#6

Kim Tại Hưởng tròn trình một tuần không gặp mặt Phác Chí Mẫn.

Hắn tuy là nghịch ngợm lại bá đạo nhưng  tuyệt nhiên vô cùng đam mê thổi kèn Saxophone. Thế nên nhân dịp thành phố có kì thi về nhạc cụ, hắn cùng với Rose- một cô bé Mỹ lai Hàn lớp bên mới cùng nhau kết hợp để trình diễn.

Vì mong muốn đạt giải trong lần thi này nên Kim Tại Hưởng một mực chú tâm mà chăm chỉ luyện tập, thời gian trêu chọc Phác Chí Mẫn cũng không có, bẫng đi một chút đã hết một tuần không hơn không kém.

Phác Chí Mẫn một tuần ngoài giờ lên lớp không gặp mặt Kim Tại Hưởng, đôi khi ngay cả giờ lên lớp cũng không thấy hắn, một tuần không bị hắn trêu chọc, một tuần không cùng hắn ăn cơm nghiễm nhiên sinh ra cảm giác mất mát khó nói lên lời.

Cậu cũng chẳng biết hắn đi đâu, chỉ nghe loáng thoáng mấy người trong lớp nói rằng hắn dạo này rất thân với cô bạn người lai xinh đẹp nào đó, dù tự phủ nhận lòng mình nhưng đâu đó vẫn len lỏi sự khó chịu khôn cùng.

__________

Tiếng chuông hết giờ vừa vặn reo lên cũng là lúc Kim Tại Hưởng trong phòng tập buông kèn xuống

" Rose, hôm nay tập thế thôi nhé. Tôi có chút việc"

Rose nhìn thấy Kim Tại Hưởng có chút nóng lòng, dù muốn tập thêm chút nữa cũng đành buông kèn của mình xuống gật đầu với hắn.

Chỉ chờ có thế, Kim Tại Hưởng nhanh chân chạy đi như sợ ai đó sẽ bỏ về mất.

Lúc hắn chạy ra sân trường dáo dác tìm thân hình bé nhỏ quen thuộc, Chí Mẫn đã đi đến cổng. Hắn đảo mắt ra phía cổng vừa hay thấy được bóng dáng mình đang muốn tìm, không chậm trễ ngay lập tức chạy lại

" Chí Mẫn"

Tiếng gọi như dồn nén bao nhớ thương đột nhiên thốt ra từ cổ họng, Kim Tại Hưởng nắm lấy cổ tay Phác Chí Mẫn, nhẹ nhàng kéo cậu xoay người lại đối diện với mình.

Phác Chí Mẫn nhất thời giật mình ngước nhìn lại vừa vặn đối diện với đôi mắt chứa chan bao cảm xúc khó đoán của người đối diện, thoáng bối rối nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ ra chán ghét, dứt khoát gỡ tay Kim Tại Hưởng ra khỏi tay mình, cứ thế xoay người bước đi.

Nhìn bàn tay của mình bị người kia lạnh lùng gạt đi, Kim Tại Hưởng có chút hụt hẫng, nhìn người kia vô tâm bước đi, Kim Tại Hưởng lại sinh ra cảm giác sợ sệt.

Cuối cùng vẫn là thốt ra một tiếng, nhẹ thôi nhưng thành công khiến người ra đi dừng bước

" Chí Mẫn, đừng đi!"

Chí Mẫn dừng lại nhưng cũng không có xoay người lại, tim cậu vì câu nói của người kia đột nhiên rộn ràng lên, chưa biết xử trí thế nào đã bị người kia kéo lại

"  Chí Mẫn!Mày là làm sao thế?"

" Làm sao gì chứ?"- Chí Mẫn nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng thực chất cậu biết hắn là đang hỏi cái gì.

" Tại sao lại giận tao?"- Kim Tại Hưởng hơi cúi xuống nhìn Phác Chí Mẫn mà hỏi.

" Tôi đâu có giận cậu..cậu nói vớ vẩn gì thế?"- Phác Chí Mẫn rất nhanh liền quay đi hướng khác để tránh đi ánh mắt sâu hun hút của người kia.

" Tao xin lỗi vì cả tuần nay không gặp mày. Mày...có nhớ tao không?"

Phác Chí Mẫn cả người nóng ran. Hắn hôm nay bị sao vậy, sao lại hỏi cậu có nhớ hắn không. lấy đâu ra chuyện đó cơ chứ?

" Không! Cậu cùng cô bạn xinh đẹp nào đó thân thiết là chuyện của cậu, tôi với cậu có quan hệ gì mà tôi phải nhớ cậu cơ chứ?"

Phác Chí Mẫn không giấu nổi tia giận khi nhắc đến cô bạn kia, cư nhiên tất cả đều lọt vào  mắt của Kim tại Hưởng khiến hắn bật cười thành tiếng.

" Tao có thân với Rose cũng không thích thú bằng chọc ghẹo mày. Chờ tao được giải đi, tao sẽ tặng mày một bất ngờ."

_____________________

Đúng một tháng sau, Kim Tại Hưởng cùng Rose đạt huy chương vàng với tiết mục vô cùng đặc sắc.

Tối hôm ấy, một đêm đầu tháng trăng khuyết, Kim Tại Hưởng không ngại xa xôi cùng cái giá lạnh của thời tiết, đúng tám giờ tối đứng trước cổng nhà Phác Chí Mẫn tìm gặp cậu.

Đem chiếc huy chương mới nhận được nhẹ nhàng đeo vào cổ Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng trầm ấm nói

" Đây là huy chương đầu tiên trong đời tao nhận được. Tao sợ mình không cẩn thận mà làm mất, mày giữ giùm tao, sau này khi tao kết hôn thì đem trả lại cho vợ tao. Nhớ đấy!"

Phác Chí Mẫn tay mân mê chiếc huy chương trên cổ, hai má không biết từ khi nào đã hồng hồng lên , cùng lúc với Kim Tại Hưởng nở nụ cười hạnh phúc.

________________________

Ya, chap này sến ghê :>

Gửi @Jiminangel1310 : Chúc mừng sinh nhật mày nhé! Vì muốn dành cho mày bất ngờ nên lúc chiều tao đã nói " không" với mày, giờ thì bất ngờ chưa nào. Tao lười lắm nhưng vẫn ngoi lên viết liền 2 chap cho mày đọc đấy nhé. Yêu tao không? Tuổi mới, chúc mày vạn sự như ý nhé. Đặc biệt, hãy cùng tao bên VMin thật lâu nhé..bọn mình chỉ có mình Vmin thôi <3. SINH NHẬT VUI VẺ < ĐỒ NGỐC NGHẾCH VÔ VỊ !!!

Vote+cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top