Chương 2: Yêu

Kim Taehyung.

Cái tên mà em vừa nghe đã thấy đau đớn tràn trong từng lá phổi, ngăn đi chút nhịp thở nghẹn ngào còn sót lại sau một cơn sợ hãi tột cùng.

Những trận cãi vã, đòn roi, những lần gã đay nghiến cơ thể lẫn tâm hồn em bằng những nụ hôn nồng mùi rượu trải trên khắp cơ thể, chưa kể gã còn cưỡng bức em với những lời lẽ miệt thị không đáng có.

Em đau đớn, tiếp xúc thân thể như thế không khiến em vui, và từng câu từ mà gã phát ra đều khiến em cảm thấy mình không được tôn trọng.

Jimin năm 20 tuổi từng thề rằng, em sẽ yêu Kim Taehyung cho đến chết.

Jimin 27 tuổi bảo rằng, Kim Taehyung đã giết em mất rồi.

Giết tâm em.

Bắt lấy nó, cấu thật chặt, từng chút từng chút một bóp chết nó.

"Tôi ghét anh! Biến ra khỏi đây, mau!"

Jimin trở nên điên loạn, em chẳng thể kiểm soát hơi thở dồn dập của mình, gào lên trong nước mắt và vớ tất cả thứ gì trong tầm tay để ném vào gương.

Không, em ơi, đừng sợ.

"Là anh, Jimin, là anh. Bình tĩnh. Dừng lại và nghe anh nói-"

Choang.

À, thì ra đó là âm thanh mà em đã hằng nghe thấy trong thâm tâm đấy à?

"Tae...hyung..." Em run rẩy gọi tên gã, những kí ức đau thương không ngừng ùa về, xoáy chặt tâm can "Đừng đánh em nữa, em sợ..."

"Không, anh sẽ không đánh em, vậy nên bình tĩnh..."

Jimin ngước nhìn gã với đôi mắt đẫm lệ, dù có chút mờ nhòa vẫn dễ dàng thấy được một vết nứt không hề nhỏ. Gã chẳng làm gì em cả, điều này xoa dịu em một chút, và rồi em đứng dậy.

"Anh ơi, có đau không anh ơi?..." Jimin thì thào hỏi gã, em không thể nói to hơn khi mà cơn đau vẫn đang đang chặn đứng cổ họng em, khiến cho cả những hơi thở cũng trở nên lộn xộn.

"Không đau." Gã cười, "Nhưng lần sau không được ném anh nữa. Jimin ngoan."

"Jimin à, anh thương em."

"Mãi bên nhau nhé em, anh yêu em."

Khoé mắt em lại ươn ướt, cay xè như đụng phải ớt. Em run rẩy, hơi thở cũng gấp gáp hơn, cứ như thể là bắt được thứ gì đó quý giá lắm. Mà quả thật là vậy. Đối với em, những quá khứ xưa cũ thật sự rất quan trọng. Nụ cười đó, chính nó, là thứ em đã luôn mong mỏi từ lâu.

Người ta yêu nhau, người ta sẽ không tổn thương nhau. Nếu thế thì Kim Taehyung bây giờ có lẽ đã chẳng còn yêu thương gì em nữa rồi. Và em nhận ra rằng, à, đây mới là Taehyungie mà em thương. Người nói với em bằng giọng nói ôn nhu đó, nhìn em và cười bằng nụ cười đặc trưng đó, và chẳng bao giờ tổn thương em. Là Kim Taehyung của những tháng ngày xưa cũ, là Kim Taehyung đang đứng trước mặt em, dẫu cho em chẳng thể chạm vào.

"Anh à... Sao giờ anh mới về? Em nhớ anh lắm, anh biết không?"

Jimin dường như quên mất người kia chỉ là một kẻ trú ngụ trong gương, em không quan tâm, gã đã về rồi, em không quan tâm.

"Anh về rồi đây."

Jimin đưa tay, dường như muốn chạm vào gã, muốn ôm gã thật chặt cho thỏa nỗi nhớ mong. Ấy thế mà nào được như em mong muốn, đáp lại em là cái lạnh lẽo cứng nhắc của mặt gương và một vết xước đang chảy máu do quẹt phải vết nứt.

Anh ơi? Em lại gọi gã, nhưng là trong sự hụt hẫng vô cùng.

_______________________

Kim Taehyung thức dậy trên ghế sô pha với cái tư thế nhếch nhác vặn vẹo đầy khó coi. Đầu gã quay mòng mòng, và cổ thì đau nhức mỗi lần gã cố ngóc dậy.

"Jimin!" Gã gọi. Nhưng ngoài cái thanh âm dội ngược vào tường gần như khớp với cái tiếng la của gã, thì chẳng ai trả lời cả.

"Lại biến rồi à?" Gã tặc lưỡi. Thằng nhóc ngu ngốc. Nghĩ làm thế là Taehyung đây sẽ đi tìm nó chắc?

Kiểu gì tí nữa nó cũng sẽ tự quay về. Gã nghĩ vậy, rồi gắng lết cái thân ướp đầy mùi rượu vào phòng tắm.

Một ngày Chủ Nhật nhàm chán. Gã hết hút thuốc, xem tivi rồi lướt điện thoại, đầu óc thì cứ ong ong cả lên.

Quăng điện thoại sang một bên, gã vắt tay lên trán, thở dài.

Lão sếp chèn ép gã, công việc chèn ép gã, cuộc sống này chèn ép gã. Em thì cứ cả ngày lải nhải bên gã, và gã thấy em thật phiền phức. Rồi mỗi lần như thế, gã lại mắng em.

Gã đã luôn về nhà trong tình trạng say mèm, nhưng biết sao được, chỉ có rượu mới rút bớt đi được cái mệt mỏi của gã. Gã quên đi ưu sầu, quên đi gánh nặng, quên đi cả em.

Vào cái ngày hiếm hoi mà gã thật sự tỉnh táo, dù cho cái đầu có hơi đau một chút, tâm trí gã lại quay về với em. Gã bỗng nhớ tình nhân nhỏ bé của gã quá. Nhớ bóng lưng be bé em đứng trong bếp nấu ăn, dù cho gã chẳng mấy khi về nhà vào giờ cơm, em vẫn nấu thật nhiều, rồi sẽ nằm gục trên bàn ăn đợi gã trở về. Em vẫn sẽ luôn nhẫn nhịn, em chỉ khóc mỗi lần gã đánh em, dù em chẳng yếu đuối đến nỗi không đấm được cho gã lấy một cái.

Gã nhớ em cái thời còn đèn sách, em vẫn luôn tươi cười mắt híp, bám lấy cổ gã, áp vào má gã một lon coca lạnh. Em cũng từng đánh nhau với lũ côn đồ để bảo vệ một bé gái đang bị bắt nạt, hôm đó em bị đánh đau lắm, khi gã đến là em đã bị thâm tím vài chỗ, tuy vậy vẫn dang tay che chở cho bé gái kia.

Park Jimin vốn dĩ không phải kẻ yếu đuối. Em chỉ nhu nhược với mình gã.

Em yêu gã bằng cả tấm hồn si, đến mức tôn gã lên làm tín ngưỡng cuộc đời.

Gã nhớ em quá. Kì lạ ghê, bình thường em bỏ đi vài ngày gã chẳng màng đoái hoài, nay em mới đi có nửa ngày, gã đã cồn cào cả ruột gan. Nhưng gã lấy cái tư cách gì để mang em về đây? Chính gã đã đuổi em đi cơ mà.

Trừ khi chính em nguyện ý về bên gã.

Em yêu gã, nên em sẽ quay về, phải không em?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top