một chốc cả ba người đã buông đũa rời đi, trước khi đi còn không quên lấy một phần bữa ăn cho Namjoon ở phòng. Về tới phòng thấy Namjoon đang cầm bịch bánh quy nằm vắt vẻo ở giường, tâm trạng rất tốt. Anh thấy mọi người trở lại thì bật dậy đặt bịch bánh lên bàn hớn hở nói với cả ba: "Anh tìm được cách giải quyết vấn đề của em rồi Jiminie."
"Cách nào thế hyung?" Taehyung còn sốt sắng hơn cả chính chủ.
"Lấy mạnh đè yếu." Namjoon thần thần bí bí đẩy gọng kính rồi vẫy cả ba ngồi xuống "Jiminie! em có nhớ lần trước anh giới thiệu cho em về các loại quỷ, quỷ nào mạnh nhất trong Sát quỷ không?"
"Em có, mạnh nhất trong Sát quỷ chính là Song Hỷ Quỷ Sát, cụ thể hơn là cặp Hỷ quỷ - Tang quỷ phải không ạ?" Jimin nghĩ ngợi một chút rồi trả lời Namjoon.
"Phải, chúng ta sẽ mượn sức mạnh của cặp quỷ này để giúp em thoát khỏi rắc rối làm dâu người chết. Song Hỷ Quỷ Sát không phải người chết mà thành, nó là do oán khí của con người khi từ cảm giác hạnh phúc tột cùng chuyển qua đau khổ, bi thương tột cùng và ngược lại. Oán khí thành hình cũng là mạnh nhất, so với Lệ Quỷ hay Mị Quỷ còn hơn vài bậc. Trước mắt chúng ta sẽ mời Hỷ quỷ tới theo em, nếu có nó thì linh hồn con trai cả Liễu Bình có thành tinh cũng không dám làm gì em đâu." Namjoon bắt đầu nói ra kế hoạch mà mình chuẩn bị.
"Như vậy không phải giải quyết được người con trai kia xong vẫn còn Hỷ quỷ sao, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa." Yoongi bình thản lên tiếng, Namjoon nghe anh nói xong thì lại đẩy gọng kính lại lần nữa, gương mặt đầy vẻ tự tin:
"Hiong~ anh đừng lo, Hỷ quỷ thì ta dùng Tang quỷ giải quyết là được. Nhưng mọi người cũng không cần vội, trước mắt đưa Hỷ quỷ tới đây đi đã, sau lại tính, tin tưởng Kim Namjoon này đi."
"Bọn em đương nhiên tin anh mà, có cần chuẩn bị gì không?" Đối với Namjoon Taehyung hay mọi người trong nhà đều công nhận năng lực của anh nên nếu anh nói cách này được thì bọn họ sẽ tin tưởng hoàn toàn.
"Cần đồ cưới, đêm nay đi ra nghĩa trang ở gần đây rồi chúng ta sẽ làm một đám tang giả. Hỷ quỷ sẽ xuất hiện trong đám tang nên chúng ta cần chuẩn bị một đám tang giả dụ nó tới. Jimin, em sẽ phải mặc đồ cưới rồi là người chủ trì đám tang đó, chỉ cần đốt ít tiền giấy rồi khóc lóc một chút trước mộ người ta là được, nhưng em phải thật sự cảm thấy bi thương, vậy mới được nhé. Ba người bọn anh sẽ nấp ở một chỗ khác quan sát em, nếu có vấn đề gì cũng kịp hỗ trợ."
"Đồ cưới Liễu Bình cũng nói lát sẽ mang qua cho em vì mai là đêm động phòng rồi. Em hiểu lời anh dặn rồi, đêm nay chúng ta cứ như vậy mà làm." Jimin mặc dù rất sợ cảm giác một mình ở nghĩa trang còn phải chờ quỷ tới nhưng so với động phòng cùng linh hồn người chết thì cậu thà đi mời quỷ còn hơn.
Đêm đó, chờ cho tất cả mọi người trong biệt viện ngủ hết phòng bốn người mới hé mở ra, bóng dáng bốn con người nhẹ nhàng di chuyển tới bờ tường cạnh hòn non bộ, thoăn thoắt leo ra ngoài. Bọn họ chạy theo chỉ dẫn ngày hôm nay hỏi được từ một người dân đến ăn tiệc nhà họ Liễu rất nhanh đã tìm được nghĩa trang thôn.
Yoongi và Namjoon sắp xếp một đĩa hoa quả trái cây nhỏ, lại chuẩn bị sẵn tiền giấy và hương cho Jimin lát nữa đốt. Taehyung phía bên kia đang giúp Jimin mặc hỷ phục vào người, anh có chút buồn phiền trong lòng, còn muốn cậu mặc đồ cưới là ngày cùng anh kết hôn. Ai ngờ lần đầu của cậu lại để gọi quỷ và làm cô dâu cho một con ma khác.
"Lát nữa em phải cẩn thận đấy, đừng như ngày hôm qua, nếu có vấn đề gì thì ra dấu cho bọn anh hiểu không?"
Jimin biết anh đang buồn bực chuyện gì nên cậu cũng chỉ cười khẽ rồi rướn chân hôn lên môi anh một cái rồi mới nói: "Em nhớ rồi, anh cùng đừng buồn bực nữa, ghen với một đám ma quỷ không hợp với phong cách người nổi tiếng như anh đâu."
Nụ hôn của Jimin đúng là thứ có tác dụng nhất với Taehyung, anh cảm thấy dễ chịu hẳn đi so với lúc đầu. Chỉ có hai cái bóng đèn to tướng nào đó đang cố tỏ ra mình vô hình với đôi uyên ương này. Namjoon còn đỡ dù sao ra ngoài còn có Jin, chỉ khổ mỗi Yoongi muốn giả mù cũng khó.
Chuẩn bị xong xuôi thì ba người cũng dời đi nấp sau một bụi tre nhìn về phía Jimin đang thắp hương và bắt đầu đốt tiền giấy. Namjoon dặn cậu chỉ cần tập trung đốt tiền, tỏ ra bi thương nhưng không được ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, dù có tiếng động gì hay thấy gì cũng vẫn phải cúi xuống như vậy. Jimin vừa đốt tiền vừa cố trấn an bản thân phải bình tĩnh một mình giữa nghĩa trang không một bóng người. Cậu bắt đầu suy nghĩ để tìm kiếm xem cảm xúc bi thương làm sao để xuất hiện, cậu tự nhận thấy mình mất cha mẹ sớm, một thân một mình tự do thoải mái cũng không vướng bận gì nhiều. Chỉ có... từ ngày Taehyung bước chân vào cuộc sống của cậu để nó từ một thành hai cậu mới cảm thấy mọi thứ có màu sắc hơn, không còn tẻ nhạt như trước nữa.
Cậu lại nhớ lại những màn chơi trước cùng anh, nhớ tới ảo ảnh mà con zombie tạo ra cho mình, lại nhớ tới lúc anh vì cậu mà bị trúng đạn, cảm giác đau xót bi thương bắt đầu ngập tràn trong tâm trí. Hai vai Jimin bắt đầu run run, cậu từ sụt sùi chuyển qua khóc thành tiếng khiến ba người ở phía xa quan sát thấy động tĩnh không khỏi giật mình.
"Chà, Jiminie có năng khiếu làm diễn viên thật đấy, em ấy khóc mà anh còn nghĩ mộ ở trước mặt là người thân của em ấy thật luôn." Yoongi mở to đôi mắt bé như hạt đậu của mình cảm thán.
Taehyung ánh mắt đầy tự hào nguýt một tiếng, bánh bao nhà cậu đương nhiên gần cậu cũng sẽ lây tính thôi, cậu diễn được đương nhiên em ấy cũng diễn được.
"Hai người im lặng chút đi, Hỷ quỷ sắp tới rồi." Namjoon đưa tay làm dấu im lặng với hai người bên cạnh, anh cảm thấy xung quanh bắt đầu có sự thay đổi rồi. Không có bất cứ một cơn gió nào nhưng lá cây đều rung động dữ dội, Jimin đang khóc thảm mà cũng cảm giác rùng mình giống như có gì đó đang đến vậy.
Cậu cúi gằm mặt sụt sịt bỏ nốt mấy tờ tiền giấy vào đốt thì đột nhiên bên cạnh từ lúc nào xuất hiện một đôi hài đỏ rực. Đôi hài rất nhỏ giống như các tiểu thư khuê các ngày xưa phải bó chân làm đẹp vậy. Đôi chân dừng lại bên cạnh cậu rồi chầm chậm di chuyển vòng quanh, không nói là đi được vì cái gót chân còn không chạm đất. Jimin chỉ thấy đôi hài đỏ cứ lướt vòng quanh mình làm cậu căng thẳng tới quên cả khóc, cứ cúi thấp đầu run run. Nhưng rất nhanh đôi giày lại biến mất trong chớp nhoáng, Jimin liếc mắt thấy Hỷ quỷ không còn ở đây nữa mới dám từ từ ngẩng đầu lên.
Ba người kia từ bụi tre hộc tốc chạy tới gần cậu, Taehyung nhìn từ trên xuống dưới thấy không bị gì mới yên tâm thở ra một hơi.
"Jimin em xem ở cơ thể mình có dấu hiệu gì như cái vết tay hôm qua không?" Namjoon nói với cậu, Jimin nghe anh nói cũng lật đật nhìn xung quanh người thì thấy chỗ cổ tay trái có một lằn đỏ vòng quanh cổ tay giống như ai đó buộc sợi chỉ lên cổ tay cậu vậy. Cậu chìa ra cho anh xem và Namjoon gật gù:
"Được rồi, Hỷ quỷ đánh dấu lên em rồi đó, có cái này mai linh hồn con cả Liễu Bình không dám động tới em đâu."
"Vậy là xong rồi ạ, làm em sợ chết khiếp, nãy em thấy giày nó mà không dám ngẩng mặt lên, không biết mặt mũi nó trông thế nào." Jimin có chút tiếc nuối vì không được nhìn mặt Hỷ quỷ.
"Có cái gì đâu, mặt nó như cái người giấy hôm qua ấy, trắng bệch như giấy sáp còn có hai cái chấm tròn ở má... nhìn thế nào cũng xấu." Taehyung bĩu môi chê bai.
"Thôi trở về đi ngủ đi, ở ngoài này lâu âm khí vào hết người tối lại mất ngủ." Yoongi càu nhàu bắt đầu giục mấy đứa em trở về, bình thường anh rất hạn chế vận động, mỗi lần vào trò chơi đúng là quá tiêu hao năng lượng mà.
Bốn người sau đó rồng rắn trở về phòng ngủ, ai cũng hồi hộp nghĩ tới ngày mai tác dụng của việc đêm nay sẽ như thế nào. Nhất là Jimin, lần đầu tiên trải nghiệm Minh hôn mà cậu còn là cô dâu bất đắc dĩ nữa chứ. Nhưng cái linh hồn anh con trai kia cậu cảm giác hình như anh ta không hề có ý xấu, cái lú nói là cậu còn hơi có chút thất vọng nhưng cũng phải chấp nhận ấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top