Ngày thứ năm.
Tờ mờ sáng, Taehyung đã nghe thấy tiếng lạo xạo từ phía dưới nhà, liền chạy xuống thì thấy bà Kim đang chuẩn bị đi làm. Thấy thế, anh liền lên tiếng hỏi:
- Mẹ à, tối nay mẹ có thể về sớm không?
Khựng lại một lúc, nhưng rồi bà Kim giọng buồn rầu đáp:
- Mẹ không biết nữa, Taehyung. Lần này mẹ được giao cho một vụ kiện quan trọng ở hãng luật nên không thể cứ bỏ về được, có thể phải ở lại đêm để giải quyết giấy tờ- Mang giày vào, mẹ anh nói thêm câu chốt- Ngày mai mẹ sẽ nộp đơn xin sếp cho về sớm, nhé.
Nói rồi, bà Kim sập cánh cửa lại, một tiếng "Rầm!" theo đó mà vang lên, để lại Kim Taehyung một mình ở nhà trong buổi sáng thứ bảy với đầy sự hụt hẫng.
Chẳng còn cách nào khác, Taehyung đành gọi cho Jimin và nhóm bạn của họ, hẹn gặp nhau.
.
- Thế mày tính đi đâu đây?- Seungcheol vỗ vai Taehyung rồi hỏi. Hiện giờ cả nhóm bọn họ đang đứng trước cửa nhà Taehyung, vẫn chưa chắc chắn kế hoạch của ngày hôm nay là gì.
- Tùy mọi người thôi- Taehyung cười nhạt nhẽo- Hôm nay mọi người muốn đi đâu, làm gì, Kim Taehyung sẽ đi theo và sẽ tham gia. Có rất nhiều thứ mà tao không muốn bỏ lỡ. Nếu vài ngày nữa tao sẽ chết thì mọi người muốn dắt tao đi đâu nào?
- Ủy mị quá đấy ông tướng- Jieun cười cười mà vỗ bôm bốp lên bắp tay Taehyung còn Seungcheol cũng cười giòn giã, không nhận ra nỗi buồn và tiếc nuối trong đôi mắt của cả hai Jimin và Taehyung; lúc ấy Taehyung còn rủa thầm cuộc đời, tại sao trong hơn bảy tỉ người trên thế giới này, có mình cậu là trúng phải lời nguyền tự phát ấy cơ chứ?
- Miễn là đừng đi tháp Namsan hay Lotte World thì Park Jimin này hoàn toàn ổn với bất kỳ thứ gì.
- Đầu tiên phải ăn cái đã rồi mới có sức chơi chứ!- Jieun kêu lên rồi kéo tay ba người còn lại, chạy thật nhanh về phía trước- Đi ăn thôi!!
Vừa đến quán ăn "ruột" của bọn họ, thì Jieun đã lật đật chạy đi tìm cô chủ quán để gọi món, bỏ lại ba cậu con trai phải tìm chỗ ngồi. Jieun vừa an tọa cạnh Seungcheol thì cô chủ quán cũng đi đến bàn họ; giọng Jieun lảnh lót:
- Cô cho cháu một canh dồi, một bibimbap, một gà cay, một gà tẩm gia vị, một jajangmyeon, và bốn patbingsu ạ- Sự quả quyết trong chất giọng của Jieun khi gọi món làm ba cậu con trai hết sức quan ngại. Vì cô là bạn nữ duy nhất trong nhóm của họ, nên mỗi khi đi ăn, đi chơi, toàn là Seungcheol, Jimin và Taehyung chia nhau trả tiền; hôm nay Taehyung bảo muốn làm gì, muốn đi đâu, ăn gì cũng được, Jieun "làm tới" thế này khiến họ thật sự không đỡ nổi.
Ăn uống xong xuôi, Jieun lon ton vào nhà vệ sinh chỉnh trang, Taehyung mới bảo Seungcheol ra ngoài chờ trước đi, lần này anh sẽ trả tiền. Theo Taehyung ra quầy thanh toán, Jimin mới lên tiếng:
- Mày không cần phải trả hết đâu. Tao có thể chia sẻ tiền với mày mà.
- Thôi không sao đâu. Tao muốn trả mà- Taehyung lặng đi, nói thật nhỏ- Sau này dù có muốn trả cũng chẳng được nữa.
- Biết sao không? Tao nghĩ là tao biết chúng ta nên đi đâu hôm nay rồi đấy.
.
- Cái gì? Chúng ta sẽ đi Busan á?- Jieun kêu lên trong bất ngờ rồi giương mắt nhìn Jimin- Ông có bị gì không thế này..
Dù nói thế, nhưng rồi rốt cuộc bốn người bọn họ lại mua vé xe buýt sát giờ nhất đến Busan ngay mà không suy nghĩ gì thêm, vì theo Taehyung là: "Biết chừng nào chúng ta mới có thể tận hưởng tuổi trẻ được thế này đây?" và lại một lần nữa làm Jimin đượm buồn đi khi nghe những lời đó.
Taehyung đối với Jimin ban đầu chỉ là một tên ngồi cùng bàn đầy ít nói và khó chịu, nhưng càng tìm hiểu được về anh, cậu càng nhận ra Taehyung là một con người mang đầy tổn thương và thiếu thốn tình cảm, bởi lẽ đó nên mới xây lên một bức tường ngăn cách bản thân khỏi nảy sinh cảm xúc với mọi thứ và mọi người xung quanh mình. Dù cho trước đó Jimin có bạn gái, một cô tiểu thư nhà giàu kênh kiệu đúng nghĩa, nhưng chẳng hiểu sao mọi suy nghĩ của cậu trước khi đi ngủ là dành cho Taehyung, những mối lo ngại của cậu cũng hướng đến Taehyung. Jimin vẫn chưa đủ mạnh mẽ để thừa nhận rằng mình thích Taehyung, nhưng vào cái ngày định mệnh khi Taehyung tâm sự với cậu rằng anh sắp hết thời gian, đó là lúc Jimin thức tỉnh và nhận ra sự quan trọng của Taehyung đối với mình, và rằng...
Cậu thích anh.
Không quá mãnh liệt, tình cảm đó rất nhẹ nhàng và thuần khiết. Tình cảm cậu dành cho Taehyung tựa như một cơn gió ngày xuân, dịu dàng nhưng thấm dần vào từng thớ thịt, xuyên qua những lớp áo len mỏng chống rét.
Nhưng chừng đó thôi cũng đủ để Jimin vứt bỏ đi mọi thứ vây quanh mình hiện tại và chỉ chú tâm đến việc dành những thời gian quý báu còn lại ở bên cạnh anh, cho anh biết rằng cậu cũng quan tâm đến anh nhiều như anh quan tâm đến cậu vậy.
Và rằng Taehyung không cô đơn đâu, anh có cậu bên cạnh kia mà.
.
Họ đi chuyến xe buýt khởi hành lúc hai giờ chiều từ Seoul đến Busan mất sáu tiếng đồng hồ, khi đến nơi cũng đã là bảy giờ tối rồi, cả lũ bụng đói meo, điều đầu tiên lại là... đi ăn. Ăn xong, họ lại chạy ra biển – lý do mà ngay từ đầu để họ đến Busan.
- Nhóm lửa lên đi, chúng ta cắm trại ở đây đến tối.
- Gì cơ?
Ba người còn lại chớp chớp mắt nhìn Jimin ngay sau khi cậu thốt ra câu nói ấy, trong khi Jimin chỉ nhún vai:
- Bình thường mà. Bốn, năm năm trước, trước khi chuyển lên Seoul, gia đình tao cũng hay ra đây nhóm lửa ngồi ngắm biển, hóng gió đến đêm mới về nhà- Jimin nói rồi, lụm trong balô mình ra vài cành cây khô, một cái bật lửa và túi kẹo marshmallow- Tao có chuẩn bị hết rồi. Taehyung, có muốn ăn marshmallow nướng không?
Taehyung lại nở nụ cười tươi nhất của mình, nụ cười mà khi khuôn miệng anh trở thành một hình vuông đúng nghĩa và thấy hết cả răng. Nhìn Taehyung hiếm hoi lắm trong cả tuần mới có được một nụ cười như thế này, Jimin cảm thấy ấm lòng phần nào.
Ngồi bên lửa trại ấm cúng, trên tay mỗi người là một xiên kẹo marshmallow, dưới trời đêm đầy sao, trăng thanh gió mát, thời tiết thuận lợi thế này làm họ bỗng dưng nổi hứng muốn tâm sự với nhau về bao điều, về những truyện từ thuở xa lắc xa lơ cho đến những chuyện mà mãi giấu kín, có lúc lại là những câu hỏi siêu ngớ ngẩn.
"Hồi học cấp hai, tôi chỉ toàn nghe nhạc của Lana Del Rey các ông ạ, run rủi sao tự nhiên hè lên cấp Ba tôi lại thành fan BIGBANG, may mắn thay nhờ điều đó lại khiến tôi thành bạn thân với các ông."
"Hồi lớp Mười, có đứa nào giấu tập bà vào hộc bàn của đứa bà ghét nhất trong lớp ấy nhớ không? Là tôi đó Jieun..."
"Mày nhớ lúc mày đi ăn trưa xong ai cũng chỉ trỏ mày rồi cười không Taehyung? Là do lúc đó tao dán tờ giấy ghi: "Anh bị điên, đừng chọc anh" lên lưng áo mày đó. Tao xin lỗi..."
"Không sao đâu Jimin, tao cũng xin lỗi khi lần trước bảo thầy Oh dạy Địa gọi mày lên bảng trả bài dù biết rõ mày chưa học một chữ..."
"Seungcheol à, tôi xin lỗi ông, thật ra cái confession mà khen ông đẹp trai ấy là tôi viết để gạt ông chứ không có em nào lớp dưới tên Soonyoung thích ông đâu... Để ông tưởng bở quá lâu rồi..."
"Tôi chẳng hiểu tại sao con gái mấy người vào nhà vệ sinh lại kéo cả bè cả lũ đi theo?"
"Tại sợ ma, có vậy cũng hỏi nữa Taehyung."
Một hồi im lặng lâu, rồi Taehyung lên tiếng:
- Tao chỉ muốn nói là, cảm ơn cả ba người đã trở thành bạn thân của tao. Tao biết tính tình tao nhiều lúc tệ lắm, hay cáu kỉnh và cũng khó gần, thật cảm ơn cả ba đã bắt chuyện trước với tao. Nếu không có cả ba người tao đã không có được những giờ phút vui vẻ nhất của cấp Ba. Tao không thích đi học, tao cũng không thích lớp mình lắm đâu, nhưng bọn mày chính là lý do duy nhất khiến việc đi học trở nên đỡ hơn. Nếu không có mày, Seungcheol, tao đã không biết chơi đàn, tao đã không trở thành con người mạnh mẽ như bây giờ. Cảm ơn bà, Jieun, khi đã dạy tôi làm bánh, đôi khi bà làm hao hụt tiền bạc của bọn tôi khi bà ăn như hạm để bọn tôi trả tiền nhưng thật sự bà chính là thứ gia vị hoàn hảo của hội bạn này, bà cũng chính là người hòa giải mỗi khi bọn tôi giận nhau nữa. Và mày, Jimin, là bạn thân nhất của tao, tao xin lỗi khi tuần đầu ngồi cạnh mày lại tỏ thái tộ với mày, nhưng dần dần tao nhận ra mày là một người bạn rất tốt, rất tuyệt vời, luôn có mặt mỗi khi tao cần giúp đỡ và luôn ở bên để an ủi, động viên tao; mày truyền sức mạnh cho tao, và tao thực lòng biết ơn vì điều đó.
- Tao sẽ ở bên cạnh mày đến cuối cùng, mày biết mà Tae.
Mắt Taehyung thì đỏ hoe vì tiếc nuối, tiếc rằng khi một tuần này trôi qua và khi anh thật sự ra đi rồi, anh sẽ không còn được thấy họ mỗi ngày, không còn được đùa giỡn hay thậm chí cãi vã với họ nữa, chẳng được chí chóe "dìm hàng" nhau mỗi giờ ăn trưa, cũng chẳng còn được chỉ bài, quay bài với nhau những lúc kiểm tra. Anh sợ Jieun và Seungcheol sẽ bị sốc, còn Jimin sẽ suy sụp khi anh cứ đột nhiên mà bốc hơi khỏi Trái Đất như thế.
Riêng Jimin, cậu biết được Taehyung đang trải qua điều gì nên cũng không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Jimin biết, vì Taehyung thiếu tình cảm gia đình, nên anh coi ba người bọn họ: Jieun, Seungcheol và cậu, những người bạn thân duy nhất của anh, như gia đình. Taehyung luôn cố gắng giúp đỡ họ trong khả năng của mình, vui cùng họ trong những ngày đầy nắng ấm và làm chỗ dựa cho họ trong những ngày đầy giông tố.
Jimin còn biết, nếu Taehyung ra đi, ấy cũng là đem một nửa trái tim của cậu mà ra đi rồi.
Cậu sắp khóc đến nơi nếu như Seungcheol không hắng giọng một chút, lên tiếng đùa để làm nhẹ không khí:
- Sáng nay Jieun nói đúng đấy, dạo này tụi bây ủy mị thật mà.
Thấy thế, hai người đang xúc động kia mới bật cười, thật vội quẹt đi nước mắt trên khóe mi. Húng hắng ho một chút, rồi Jimin nói:
- Thôi chúng ta đi thuê phòng ngủ qua đêm nay đi rồi sáng mai về sớm. Tao biết chỗ này khá ổn.
.
Cả bọn theo Jimin vào một con hẻm vắng, có một nhà trọ nho nhỏ được sơn trắng và trang trí bằng vài chậu cây cảnh treo trên tường cùng vài dàn hoa hồng mọc trên dây leo, bám chặt trên những thanh sắt mỏng manh của ban công sơn màu đen. Bước vào trong, đèn đóm ở đó cũng rất sáng sủa, sàn nhà được ốp gạch men trắng bóc, xung quanh trông khá gọn gàng và sạch sẽ khi chỉ có một chiếc bàn lễ tân và vài chậu cây cọ xòe thành từng tán khá lớn.
"Đúng là dân bản xứ từ nhỏ có khác" Taehyung tấm tắc, "tìm được chỗ này hay thật."
Đang chìm trong sự tò mò và tán thưởng nơi đây, Taehyung gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Là ông ta.
- Các cháu thuê phòng à?- Ông ta nhìn từng người bọn họ rồi lên tiếng.
Taehyung cười chua chát, à, thế là chắc chẳng nhận ra mình rồi. Cậu cũng không cần phải hỏi han hay giãi bày làm gì, nếu ông ta không nhận ra, thì cậu cũng mặc kệ, coi như người xa lạ với nhau cả vậy.
Dù gì cũng đã hơn mười năm không có ông ta trong đời rồi mà.
Trái Đất tròn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top