Chương 3

Trong 2 năm cậu đi , mỗi ngày hắn không ngừng say xỉn . Rõ ràng hắn cũng không nói lời cay đắng với cậu , cậu cũng chưa thích người khác nhưng Taehyung hắn lại có cảm giác hối hận khi để cậu ra đi .

Chưa bao giờ hắn tự giày vò bản thân đến như vậy , chính là cảm giác đó .

Hắn đã yêu rồi .......

Chính là thứ tình cảm hắn mãi chưa chịu chấp nhận đó , Kim Taehyung này đã thật sự yêu Park Jimin rồi .

Chỉ còn 1 tháng nữa cậu sẽ trở về từ Mĩ. Kể từ khi cậu sang đó , đã chẳng còn cái khái niệm gọi là sai lầm nữa rồi . Chỉ vì một lỗi lầm nhỏ như vậy , cậu đã bị "đày" đi như vậy nên cậu luôn cẩn thận trong mọi tình huống . Cậu không trách hắn , cũng chẳng ghét hắn mà từ đó cậu càng quyết tâm hơn . Cậu tự hứa với bản thân rằng khi trở về sẽ mặt dày theo đuổi hắn . Cậu chính là đang thích hắn đến phát điên rồi a .

.
.
.

Đến ngày cậu về , bước xuống sân bay với nbững con mắt trầm trồ vì ngoại hình của cậu . Hôm nay outfit của cậu rất đơn giản , chỉ có chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh và chiếc quần bò đen rách gối . Gương mặt thanh tú , đôi môi hồng chúm chím đều có thể làm cho dục vọng của những thằng đàn ông tăng vùn vụt. Jimin đã đeo cho mình một chiếc kính râm đen càng làm thêm vẻ nổi bật giữa sân bay quốc tế rộng lớn này .

Bước ra tới cổng thì đã thấy xe của hắn đậu trước đó , cậu liền vui mừng kéo vali tới đí mở cửa , nhưng lại khá hụt hẫng khi trong đó không có Taehyung - người mà cậu nhung nhớ bao lâu nay.

- Chào cậu Park Jimin.
Tên thuộc hạ và kiêm "bạn tâm tình " của cậu đã cất lời chào khi câuh vừa ngồi vào xe.

- Làm như xa lạ lắm không bằng ý .

Làm khuôn mặt như hờn dỗi khiến anh ta không khỏi bật cười. Tâm tình của cả hai đã tốt lên rất nhiều khi trên xe cậu cứ huyên thuyên về những việc cậu gặp bên đó . Đến nhà của hắn , cả hai đều khôi phục lại quan hệ cậu chủ và thuộc hạ .

Chạy nhanh vào trong nhà tùm hình bóng thân thuộc cậu luôn nhung nhớ thì lại chẳng thấy đâu . Vứt vali ở đó nhờ người làm cất quần áo hộ , cậu nằm trườn ra chiếc sofa , cất tiếng thở dài .

Ăn cơm và tắm rửa sạch sẽ , cậu lại nảy lên ý nghĩ đến công ty tìm hắn .

Vừa bước đến cửa phòng , đập vào mắt caụlà hình ảnh hắn cùng một cô gái đang ôm chầm lấy nhau . Đôi tay buông thõng xuống , mắt cũng đã tối sầm lại .

Anh yêu cô ấy rồi sao !?

Trong đầu cậu đang đấu tranh rất dữ dội là nên chạy đi hay bước vào và coi như chưa thấy gì .

Cậu chọn cách chạy trốn như cậu vẫn từng làm vào 2 năm trước . Nỗ lực của cậu đã tan biến.

Mặt dày đeo bám anh ... Gì chứ !?

Anh bốn dĩ chẳng có nổi một tí tình cảm nào với cậu , năm qua cũng chỉ coi cậu là em trai thân thiết .......

Tuyệt vọng thật , cậu là đang tưởng bở rằng sẽ có ngày hắn yêu cậu .

.............
Vậy em nên níu kéo hay buông tay !?

Hắn thấy cậu chạy đi , hắn là đang cố tình để cậu nhìn thấy . Rốt cuộc là tại sao lại để cho cậu đau lòng như vậy ??

-------------------------------

Các cậu vote ủng hộ tui đii mò , công sức của tui đó :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top