• Chương 61 •
Jimin vừa trở lại thế giới thực thì gương mặt cười đến mức hai con mắt cũng xô nhau híp thành một đường chỉ. Yoongi mặc tạp dề cầm muôi đi lên phòng cậu và Taehyung kiểm tra xem cả hai trở về chưa để xuống ăn cơm thì thấy tình cảnh cậu đứng cạnh giường cười đến không thấy tổ quốc.
"Có chuyện gì mà tâm tình em tốt thế Jiminie, trong trò chơi vui lắm hả? Nếu hai đứa đều về cả rồi thì mau xuống ăn cơm đi, cố ý chờ hai đứa đó."
"Naee hyung-nim~~ haha hôm nay em đã trả đũa được Taehyung rồi. Chúng ta xuống trước đi, Taehyungie chắc xuống ngay sau thôi." Jimin thích thú dùng tới cả kính ngữ để đáp lại Yoongi rồi nhanh chóng vọt tới khoác vai lôi kéo anh mình đi xuống nhà.
Cậu vừa yên vị trên ghế ngồi, nhận bát đũa từ tay Hoba hyung thì bóng người cao ráo lững thững từ trên cầu thang đi xuống. Jimin khẽ liếc anh rồi cười khì khì, mặc dù Taehyung không giống như cậu lần trước bị đạp vào lối thoát nổi điên lên nhưng cậu dám đảm bảo cái tên này sẽ để bụng.
Taehyung bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn, gương mặt tỏ ra thoải mái điềm nhiên nhưng vẫn có thể nhìn ra nét mặt hơi cứng, Namjoon vừa xới cơm vừa mở miệng hỏi:
"Ở trong trò chơi quậy phá cái gì mà Yoongi hyung bảo em ra ngoài đã cười tít cả mắt vào thế Jiminie? Em trả đũa Taetae cái gì vậy?"
"Đừng nói là em vẫn ghi thù lần trước nó đạp em vào lối thoát chứ?" Jin nhận bát cơm, trợn tròn hai mắt nhìn cậu và thấy cậu bỗng phụt cười thì có chút bất lực không biết phải nói cái gì.
"Em thù dai lắm, cái tên này trêu em thì em phải ghi vào đầu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Lúc em đạp Taetae vào anh ấy còn làm cái vẻ mặt ngốc nghếch nhìn em phút chót nữa chứ." Jimin chọc chọc đũa vào bát cơm tả lại vẻ mặt lúc đấy của Taehyung cho cả nhà mà không để ý nụ cười trên môi của anh bắt đầu có dấu hiệu đóng băng.
Yoongi lắc đầu, mặc dù anh là dân FA nhưng logic mấy đứa yêu nhau thế này anh bày tỏ rằng mình không thể hiểu nổi. Sau đó chủ đề của bữa ăn lại bắt đầu bằng việc kể lại màn chơi, Jimin bỏ một miếng gà vào miệng rồi nói:
"Để mà nói mãi sau lúc biết con bé Aya là hung thủ em mới nghĩ lại trước đấy con bé đã lộ một sơ hở nhưng bọn em lại không để ý tới. Cái lúc chúng em nói chuyện với đám búp bê dưới hầm bí mật mà chúng nó đột nhiên run rẩy dữ dội rồi ở lối vào có tiếng động hẳn là lúc đấy Aya đã về nhà rồi. Vì lúc chạy lên em còn trông thấy Tomas chỉ mới xách đồ về tới cửa thôi, ông ta nói chuyện với Aya vì con bé đã về chứ không phải như bọn em tưởng là ông ta về cùng lúc với con bé."
"Ồ... nhưng nói cũng thấy con bé Aya này vừa sai lại vừa đáng thương. Nó cố chấp vì bố giết mẹ con nó và tách cả hai ra nên mới trở thành quỷ hồn mạnh như vậy còn điều khiển cả bố nó. Nhưng việc nó giết lũ trẻ khác chỉ vì ganh tị rồi ép chúng nó đi giết người chơi lại đáng trách vô cùng." Hoseok vừa nói vừa thở dài, phải nói ở nhà này có anh và Jungkookie là người giàu cảm xúc với hơi nhạy cảm nên nghe câu truyện màn chơi của hai đứa lại thấy có chút buồn.
Thấy tâm trạng của Hoseok có chút trùng xuống, Jimin rất tinh ý chuyển chủ đề: "Taetae, rời khỏi màn chơi anh có nhận được gì không?"
"Không có vật phẩm nhưng lại thu được màn chơi đặc biệt." Taehyung thong dong nói.
"Oaaa... lại màn chơi đặc biệt nữa ạ, em đi với, cho em đi cùng đi Taetae~" Hai mắt Jungkook sáng long lanh, miệng chu chu lên giọng làm nũng, lắc tay Taehyung năn nỉ.
Cái này là tuyệt chiêu của Jungkook nên cậu khá có tự tin rằng anh mình sẽ không từ chối, ngay cả ánh mắt Jiminie và mấy hyung cũng đang mềm xèo nhìn mình rồi kìa. Nhưng khiến cho Jungkook vỡ mộng là Taehyung đâu có lạ gì chiêu trò của đứa em út, anh hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn chỉ nói với Namjoon và Yoongi:
"Namjoon hiong, Yoongi hiong~ hai anh đi cùng tụi em nhé? Jungkook chiến đấu rất tốt nhưng lại khó kiểm soát nên em mới nhờ hyung vì dù sao anh cẩn thận và hành động theo lý trí hơn. Với đặc thù của màn chơi này em lại không có nhiều thông tin nên em cần "sexy brain" của anh đấy Joonie."
"Chủ đề của màn chơi là gì vậy?" Yoongi hỏi Taehyung khi đã thu gọn bát đũa của bản thân đã ăn xong.
"Quái đàm dạ thôn, anh thấy sao Joonie?" Taehyung ném ánh mắt hỏi ý kiến sang cho Namjoon.
"Ồ... kiểu này là một phiên bản khác của Quái đàm dạ viên truyền kỳ lục phải không? Vậy bối cảnh trong màn tới này 100% là Trung Quốc rồi. Vừa hay đợt đi học anh có đá chân sang môn nghiên cứu văn hoá Trung Hoa bên khoa khảo cổ học nên anh nghĩ chắc không vấn đề gì đâu."
"Vậy nhờ anh hết đó, em đóng phim cũng có nghiên cứu tới nhưng tư liệu không chuyên sâu lắm." Thấy cả hai đều đồng ý nên Taehyung khá vui vẻ, anh còn phụ giúp Hoseok và Jungkook dọn rửa bát đũa trong khi Jimin và Jin ở phòng khách gọt sẵn hoa quả cho mọi người tráng miệng.
Ăn xong ai nấy trở về làm việc của mình, Jungkook còn bám đuôi theo Namjoon để bắt anh kể cho mình nghe về mấy loại ma quỷ tâm linh Trung Quốc. Cậu không được đi theo thì cũng phải biết chứ nên Namjoon bất đắc dĩ phải giảng cho cậu nhóc út nhà mình nghe. Jimin trở về phòng là ngay lập tức chuẩn bị đồ để đi tắm, ở trong trò chơi mấy ngày trời đều lạnh nên cậu không thường xuyên tắm , giờ về nhà rồi mới cảm giác người dính nhơm nhớp.
"Cộc, cộc, cộc!" Ba tiếng gõ cửa vang lên và Jimin không cần quay lại cũng đoán được là ai.
"Anh có việc gì vậy, cứ nói đi em vẫn để ý m..." Cậu thấy sau tiếng gõ cửa Taehyung cũng không lên tiếng nên vừa gấp nốt chiếc áo xếp vào đồ mang đi tắm, quay lại nhìn thì đột nhiên một bóng người bao phủ lên người cậu. Taehyung đột ngột đi tới rồi dồn Jimin ngã ra giường, hai tay chống hai bên đầu cậu, anh mỉm cười nhỏ giọng thì thầm:
"Jiminie cũng tinh quái ghê nha, từ bao giờ bánh bao nhỏ của tôi lại thù dai nghịch ngợm trả đũa như vậy."
"Đừng có dùng mấy cái từ sến vậy nói chuyện với em. Em chính là kiểu người thù dai thế đấy, anh không phục hả?" Jimin có chút bối rối lớn tiếng nói, cả người ngọ nguậy như con giun ý đồ muốn thoát ra khỏi vòng vây của Taehyung. Anh đâu dễ dàng cho qua như vậy, lại lần nữa ép thấp người xuống, lúc này mũi anh chỉ cách mũi cậu 1cm. Hơi thở ấm nóng có chút ngọt của dâu tây trong đĩa hoa quả tráng miệng hôm nay khiến Jimin ở phía dưới mặt đỏ bừng. Mắt Taehyung sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào cậu:
"Phục, tôi đương nhiên là phục rồi. Vì... em chính là tuyệt đối duy nhất của Kim Taehyung này mà. "
Lời nói nhỏ nhẹ đầy khẳng định của Taehyung khiến đầu Jimin nổ tung một cái, cậu chịu thua được chưa. Cái tên này có phải rất hay tán gái không, câu tán tỉnh kiểu vậy cũng nói trơn tru được với cậu. Còn muốn nhỏ giọng lầm bầm chửi anh thì Taehyung lại tiếp tục hành động, anh nghiêng đầu cúi sát vào tai cậu thì thầm:
"Nhưng tôi sẽ phản công lại đó... vậy nên nếu em nghịch ngợm thù dai tôi sẽ ghi nhớ, về sau sẽ đòi lại một lượt." rồi cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ hồng của Jimin. Anh chỉ cắn nhẹ một cái rồi lập tức rời đi, đứng dậy nghiêm chỉnh cười khoái trá với cậu giống như đã trêu ghẹo thành công sau đó quay người đi ra khỏi phòng.
"Đồ... đồ lưu manh, kiêu ngạo vừa chứ...ứ... bắt nạt người khác thì được còn không cho người ta trả đũa mình sao." Jimin xoa vành tai vừa bị cắn, cố gắng xua đi cảm giác mà Taehyung mang tới rồi làu bàu chửi. Cậu ôm mớ quần áo vội vàng vào phòng tắm, phải tắm rửa thả lỏng tinh thần, quên đi cái việc trêu ghẹo của tên khốn họ Kim kia. Nhưng không phủ nhận khi Taehyung nói cậu là tuyệt đối duy nhất của anh, trái tim cậu rất ấm áp, cảm giác ngọt ngào đã lan toả khắp người cậu trong khoảnh khắc đó.
Mấy ngày sau đấy Jimin không đi theo Yoongi hyung luyện tập mà lò dò theo đuôi Namjoon tìm hiểu tư liệu cho lần vào màn tới. Lần này cũng rõ ràng nhưng phạm vi lại rất rộng, Quái đàm dạ viên truyền kỳ lục gần như chính là dạng bách khoa toàn thư về ma quỷ, các hình thức cúng tế, pháp thuật cổ xưa nên cậu cũng không dám chắc chắn vào trò chơi sẽ gặp phải thứ gì. Mỗi một loại cậu đều nghiên cứu tư liệu một chút, giống như Joonie hiong nói, thà rằng mỗi thứ biết một ít để gặp mười có thể hiểu mười là gì còn hơn tập trung vào một, mấy cái còn lại sẽ trở tay không kịp.
Dù sao bọn cậu còn có Joonie hiong mà, biết không hết anh sẽ phổ cập nên không cần quá lo lắng. Đội hình sắp xếp lần này có cậu và Taetae thích ứng nhanh nhạy, suy luận tốt, thêm Yoongi hiong chủ lực tấn công còn Joonie hiong là quân sư đầu não. Nguyên một đội mạnh mẽ đầy đủ toàn diện thế này thì màn chơi không còn là vấn đề nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top