Chương 1: Anh là ai?
Hôm nay, anh ta lại tổn thương em rồi.
Chỉ là dạo này anh ta hay về muộn, và Jimin chỉ muốn anh quan tâm đến mình một chút, thế thôi. Ấy vậy mà anh ta lại nổi đóa lên, đáp lại em bằng những lời khắc nghiệt nhất, rằng không chịu được thì đi đi.
Em đi thật. Trở về chốn nhỏ của em và khóc đến choáng váng. Liệu sẽ như mọi lần nhỉ? Em quay lại đó, rồi xin gã tha thứ.
Nhưng không chất keo nào có thể dán lại con tim em đã vỡ thành quá nhiều mảnh. Gã đã đập nát nó bao lần rồi?
Đau lắm. Đau đến mức không thể đau thêm được nữa. Em giờ chỉ thấy từng mảnh tình vỡ vụn, từng chút, từng chút một găm sâu vào thứ đỏ hỏn đang khó khăn phập phồng trong khuôn ngực của em.
Giờ đây em chỉ muốn đưa tay ôm lấy nó, cảm thấy thà tự moi nó ra còn dễ chịu hơn là để nó đập từng hồi đau nhói.
Em đứng dậy, gương mặt nhạt nhòa nước mắt bước vào phòng tắm. Đầu em đau như búa bổ. Rửa mặt xong, em sẽ cố gắng ngủ một chút.
Áp một vốc nước lạnh lên mặt, cố gắng thanh tỉnh bản thân mình, gột rửa đi tình yêu. Tình yêu màu đỏ đấy, nhưng chỉ chấm vào cuộc đời em những màu đen tối mà thôi.
Vì thế em sẽ không yêu nữa.
Jimin tự hỏi, em đã từng vui khi yêu chưa nhỉ? Em không nhớ, có lẽ là lâu lắm rồi. Mọi thứ, kể cả gương mặt của người em yêu cứ mờ dần đi trong tiềm thức, trước khi mất hẳn khi mới nở được nửa nụ cười.
"Anh ơi, anh có từng yêu em chưa?"
Em lại khóc. Khốn nạn thân em. Thật bi hài. Anh ta cứ tổn thương em như thế, rồi em lại cứ khóc. Thảm hại quá. Ngu ngốc quá.
Em tựa vào bồn rửa, khóc đến nửa đêm. Mệt quá, em muốn ngủ. Em xoay người, định bụng tìm lọ thuốc ngủ phía sau gương, mong rằng giấc ngủ có thể xoa dịu em một chút. Và khoảnh khắc ánh mắt em chạm vào mặt gương phẳng lặng kia, em đã không thể ngăn bản thân mình hét lên.
Vì trong gương đó, không phải em.
___________________________
Jimin lao như bay ra khỏi phòng tắm, lục tìm một chiếc gương khác trong phòng ngủ. Đáy mắt em tràn ngập sự sợ hãi, trán mướt mồ hôi. Mái tóc vàng vàng, mắt ti hí và đôi môi mọng, trong đó vẫn là em. Tim em đập thình thịch. Kẻ trong đó là ai? Một tên trộm hay người theo dõi em?
Đôi tay em run rẩy. Em lo rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, sẽ bị giết, hay bị bắt cóc, tra tấn, hành hạ.
Em bỗng nhớ gã, và tha thiết mong gã ở bên. Cảm xúc đó lướt qua em như một cơn gió độc, cứa vào lòng em một đường thật ngọt. Ngọn gió đó thật lạnh, lạnh đến mức chỉ để lại trong em cơn đau âm ỉ lẫn trong sự sợ hãi tột cùng.
Jimin lấy hết can đảm để vào lại phòng tắm. Mắt em một mực dán chặt xuống chân mình, không dám ngẩng lên, sợ rằng người đó sẽ bất chợt lao vào em và cắn xé em như những con ma có móng tay dài trong mấy bộ phim kinh dị. Nhưng không nhìn thì em vào lại làm gì?
Mong rằng lúc nãy chỉ là ảo giác, có lẽ do mình mệt quá thôi, em nghĩ thầm, và rút hết chút mạnh mẽ còn sót lại để ngó lên cái gương.
Chẳng có gì thay đổi so với khi nãy, vẫn là người đàn ông lạ mặt. Em nhắm mắt, chờ đợi một màn nhảy bổ ra như con ma chui ra khỏi TV trong phim The Ring.
Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, em đánh liều mở mắt ra. Người đó vẫn nhìn em, nhưng không phải cái kiểu lấm lét như em nhìn gã.
"Anh... anh là ai? Là ma hay người? Sao... sao lại ở trong nhà tôi?" Em thấy cái gan em lớn quá. Nhưng nếu không hỏi, em sẽ tò mò chết mất.
Một người ở trong một cái gương. Và hình như từ khi anh ta chui vào đó, em chẳng thể thấy mình trong đó nữa, thay vào đó là hình ảnh của gã.
Người đàn ông ngang tuổi em, và có vẻ đẹp trai. Gã cất giọng trầm thấp, và em thề là em đã nghe nó ở đâu rồi, quen lắm, giọng nói đó cứ như kim châm châm vào lồng ngực trái của em một cái đau nhói.
"Kim Taehyung, là người luôn ở trong tim em."
Và em sẽ chẳng thể quên được tôi, bé con à, dù cho em có khao khát điều đó đến mức nào chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top