1.
" con mới nói chuyện với ai"
Kim Namjoon vừa mở cửa xông vào đã gằn gọc tra khảo, Kim Taehyung ngồi dưới chân liền thấp thỏm lén lút lau mồ hôi.
Cậu ta giả vờ đưa mắt đảo xung quanh, ngẩn ngơ gãi mũi rồi trả lời lại bố.
" con có nói chuyện với ai đâu"
" THẬT KHÔNG?"
Ông bố càng nghi ngờ càng chau mày quát lớn, gã hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt kì cục của con trai.
" thật mà"
Kim Taehyung có hơi chột dạ, nhưng biểu cảm bớt nóng của Namjoon khiến cậu nhóc an tâm thở một hơi.
" con không bị tự kỉ đấy chứ?"
Gã lo lắng ôm Taehyung vào lòng.
" tất nhiên rồi, con của bố sao mà tự kỉ được"
Cậu nhóc ưỡn ngực, quả quyết khẳng định chắc như đinh.
Kim Namjoon gật gù búng khẽ mũi đứa nhỏ, rồi mới nhẹ nhàng thả nó xuống.
"Cấm được nói dối bố"
" không nói dối đâu mà"
" bố mà biết thì đừng trách sao nước biển lại mặn"
" bố làm con sợ đấy"
" vì bố yêu con, hiểu chưa"
Gã nháy mắt trước khi rời khỏi phòng, leave thằng quý tử alone và không hài lòng lắm với cái điệu cong môi ewwww những âm rõ dài của cậu nhóc.
Còn Kim Taehyung chỉ chờ có như vậy, chạy vụt ngay tới chỗ tủ quần áo, cậu ta gõ hai tiếng, Park Dimin ngồi bên trong khe khẽ đẩy cửa ra, vén gọn một chiếc áo sơ mi sang trái rồi ló đầu mỉm cười, làm Taehyung cũng ngây ngốc cười theo.
" đến đây với tớ"
Cậu nhóc nắm lấy tay Dimin, nhưng Dimin chỉ im lặng lắc đầu.
" sao vậy? Muốn tớ vào trong đó?"
Chẳng đợi nó gật đầu, Taehyung đã nhanh chóng chui vào, khe khẽ vươn tay khép cửa lại.
Hai đứa nhỏ co gối ngồi cạnh nhau, chen lấn trong khoảng không tối om vây quanh bởi một đống quần áo.
Park Jimin bỗng nhiên thở dài thườn thượt.
Kim Taehyung lập tức lo lắng hỏi han.
" cậu sao thế?"
" tớ đói"
" vậy thì chúng mình phải ra ngoài kia thôi"
Park sáu tuổi đành ngoan ngoãn nghe lời, ngồi khoanh chân chờ Kim sáu tuổi chạy huỳnh hụych đi tìm đồ ăn.
Cậu ta mang về một hộp caramen, sau năm phút lùng sục khắp căn nhà.
Vừa mở nắp Park sáu tuổi liền lén lút liếm môi.
Taehyung nhịn không nổi mà véo nhẹ má nó.
" nào, nói a đi"
Cậu nhóc đưa đến miệng Dimin một thìa lớn, vui vẻ nhìn cái miệng nhỏ kia nuốt vào ngon lành, rồi sau đó mới tự xúc cho mình.
Cứ như vậy đến khi hết sạch hộp caramen.
Kim Taehyung vuốt khẽ tóc Dimin, cười ngọt lịm.
" cậu ngoan lắm, cậu muốn ăn nữa không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top