#4
Mấy ngày liên tiếp Kim Tại Hưởng không đến trường, đối với sự bình yên khác lạ của chính mình , Chí Mẫn có phần không quen.
Bất quá người kia không đi học cũng khiến cậu có chút nhớ nhớ, liền tự mình trực tiếp tìm giáo viên hỏi thăm.
Cả người bé xíu ngại ngần đứng trước bàn giáo viên, Chí Mẫn hai tay vò vò lẫn nhau tỏ vẻ bối rối, cuối cùng ngại ngần một lúc cũng thở hắt ra một tiếng
" Thưa thầy Vương, đã ba ngày bạn học Kim Tại Hưởng không đến trường, thầy có thể cho em biết lí do tại sao không ạ?"
Thầy Vương có phần kinh ngạc nhìn lấy Chí Mẫn, học sinh chăm ngoan hiền lành như cậu làm cách nào mà lại thân thiết với Kim Tại Hưởng, học sinh quanh năm ngồi sổ đen , đã ba mùa lá rụng cũng không hề thấy nhàm chán.
" Phụ huynh Kim Tại Hưởng ba ngày trước có gọi điện cho tôi nói rằng em ấy đột nhiên phát sốt đùng đùng, không thể nào đến trường được. Nghỉ lâu như vậy chắc là bây giờ vẫn còn bệnh. Nếu em với Kim Tại Hưởng có chút thân thiết, chi bằng em thay mặt cả lớp đến thăm em ấy xem sao."
Vốn là cũng định hỏi địa chỉ nhà Kim Tại Hưởng mà đến thăm bệnh tình của hắn, nào ngờ thấy giáo lại chỉ điểm như vậy, cơ hồ cũng khiến cậu bớt ngại ngùng, nếu nhỡ tên kia có trêu chọc cậu thì cậu cũng có lí do mà chối cãi.
Thế là Chí Mẫn vờ nghĩ ngợi một chút, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.
____________
Dựa theo địa chỉ trên tờ giấy thầy Vương đưa, Chí Mẫn mò đến trước cổng nhà Kim Tại Hưởng.
Vốn ngay từ đầu đã biết gia thế hắn không phải thuộc dạng tầm thường muốn chọc là chọc được, thế nhưng đứng trước căn nhà so với biệt thự còn khoa trương hơn này, Chí Mẫn vẫn không tránh khỏi thất thần một hồi.
Căn nhà to lớn như vậy chắc cậu làm việc cả đời cũng không có khả năng mua nổi quá.
Ấn nhẹ chuông cửa, Chí Mẫn đứng chờ không quá 3 phút liền có người ra mở cửa. Một người phụ nữ thoáng nhìn xinh đẹp hiền dịu, dù ăn mặc giản dị nhưng vẫn tỏa ra vẻ đẹp vô cùng kiều diễm.
Chắc hẳn đây là Kim phu nhân đi.
Chí Mẫn lễ phép cúi chào, rồi nhẹ nhàng giới thiệu
" Chào cô ạ, cháu là bạn học của Tại Hưởng, nghe tin cậu ấy bị bệnh nên thay mặt cả lớp đến thăm ạ."
Đứa trẻ trước mặt cực kì xinh đẹp lại vô cùng lễ phép, giọng nói cũng phi thường dễ nghe làm Kim phu nhân như mỏ cờ trong bụng. Bà vui vẻ nhìn chăm chăm Chí Mẫn rồi nở nụ cười
" Ôi thật quý hóa quá, Tiểu Hưởng nhà cô ốm đã ba ngày lại cực kì bướng bỉnh, không chịu ăn uống gì. Cháu lên nhà khuyên thử nó xem, là bạn chắc nó chịu nghe hơn."
Chí Mẫn nheo nheo lông mày, cứ tưởng hắn chỉ bá đạo với một mình cậu, không ngờ với mẹ cũng một mực ương bướng như thế, cuối cùng thở hắt ra một hơi cùng Kim phu nhân đi lên phòng của hắn.
" Hưởng nhi, con xem ai đến thăm con này."
Kim phu nhân từ tốn mở cửa phòng hắn ra, liền thấy ngay một biểu tình chán ghét của người nằm trên giường, dù ốm đến nỗi khuôn mặt trắng bệch vẫn tỏa ra khí thế bức người.
Nghe thấy lời mẹ nói, hắn cơ hồ cũng chịu quay mặt ra cửa nhìn xem có ai, bất chợt ánh mắt có phần dịu xuống khi nhìn thấy Chí Mẫn đứng khép nép phía sau mẹ mình. Rõ ràng là thích lắm nhưng vẫn kiềm chế khóe môi muốn nhếch lên, như có như không quay mặt vào trong, lãnh đạm nói
" Phác Chí Mẫn, vào đây!"
Kim phu nhân tự thân sinh ra tiểu khó ở kia, cùng ba hắn nuôi nấng hắn đã 18 năm cho nên biểu tình của con trai mình làm thế nào lại không nhận ra. Nhận thấy ánh mắt thoáng vui vẻ của cậu quý tử nhà mình cũng biết ý đẩy Chí Mẫn vào trong, rồi cứ thể quay người đi ra đóng cửa lại.
Chí Mẫn nhất thời không biết nên làm gì, cả người đứng đơ nhìn lấy Kim Tại Hưởng.
" Lại đây, ngồi xuống cạnh tao"
Mãi đến khi Kim Tại Hưởng giọng khàn khàn lên tiếng, cậu mới kịp hoàn hồn, ngoan ngoan tiến lại bên giường ngồi xuống cạnh hắn
" Kim tại Hưởng, cậu có còn sốt không?"
" Còn..tao mệt lắm"- Kim khó ở vờ mệt mỏi, tay day day thái dương mà lên tiếng.
" Mệt thì cậu ngủ đi, tôi về nhé!"
" Mày bị điên hả, vừa mới đến sao đã muốn về, mày thăm bạn mà thiếu trách nhiệm như vậy đó hả. "- Kim khó ở đột nhiên nổi giận bừng bừng khiến Chí Mẫn sửng sốt, sợ hắn tức giận mà lại lên cơn sốt vội chữa cháy
" Được rồi, tôi ở lại thêm chút nữa. Cậu có gì cần giúp thì cứ nói nhé, tôi giúp cậu"
" Tao lạnh"- Kim Tại Hưởng rất nhanh bèn nói, biểu cảm rất chi là chân thực.
" Để tôi giúp cậu lấy thêm chăn, chăn nhà cậu để đâu?"
" Không cần, mày trực tiếp nằm xuống đây để tao ôm là được rồi"
Kim Tại Hưởng rất thản nhiên mà nói, trên khóe môi không giấu nổi nét cười, còn Chí Mẫn nhất thời cả kinh, chưa kịp làm gì đã bị người kia ôm lấy ngã xuống giường.
" Người mày..ấm thật đấy..cũng thơm nữa. Tao rất thích"
___________
Tự nhiên cảm thấy truyện này mình viết văn phong đặc sệt Trung quốc, không biết có hợp khẩu vị mấy người không nữa :>
Vote+cmt nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top