Võ Sĩ Đại Nhân Cùng Tiểu Bạch Thỏ Hoan Hoan Ái Ái
Ngày mai tôi học full ngày từ 7 am tới 8pm mọi người à. Lần đầu tiên nếm mùi 10 tiết Đại Học và thêm 2 tiếng ielts nữa nên là có muốn đăng cũng khó, muốn viết càng khó hơn nên tui gửi mọi người nốt chương thịt này, ăn rồi ngủ nhé.
Với lại các cô có công nhận một điều là tôi chuyên viết cổ trang hơn hiện đại đúng hong :))))
________________
Vào thời Joseon, một ngôi làng nọ ở phía Nam, có một công tử mới lớn trắng trẻo, xinh đẹp. Đó chính là Park Jimin, con trai nhà họ Park nức tiếng một khu. Jimin là con út, lớn lên trong sự bảo bọc của phụ mẫu, có chút ngây thơ. Năm nay em lên 18, chập chững vào đời, cái gì cũng không tường tận. Phụ mẫu căn dặn em không được tiếp xúc quá thân mật với nam nhân do thể chất yếu ớt, dễ bị ức hiếp, càng không được gần gũi nữ nhân vì gia đình họ khá giả, sẽ có nhiều kẻ mưu mô dụ đỗ em mà trục lợi. Vậy là Park Jimin ngoan ngoãn như một tiểu bạch thỏ.
Đó là vào một hôm đẹp trời, em chơi đùa cạnh hồ nước trong vắt ở sân nhà, bỗng gặp được một người đàn ông cao to, mạnh mẽ, ngũ quan tinh tế, khi chất bất phàm. Hắn là võ sĩ triều đình, đến Park gia để bàn việc làm ăn. Hôm đó hắn đến, nhìn thấy một tiểu thịt tươi trắng trắng mềm mềm, lại còn đùa nô tít mắt với mấy con cá cảnh trong hồ nước, hắn bất giác động lòng. Kim Taehyung bàn bạc chuyện quốc gia đại sự với tầng lớp quý tộc như ông Park vô cùng cẩn trọng, đến chiều mới có ý rời đi, lúc ra về còn có ý tìm kiếm cục bông nhỏ.
Hắn biết em là con trai út của nhà họ Park, năm nay mới đến tuổi tưởng thành, vậy là cách hắn tận 10 tuổi đi...Vả lại gia đình Park bảo bọc con trai quá mức, đứa trẻ này xem ra vẫn còn rất trẻ người non dạ. Nghĩ là làm, phủ của hắn cách Park gia cũng không xa, hôm sau hắn liền đến mang một đóa hoa tặng em. Jimin vô cùng bất ngờ, len lén đưa mắt nhìn gã, không giấu được vui sướng mỉm cười.
"Em đa tạ ngài...em thích lắm."
Taehyung thành công nở nụ cười, khi nãy còn lợi dụng nắm tay em, mà em vẫn không nhận ra điều gì bất thường. Tiểu khả ái vẫn ngây ngây ngô ngô, cảm thấy thích thú khi được võ sĩ anh minh thần võ tặng hoa. Chỉ cần như vậy, em liền thầm thương trộm nhớ đến võ sĩ. Ngày nào hắn cũng đến tặng cho em hoa, bánh trái, còn dẫn một con mèo đến cùng em giải khuây. Không biết võ sĩ đối với Jimin thế nào nhưng em một mực ôm gánh tương tư, trong lòng thầm mơ ước được gả cho Taehyung. Có điều, hắn lớn hơn em nhiều tuổi như vậy, phụ mẫu chắc chắn sẽ không đồng ý.
Đến nay đã là tròn một tuần trăng, hắn lại đến nhưng lần này không mang thứ gì cả. Jimin mặc kệ, em chạy đến ôm chằm lấy gã, gục mặt vào ngực gã mà dụi dụi. Tiểu bạch thỏ nhớ nhung người ta bao nhiêu liền để đối phương biết hết, em không chút giấu giếm gì. Thật sự nhớ hắn muốn chết, đêm nào cũng nằm tương tư đến hắn.
"Em nhớ ngài lắm...cả ngày chỉ muốn thời gian trôi nhanh để được gặp ngài."
Taehyung xoa xoa đầu cục bông nhỏ, hôm nay em mạc hanbok màu hồng phấn xinh đẹp vô cùng, hai cái má phúng phính áp lên ngực hắn, cái môi hồng nộn chu tới chu lui, hắn nhìn liền muốn cắn. Mùi hương em thanh mát, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt ươn ướt gợi tình đang ngước lên nhìn hắn. Và rồi, hắn quyết định sẽ giở trò với Jimin, dẫn dắt em vào đời. Hắn đợi ngày này từ lần đầu tiên gặp em, sự thuần khiết trong trắng ấy thật khiến người ta muốn vấy bẩn. Hai mươi tám năm nay hắn sống trong khô khan cằn cõi, tình ái chỉ là thứ qua đường, thật khiến hắn chán ghét. Đến nay có tiểu bạch thỏ trong tay, hắn nhất định sẽ không để lỡ mất con mồi ngon lành này.
"Jimin...hôm nay ta dẫn em đến một chỗ, có muốn đi không?"
Jimin e dè trong ánh mắt, phụ mẫu có dặn không được nghe lời của người khác, bây giờ em đi theo ngài Kim, liệu hai người có nổi giận hay không? Nhưng mà...ngài Kim là người trong mộng, nếu từ chối ngài ấy sẽ giận dỗi không đến nữa thì sao? Jimin hoảng sợ ôm lấy cánh tay Taehyung, rụt rè như tiếng mèo kêu.
"Dạ đi...nhưng nhanh về đấy, phụ mẫu của Jimin biết Jimin ra ngoài dạo chơi sẽ trách phạt em. Bọn họ sẽ buồn em lắm!"
Taehyung cười nhẹ, hắn xoa đầu cục bông ngốc nghếch này, dang tay ôm em vào lòng làm trái tim bé nhỏ của Jimin đập thình thịch liên hồi, em thích Kim Taehyung quá rồi. Hắn thì thầm vào tai em, nhẹ nhàng ngậm ngậm, hôn lướt qua như cánh chuồn chuồn nước, khiến Jimin khẽ rùng mình.
"Về phủ của ta, ta dạy em chơi một trò chơi."
Võ sĩ lưu manh dắt Jimin về phủ của hắn, xung quanh rộng lớn không thua kém gì Park gia, người người đang tập võ, chắc là môn đồ của hắn. Jimin không dám nhìn nhiều, đó là lần đầu tiên em thấy nhiều nam nhân cường tráng như vậy, vội vã quay đi. Hắn dắt tay em vào phòng ngủ của mình, giữa sàn còn có một cái bàn gỗ kê một vài cuốn sách cùng ấm trà. Vừa kéo cửa lại, hắn không nói một lời trực tiếp hôn vào má em, sau đó hít hà hương thơm ở cái cổ trắng ngần làm em trợn trò mắt "ưm a" vài tiếng, bất ngờ đẩy hắn ra.
"Jimin...em có muốn chơi trò chơi cùng ta không?"
"Dạ?"
"Nếu em muốn chơi thì phải nghe theo lời của ta, còn nếu cãi lời, ta sẽ không dạy Jimin nữa, ta đi kiếm học trò khác."
Jimin bất ngờ sợ hắn giận dỗi, không đến gặp em nữa, em liền xanh mặt, lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý chắc chắn mình sẽ nghe lời. Hắn hài lòng cười thật tươi, sau đó lại ôm em vào lòng, tiếp tục màn hôn hít dụ em vào tròng. Jimin cảm thấy thật nhột, râu hắn cạ cạ lên cái má non mềm trắng sữa của em thật đau, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không dám, đành đứng yên chịu trận. Hai tay hắn ôm chặt em, còn có ý sờ soạng cả người em sau lớp vải mỏng, Jimin không nén được tiếng rên, cả trán vả mồ hôi, em cảm thấy trò chơi này có gì đó không đúng. Taehyung ngậm môi của em vào miệng, hai tay kéo vải y phục đến xộc xệch, Jimin sợ đến ứa nước mắt. Hắn ngậm chặt môi em, lưỡi luồn lách vào khoang miệng hút hết dưỡng khí của em, hai tay bây giờ đã yên vị đặt ở mông sau, hắn có chút bất ngờ, nhả môi em ra, Jimin hít thở vào phổi một ngụm lớn. Cơn sợ hãi cũng qua đi nhưng em không biết phía sau còn hẳn một trận phong ba bão táp.
"Cởi quần ra!"
Jimin ngơ ngác ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hắn, cả người em run rẩy, lúng túng không biết phải làm sao. Cớ sao võ sĩ ôn nhu của em bây giờ lại đáng sợ như vậy, Jimin muốn chạy trốn rồi.
"Em...mẫu thân có dặn, không được tùy tiện cởi y phục trước mặt người khác. Em...em không dám..."
"Vậy là em không nghe lời?"
"Võ sĩ...ngài đừng giận, chúng ta có thể tiếp tục trò chơi mà không cởi được không. Em..."
Kim Taehyung đanh mặt, ánh mắt hắn mang vẻ không vui, như có như không xoay lưng đi chỗ khác, có ý muốn bỏ đi ra ngoài. Jimin như sắp khóc đến nơi, tại sao võ sĩ lại bắt em làm như vậy chứ, Jimin không phải một đứa trẻ hư. Nhưng mà người trong lòng sắp giận rồi, em cũng không còn cách nào khác.
"Em cởi...em cởi mà...ngài đừng đi, đừng bỏ Jimin."
Jimin từ từ cởi chiếc quần trắng bên ngoài xuống, tiếp đó là quần trong, gương mặt em thẹn đến đỏ au, từ trước đến nay chưa bao giờ thoát y trước mặt người ngoài. Cởi xong, tà áo hanbok đủ dài để che đi, em cũng nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng Taehyung đâu dễ dàng tha cho em như vậy, giọng hắn còn mang sắc khí băng lãnh, kêu em lại gần.
"Vén áo lên."
Jimin biết bản thân mình đến giờ đã không còn đường lui, từ từ kéo vạt áo hồng phấn lên cao, lộ ra cảnh xuân phía dưới. Hắn chầm chậm ngắm nhìn đôi chân dài thẳng tắp, hai cái đùi trắng trẻo non mềm cùng ngọc hành phấn nộn đáng yêu. Taehyung ném ánh mắt dò xét lên người em như vậy, Jimin chỉ biết cắn môi, vô cùng sợ hãi nhưng không thả tà áo xuống, em sợ hắn sẽ ghét em mất. Võ sĩ chiêm ngưỡng mỹ cảnh một hồi liền úp mặt vào đùi em, Jimin giật mình lùi lại, hắn đã vươn tay bấu chặt đùi em. Taehyung hôn hít chán chê, cái đùi này non phải biết, còn có cả hương thơm nhè nhẹ. Lần này hắn bắt được con mồi quá đỗi ngon miệng.
Jimin bị râu hắn cà cạ lên thịt mềm, miệng nén tiếng rên rỉ sắc tình, chỉ biết để mặc hắn gian dâm mình, em còn không biết tiếp theo hắn sẽ có ý làm gì, chỉ biết bây giờ đùi non bị ướt một mảng, hắn hết hôn rồi liếm, làm cho Jimin cảm thấy cơ thể mình thật lạ, cả người có chút râm ran, hậu huyệt cùng hai đầu nhũ sau lớp áo ngứa ngáy khó chịu, mông còn không kìm được muốn người khác sờ soạng. Em không có điểm tựa, lại bị hắn giở trò khiến cả người mềm nhũn ra, không đứng vững nổi nữa. Taehyung thấy vậy liền đỡ em nằm sấp xuống, vén tà áo hồng đáng ghét lên cao, mông thịt lộ ra. Cặp mông vừa căng vừa mẩy, nhiều thịt vô cùng. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy ai có một cặp mông to tròn đến như vậy, hậu huyệt còn mấp máy óng ánh nước dâm, dù nằm sấp rồi nhưng cái mông to ấy cứ vểnh lên mời gọi. Hắn chửi thề một tiếng, không kìm được mà vùi đầu vào trong hai cánh mông liếm láp, hai tay nhào nặn khích nó chảy nước dâm cho hắn uống.
"Mẹ kiếp! Mẫu thân em không cho cởi quần trước mặt người khác, là sợ em bị người ta đụ chết đó có biết chưa? Vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết, sao cặp mông này có thể đĩ như vậy. Nói, có phải bị nam nhân trong làng đụ rất nhiều hay không?"
Jimin khóc không ra hơi, em cả ngày ở nhà học chữ, phụ mẫu không cho ra ngoài làm gì có chuyện gian dâm cùng nam nhân trong làng nhiều đến vậy. Hắn úp mặt vào hai cánh mông em mà hôn liếm, còn đút lưỡi vào hậu huyệt em đưa đẩy. Jimin trước nay chưa chịu kích thích nào, làm sao có thể chịu nổi chứ. Em nắm chặt tay áo, khổ sở đưa vào miệng nén tiếng rên dâm.
"Hư..a...em không có...lạ quá...hu hu...em lạ quá, lỗ huyệt hư không chịu nghe lời em...Ngài tha cho em đi...hức a..."
"Bé con, đó không phải là lạ, em đang nứng lên rồi, ngọc hành cũng cương cứng, em còn chạy đi đâu. Ta tha cho em, em liền đi kiếm nam nhân khác sao?"
"Không có...ha...đừng đút lưỡi vào nữa...em chịu không nổi...a..."
Hắn vừa đút lưỡi vào trong huyệt, bắt chước động tác chịch đụ mà đưa đẩy, lâu lâu lại hút cả nước dâm vang lên những tiếng "chùn chụt" đỏ mặt, Jimin như bỏ cuộc, bất chấp mà rên rỉ, hắn hút quá giỏi, em nghiện mất. Cái mông từ khi nào đã áp sát lên mặt hắn rồi bây giờ còn muốn đẩy thêm, Jimin thành đứa trẻ hư mất rồi. Taehyung dứt ra, thẳng tay cởi y phục em vứt sang một bên, đầu vú hồng hào cũng lộ ra, đầu nhũ thật to lại sáng màu, nhìn vào là biết chưa từng có ai chạm qua, khiến cho Taehyung thật lòng yêu thích. Hắn chồm người lên, ngậm đầu ti em vào miệng, Jimin nhìn hắn ở cự li gần bú vú cho mình, em muốn đẩy hắn ra nhưng không sao làm được, cái tay còn ôm chặt đầu hắn, ưỡn ngực cho hắn mút.
"A...a...ngài Kim...ngài liếm vú em nứng quá...a...tay bên kia đừng có bóp vú em như vậy...hức...Jimin chịu không nổi."
Jimin ngây ngốc, so với chuyện tình ái có chút vụng về, không hề biết những từ ngữ làng chơi, em có sao nói vậy, vào tai của Taehyung nghe sao thật dâm, thật tục. Bất quá ép em khẩu dâm cho hắn nghe, cảm giác càng hưng phấn gấp bội.
"A...ưm...em ngứa...em ngứa quá..."
"Sao nào, bé con ngứa ở đâu?"
"Ở...ở trong lỗ huyệt...em...em ngứa lắm hức...ngài dùng lưỡi gãi gãi cho em."
Hắn bật cười, tiếp tục ngậm vú em vào miệng, phía dưới đã đâm hai ngón tay ra ra vào vào. Jimin bị kích thích đến loạn, hai ngón tay sao lại có thể làm em sung sướng đến như vậy. Cả người phát tình đến ửng đỏ, miệng liên tục rên dâm "bị ngón tay đụ" khiến Taehyung say sẩm mặt mày. Đến khi cái huyệt động hồng hào chảy nước dữ dội, cơ thể cả Jimin cũng nóng râm ran lên từng phần, hắn liền ngồi dậy, lấy ra cây thịt heo bổng vốn đã cương lên từ bao giờ. Hắn rút dương vật bự ra, kéo kéo tay em đặt vào.
"Cục cưng, có muốn nó gãi ngứa cho em hay không?"
"To...to quá...ngài Kim...không được đâu, ngài...ngài định đút vật to này vào trong người em sao? Em chết mất...không được đâu mà"
"Vậy bé con ngoan, làm ướt nó trước đi, em ngậm nó vào miệng bú mút, chút nữa sẽ không đau nữa."
Jimin tin lời hắn là thật, bỏ vào miệng cây hàng khổng lồ của Taehyung, vụng về đá lưỡi qua lại, rồi lại mút như lúc ăn kẹo thành công khiến hẳn ngửa cổ ra sau, thở hắt một tiếng. Khuôn mặt khả ái non mềm ấy lại bú mút hăng say, vô cùng tương phản, vô cùng tục tĩu. Em phun ra nuốt vào, nước bọt không kìm được mà tràn xuống đám lông mao của hắn. Jimin mút đến nghiện, cả đầu em dập lên dập xuống nuốt trọn thân cự căn, có khi nó chạm vào cổ họng làm em khó chịu nhưng sau đó em lại hút một cái thật mạnh, phát ra thành tiếng. Phía dưới của em không những không hết ngứa, nó còn chảy nước đầm đìa, tí tách rơi xuống sàn nhà. Jimin hạ thấp người bú dương vật cho hắn, mông lại tách ra chổng lên phơi bày hậu huyệt, mặc gió đùa bỡn, trong mắt Taehyung vưu vật này quả là dâm đãng trời sinh. Giọng hắn trầm đi vì dục vọng, ra lệnh cho em xoay người lại.
Tiểu bạch thỏ nghe lời hắn răm rắp, xoay mông lại, đẩy hậu huyệt non mềm dâm đãng rỉ nước về phía hắn. Taehyung không nhanh không chậm, đút đầu khấc vào trong khiến Jimin hốt hoảng rên lớn, em muốn vùng vẫy.
"A...không...không được mà...to lắm...em chịu không nổi."
Bỏ ngoài tai những lời Jimin nói, một mực đút sâu dương vật bự vào trong, đến được nửa cây, Jimin đã trợn ngược mắt lên, em thở gấp dồn dập, em muốn chạy trốn lắm rồi. Nhưng hắn nắm chặt eo em, hôn dọc sống lưng nhẹ nhàng, hai tay xoa xoa đầu ngực lấy lòng. Bất thình lình, hắn cắm cả cây vào em. Jimin bật khóc, lớn tiếng hét lên.
"A....hức...muốn chết a...Đau...đau quá...tránh ra...ngài bỏ Jimin ra...a...em muốn về nhà với phụ mẫu...hu hu phụ mẫu cứu Jimin a...em không chơi nữa...ngài tha cho em đi hức...đừng đút vật bự vào nữa, em chết mất..."
Kim Taehyung vẫn nắm chặt eo em, động lên động xuống, Jimin nhấp nhẹ theo nhịp, cả người ửng đỏ ướt át, ở dưới cảm thấy có chút bất thường, cơn sướng râm ran bắt đầu bao trùm lên thân thể. Em dần dần không còn cảm thấy đau đớn nữa, mặc cho hắn ở phía sau chuyển động.
"Nhẹ...cầu ngài chịch em nhẹ thôi a..."
"Bé con...không cầu xin rút ra nữa à, sao lại trở thành nhẹ hơn rồi?"
Jimin thẹn hóa quá giận, không chịu được ức hiếp, mắt mũi đỏ lên. Em bị hắn đụng chạm khắp nơi, hai ngón tay cũng hắn còn nhét vào miệng em, đùa bỡn với chiếc lưỡi tinh nghịch của em, đến mức Jimin đầu óc mụ mị, bên dưới nhóp nhép nước dâm, miệng lưỡi không chủ động được mà vươn vãi nước bọt. Cả người như mất sức, chỉ biết tựa vào hắn, để cho hắn gian dâm đến nghiện.
Bên dưới càng ngày càng ẩm ướt lợi hại, thấy em đã thích nghi, Taehyung liền động mạnh, ra sức trừu sáp. Jimin chỉ biết nương theo từng chuyển động của hắn, mông bị hắn dập đến đỏ au, ngực hết bị hai bàn tay nhào nặn lại bị hắn bú mút. Tiểu bạch thỏ non mềm chịu không nổi, liền bắn ra một dòng bạch dịch, phía trước bị người ta bỏ mặc, cư nhiên lại dâm đãng kích thích cao trào.
"Hức...a...tha cho em...xin ngài...a...Jimin không nổi nữa...a..."
"Bé con, em là sướng quá không chịu nổi hửm? Nhìn mông em dập lên bụng ta ăn dương vật này, cái mông bự đòi nuốt cả cây không nhả, em là đang muốn vắt khô ta, sao lại thành ra ta ức hiếp em rồi?"
Jimin cố hết sức muốn đẩy hắn ra nhưng mông thịt bên dưới lại không nghe lời, hư hỏng xốc nảy cùng dương vật bự. Bé con đành bất lực, cả người đổ rạp xuống sàn, nằm sấp chổng mông lên cho hắn chơi. Taehyung bắt lấy mông em, bàn tay to lớn ngày ngày cầm gươm tập võ đã sớm chai sạn, sờ nắn mông em lại khiến Jimin cảm thấy bản thân mình vạn lần ti tiện. Hắn đưa đẩy một hồi, bỗng nhiên lại chồm người ngậm lấy môi em, ở tư thế này phía giao hợp của hai người như dính chặt, trực tràng của Jimin như hút lấy dương vật lớn.
"Bảo bối, ta bắn vào trong nhé"
"Không...không mà...Jimin không phải nữ nhân...không thể sinh con...Ngài mau rút ra...em xin ngài...hu hu...đừng...đừng vấy bẩn em...đừng làm nhục em mà..."
"Cục cưng...vậy nói xem từ nãy đến giờ, em cảm thấy thế nào. Nói lớn lên..."
"A..a...hức...em bị dương vật bự của ngài đút vào trong, làm em thật sướng. Á...ha...ngài còn...còn đút tay và lưỡi vào trong huyệt dâm, giúp em giải ngứa...Ngài thương Jimin, xoa vú cho Jimin a...Em thích ngài, em thích ngài lắm, đừng, đừng bắn vào em mà..."
Taehyung vẫn không giữ lời, ôm chặt hông em không cho bỏ chạy, ghì eo đến mức đỏ tấy da thịt. Hắn một mực bắn vào trong, một dòng bạch dịch nóng hổi đặc sệt tràn vào trong cơ thể em. Hậu huyệt bị dập cho sưng lên đỏ au đang mấp máy ngậm chặt tinh dịch. Jimin bật khóc nức nở, hét lên chói tai, cơ hồ môn đồ của hắn cũng đều nghe thấy mất rồi.
"A......hức...hức...nóng quá...nóng bỏng chết Jimin rồi..."
Jimin cứ thế mà khóc nấc lên, hắn không kìm lòng được, cuối cùng cũng hạ mình ôm em vào lòng. Hắn vốn dĩ cũng định trêu hoa ghẹo nguyệt, không ngờ dính phải cục bông mềm mềm mít ướt này. Đành mềm lòng xiết em trong vòng tay.
"Ngoan...bảo bối ngoan...không khóc. Em về xin phụ mẫu, lập tức gả cho ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm, có được không?"
Bé con không nói, cứ gục đầu vào ngực hắn, không dám ngước lên đối mặt, cũng chẳng có cách nào rời đi. Đêm hôm đó, Jimin trở về nhà cũng đã nhá nhem tối, phụ mẫu cho người tìm kiếm khắp nơi. Em từng bước lê vào trong, Taehyung định rằng sẽ cùng em vào xin phép phụ mẫu nhưng triều đình có lệnh truyền hắn đi gấp, em cũng chỉ biết tủi thân một mình vào nhận tội với phụ thân mẫu thân đang chờ.
Park gia ráo riết đi tìm em, lão gia cùng phu nhân ở gian nhà trước cũng đứng ngồi không yên. Jimin mặt mũi đỏ hồng, hai mắt còn ngấn lệ, y phục cũng không chỉ tề như ban đầu, bước chân khập khiễng, e là có điều chẳng lành. Vừa nhìn thấy cha mẹ lo lắng như vậy, em vội quỳ xuống trước mặt hai ông bà.
"Phụ mẫu...Jimin bất hiếu...đã phụ lòng dưỡng dục của cha mẹ. Chuyện đến nước này, Jimin xin hai người hãy gả con đi, như vậy mới bảo toàn được thanh danh Park gia."
Phu nhân liền hoảng hốt, bà chạy lại đỡ Jimin đứng dậy, kéo tay em ra hai bên xem xét, quả thật ở cổ còn chút dấu hôn ngân, cả người còn vươn dấu vết hoan ái, bà liền đỏ mắt.
"Hài tử ngốc...là kẻ nào, kẻ nào đã ức hiếp con đến mức này?"
Jimin cúi đầu, khẽ nói ra người mà chính bản thân em ngày đêm thương nhớ.
"Là...là võ sĩ Kim. Ngài ấy...ngài ấy không có ức hiếp con...là con ngu muội...cả gan thầm thương trộm nhớ ngài ấy, cũng là con dâng thân cho người ta."
Park lão gia nghe vậy liền tức giận đập bàn, phu nhân cũng hoảng hốt đến mức dùng tay ôm ngực. Con trai bảo bối của bà, sao lại nguyện ý để người ta tự tiện chà đạp thế kia?
"Nghịch tử, mau nói, hắn đã làm gì ngươi. Chắc chắn sẽ còn đường cứu chữa."
"Hức...không được nữa đâu cha...ngài ấy...ngài ấy nói con cởi y phục ra, ngài ấy sẽ dạy con một trò chơi. Con răm rắp nghe theo, ngài ấy liền hôn con, chọc phá cơ thể con...ngài ấy....ngài ấy con đút vật to lớn của nam nhân vào trong con, lưu giữ hết tinh hoa trong người con. Jimin hạ tiện, Jimin chỉ còn cách gả đi mà thôi. Các môn đồ của ngày ấy tập võ trong phủ...cũng đã...đã nghe tiếng con cùng ngài ấy ân ái. Mặt mũi Jimin không còn biết để đâu nữa."
Park phu nhân nghe đến đây liền hoảng hốt ngất đi, lão gia khí nộ xung thiên, một tay chỉ thẳng vào mặt Jimin đang khóc lóc quỳ dưới sàn. Ông đỡ phu nhân, mặt đỏ lên vì tức giận, ánh mắt đầy hổ thẹn nhìn vào đứa con trai út của mình.
"Nghịch tử, thân là nam nhi mà không biết chừng mực, ta gả ngươi đi, ta liền gả ngươi đi."
Mấy hôm sau, Jimin không dám gặp mặt phụ mẫu, cứ trốn tránh ở khuê phòng, cảm thấy bản thân vạn lần ti tiện. Ngay lúc ấy, Taehyung cũng đã đến, nói chuyện đàng hoàng theo mực lễ nghi cùng với Park gia. Gia đình họ Park xem ra là khó chấp nhận nhưng vẫn tùy ý để Kim Taehyung làm chủ. Hắn tìm đến khuê phòng, Park Jimin quả thật cũng chỉ gặp mặt mỗi hắn. Hắn ôm bé con vào lòng sau mấy ngày trời xa cách, khẽ thơm thơm vào má em, tay cũng không nhịn đước véo một cái.
"Sao vậy? Còn buồn chuyện gia đình sao? Em cũng sắp gả cho ta rồi, cần gì mà phải nhọc lòng như vậy?"
"Em...có phải đã phụ lòng cha mẹ rất nhiều không?"
Hắn thở dài, đặt em ngồi lên đùi mình, ân cần nhìn vào mắt bé con, ôn nhu vén tóc mai em, nhẹ nhàng an ủi.
"Bọn họ chỉ là nhất thời bất ngờ thôi...sau này sẽ không trách em nữa. Ngoan, gả cho ta, ta sẽ thay phụ mẫu chăm sóc em thật tốt. Đừng trách mình nữa, là ta làm em ra như vậy, em cứ buồn mãi, Kim Taehyung này vạn lần đau lòng."
Jimin nghe hắn nói, một mực tin tưởng, hai môi dẩu ra tỏ ý đã hiểu, dụi vào ngực hắn, tham lam hít thở mùi hương nam nhân. Bé con ngây thơ hiểu chuyện, hắn liền vỗ vai em, đặt lên trán một nụ hôn. Vài ngày nữa, em sẽ chính thức gả cho hắn, Kim Taehyung trong lòng phấn chấn không thôi, tự nghĩ ra viễn cảnh dạy dỗ bé con thành một mỹ nam tử câu nhân, một khắc thiếu hắn liền không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top