Thái tử điện hạ x Thái tử phi pt.2
Hong thể để mọi người chờ lâu được, tui đã ngoi lên để đăng part 2 hỏny đây. Đăng vào buổi tối đều là có lí do của nó 💁♀️
Warning: thịt mặn.
_______________________
Sau hôm đó, Chí Mẫn vẫn còn chưa biết nặng nhẹ, đôi khi bị Tại Hưởng mắng chửi, lăng nhục, gian dâm ngay trên bàn ăn trước mặt bao cung nữ thị vệ, vẫn chạy đi tìm Thất Hoàng tử giải bày tâm sự, xem như đó là chuyện bình thường. Nói y ngốc cũng là không phải, do tính tình nhu nhược, không rõ lòng Tại Hưởng. Như hôm nay, y lại đến chỗ của Chính Quốc, cùng nhau vẽ tranh. Cả hai đang nói chuyện rôm rả, Tại Hưởng từ đâu bước vào phủ đệ, ánh mắt đầy ý châm chọc.
"Thất đệ, sao lại có nhã hứng với nam sủng của ta như vậy?"
Điền Chính Quốc vô cùng hốt hoảng, vội vàng hành lễ, ánh mắt còn ngây ngô nhìn hắn, ra chiều không có làm điều xằng bậy.
"Hoàng huynh nghĩ nhiều rồi, Mẫn Mẫn cùng đệ khi trước có học cùng một lão sư, cả hai quan hệ trong sáng, tuyệt đối không có gì mờ ám."
"Ô...thế à? Chậc, thật lòng ta cũng không trách gì đệ, là do ta không biết quản chặt nam sủng của mình, để y chạy đi khắp nơi cầu hoan."
Chí Mẫn biết hắn nói mình, trong tay cầm chặt cọ vẽ, cúi đầu uỷ khuất, không dám ngước đầu. Chỉ sợ y ngước lên, liền chịu không nổi ánh mắt lạnh thấu tâm can của hắn mà oà khóc. Cả người tiểu khả ái run lên từng đợt, vẫn chưa biết mình đã làm chuyện thập phần không nên làm. Chính Quốc có điều khó chịu, thấy người trong lòng bị lăng mạ lại không có ý phản kháng, chỉ biết run sợ, có chút chột dạ mà lên tiếng.
"Hoàng huynh, ở đây là có nhiều người, cũng nên cho y một chút sỉ diện. Hoàng huynh không thích, cứ mặc y tự sinh tự diệt là được rồi, cuối cùng vẫn nên nể mặt Phụ hoàng và Phác Tướng quân."
"Nói vài câu đệ liền dao động rồi, ta có gì mà không rõ đệ chứ. Có điều...tiện nhân này vẫn nên mang về cung dạy dỗ, y thì cần gì chút sỉ diện, vốn đã không có tôn ti. Đệ đó, đừng có đem tình cảm trao nhầm người, mỹ nam như y, vào thanh lâu chọn đại một người là có. Phiền đệ rồi, ta đưa y về."
Dứt lời, hắn liền kéo tay Phác Chí Mẫn thật mạnh, lôi về Đông Cung. Em có chút thút thít, cũng không dám lớn tiếng. Tại Hưởng đã trở thành nỗi ám ảnh quá lớn cho Phác Chí Mẫn. Em được dạy phải luôn phục tùng hắn, một tiếng không dám cãi, thành công cho Kim Tại Hưởng mặc sức vũ nhục, chà đạp y.
Vừa về đến tẩm điện, hắn mạnh tay đẩy ngã thiếu niên, trên mặt còn bừng bừng lửa giận. Tập vẽ cái gì chứ? Tên Chính Quốc kia phải đã nhìn rõ cơ thể thê tử của hắn rồi hay không. Lớn mật, thắng làm vua thua làm giặc, không giành được hoàng vị liền quay ra giành thê tử. Khốn kiếp!
Có điều, hắn nghĩ ra một trò mới. Nếu Chí Mẫn muốn làm tiện phụ, hắn liền thành toàn. Nếu Chí Mẫn đói khát, hắn liền đút no. Tại Hưởng cho người chuẩn bị một thau nước ấm, sau đó bắt Chí Mẫn rửa chân cho mình. Tiểu mỹ nhân tay chân vụng về, chịu đựng tủi nhục mà quỳ xuống rửa chân cho hắn, bàn tay nhỏ mũm mĩm trắng xinh đang vuốt lên vuốt xuống cái chân thô to của nam nhân. Từ đầu đến cuối chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn biểu hiện của Tại Hưởng. Tại Hưởng như vậy mà không tha cho em, bắt em chịu thêm nhục nhã.
"Mút nó cho ta!"
Chí Mẫn có chút ngạc nhiên, nhưng không dám từ chối, hai tay cầm lấy bàn chân của nam nhân, chậm rãi đưa vào miệng hút từng ngón chân. Chân hắn rất sạch, lại thoang thoảng hương hoa hồng ngâm trong nước ấm, cái lưỡi của Chí Mẫn đá qua đá lại khiến Tại Hưởng khơi lên lửa dục.
"Miệng tiếp tục mút, cởi đồ ra!"
Tiểu khả ái ngoan ngoãn nghe lời, cái má phúng phính vẫn động động hút hút ngón chân của nam nhân, tay nhỏ vụng về cởi bộ y phục màu hồng phấn xinh xắn ra, nhìn em thật nhỏ, thật non. Thoáng chốc đã thoát y, làn da trắng ngần mềm mại, eo nhỏ mông cong, đầu nhũ hồng hào, ngọc hành phấn nộn, ti tiện quỳ dưới đất mút chân cho Tại Hưởng.
Hắn nhìn em đỏ mắt, vươn tay xoa xoa đầu ngực em khiến em nỉ non trong cổ họng. Hắn lại nắm tóc em, kéo sát vào cự căn giữa háng, thô bạo ra lệnh.
"Không cần mút ngón chân nữa, cự căn mà ngươi ngày đêm thèm khát ở đây"
Chí Mẫn cắn môi, đầu vẫn cúi gục. Hai đầu nhũ trong tay hắn bị ngắt nhéo khi dễ, em cũng chỉ biết ưỡn ngực ra cho hắn dễ dàng đùa bỡn. Tại Hưởng thấy thế càng nghĩ tiểu mỹ nhân ưa thích trêu ghẹo, ánh mắt thập phần coi thường. Chí Mẫn cởi bỏ thắt lưng hắn, kéo hai vạt áo xộc xệch ra, rồi lại hầu hạ cởi bỏ quần trong của hắn. Dương vật thô to bật ra đập vào mặt y, mùi hăng nồng của đàn ông xộc vào mũi, trước giờ em chưa từng ngửi qua. Cự căn to bự đầy gân xanh cũng như chủ nhân mà khinh mạt em, chọc chọc vào má em khiến Chí Mẫn cảm thấy bản thân thật tiện, nước mắt giàn giụa trào ra. Vừa khéo, Tại Hưởng không hiểu vì sao lại thích bộ dạng này của Chí Mẫn đến như vậy, hắn cầm dương vật đâm chọc, rê rê trên cặp má phúng phính của em, bất ngờ đâm thọc vào cái miệng ướt át.
"Thái tử phi, đến giờ ăn rồi."
Chí Mẫn chỉ biết tập trung bú mút, hai tay run rẩy cầm ở phần gốc tuốt lộng, cổ họng em không nuốt hết. Bàn tay vụng về đôi khi lại lướt qua hai viên ngọc ở phía dưới, bất giác Chí Mẫn rụt tay lại. Tại Hưởng hắn càng kéo tay y bao lên cặp ngọc, bắt y nâng niu vuốt ve. Miệng nhỏ của tiểu mỹ nhân cứ phun ra nuốt vào, mắt nhuốm một tầng đục của dục vọng, hững hờ khép mở. Tại Hưởng đang thả lỏng hưởng thụ cái miệng rất biết lấy lòng của em, bắt em bú mút đến mỏi cả cơ hàm.
Khẩu giao chán chê, Tại Hưởng bắt Chí Mẫn lên giường, chổng mông cho hắn chơi đùa. Cái eo thật nhỏ, khiến người ta tưởng chừng như chỉ cần một cánh tay đã có thể bẻ gãy song cặp mông lại to tròn căng mẩy, lỗ huyệt cũng thật hồng hào óng ánh. Tại Hưởng càng nhìn càng yêu thích bao nhiêu, hắn lại không chịu chấp nhận mà gạt bỏ, chán ghét bấy nhiêu.
Hắn một tay xoa bóp cánh mông nộn thịt của em, một tay lại khai thông huyệt dâm mà moi móc, nước từ trong huyệt rỉ ra, bị hắn đưa vào đẩy ra liền phát ra tiếng nhóp nhép. Hắn xem Chí Mẫn như đồ chơi, dùng tay vọc huyệt chanh chách, hai ngón, ba ngón. Một tay vừa bóp, một tay vừa thọc khiến em chảy nước ròng ròng. Hắn dừng tay, kéo em xoay người về phía hắn, đối diện với hắn. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cánh mũi đỏ hồng lên vì nức nở, môi vẫn cắn chặt không dám rên rỉ, em sợ trở nên dâm đãng, trở nên phóng túng sẽ khiến hắn chán ghét mà lại rời bỏ. Tại Hưởng có chút nhói trong lòng nhưng vẫn giữ giọng đều đều, có chút trầm ấm hơn trước.
"Mở miệng, đem lưỡi vươn ra"
Chí Mẫn ngoan ngoãn nghe lời, mở cánh môi dày hồng nộn, lè chiếc lưỡi ướt ra ngoài, nhắm mắt cầu hoan. Tại Hưởng liền ngậm lấy môi em, mút mát cái lưỡi của người nhỏ hơn, rồi lại cắn mút cánh môi gợi tình. Tiếng môi lưỡi triền miên cứ thế vang lên đầy kích tình. Phía dưới của cả hai đồng thời cương cứng. Chí Mẫn bị hôn đến mềm nhũn, ngực áp sát dựa vào hắn, mông lại vểnh ra, ngọc hành cương cứng vô tình va chạm vào đại điểu thô to của hắn, dâm dục không thôi. Tại Hưởng vẫn chưa dứt môi, đôi khi chậm lại để hít thở sau đó tiếp tục dây dưa khiến nước dãi trong suốt chảy xuống cằm, xuống cổ em. Tay hắn dùng lực đạo thật mạnh mà xoa bóp vú thịt. Miệng hắn bỗng di chuyển từ trên môi em xuống đầu nhũ đỏ hồng mà mút lấy, vừa day vừa cắn khiến Chí Mẫn không kiềm được mà bật tiếng rên rỉ.
"A...ưm...điện hạ...điện hạ...nhột quá...a..."
Tại Hưởng càng mút mạnh, cả người Chí Mẫn càng râm ran. Không biết từ khi nào lại càng đẩy đầu vú vào sâu trong miệng hắn, hảo hảo cầu hắn dâm loạn. Chí Mẫn thập phần không biết trong mắt hắn, em vô cùng dâm đãng. Hắn dừng lại, đổi sang đầu ngực bên kia, vừa cắn đầu ti vừa gằn giọng.
"Ngồi lên dương vật ta, tự mình động"
Chí Mẫn chậm rãi nhấc mông, uỷ khuất nghe theo, trong lòng chứa đầy lo sợ. Đầu vú vẫn không thể rời khỏi miệng hắn, chỉ dám nâng người thật nhẹ, sợ sẽ khiến hắn mất đi tiện nghi. Em cầm lấy cự điểu của hắn, trên trán toát cả mồ hôi. Hậu huyệt của em nhất định sẽ không ăn nổi cái này...Nhưng biết làm sao được, hắn vẫn đang chờ đợi, em cầm dương vật hắn, từ từ ngồi xuống. Đầu khấc to tròn như quả trứng gà cứ trơn trượt không nhét vào được, em cố gắng kéo căng từng nếp thịt nhưng vẫn không thoát khỏi loay hoay. Tại Hưởng không ưa chờ đợi, giữ chặt eo em thúc mạnh vào, vừa được nửa cây, hắn lại động mạnh, đút vật lớn vào người em. Chí Mẫn kêu lớn, dây thần kinh như đứt phựt.
"A...a...Điện hạ...Điện hạ..."
Tại Hưởng nhả đầu vú em ra, hai tay giữ chặt eo mềm, bên dưới nhẹ nhàng thúc vào rút ra, đến khi mắt Chí Mẫn mờ đi, cả miệng lưỡi cũng không chịu nổi mà vươn ra ngoài, hắn liền động mạnh, giã vào trong em như giã gạo, hoàn toàn điên cuồng mặc cho người kia van xin.
"A...a...Điện hạ...cầu người động nhẹ...a...Chí Mẫn không chịu nổi..."
Ở phía dưới, máu chảy ra một mảng, hoà loãng cùng với dâm dịch chảy xuống đùi non của em. Hắn nắm chặt eo em như muốn gãy, cả người gục ngã dựa vào hắn, chỉ có phía dưới vẫn luôn cầu hoan.
"Ư...hưm...Chí Mẫn không kịp...van xin người chậm một chút...a...lạ quá...không muốn...không muốn"
Tại Hưởng thao em đến phát dâm, phía trên cắn một cái lên cổ em, phía dưới vẫn giữ nguyên tốc độ, một tay đã dần di chuyển xuống mông mà xoa nắn, cả người em vì phát dục mà ửng đỏ chói mắt. Khoái cảm dần len lỏi, Chí Mẫn càng sợ, sợ bản thân phóng đãng quá độ, bị thao chảy máu vẫn có thể nỉ non gợi dục. Nhưng bản thân không kìm chế nổi, ngực dán lên môi hắn mong chờ bú mút, lỗ huyệt nương theo nhịp điệu của hắn mà hút nhả, mông cũng đưa đẩy theo tự bao giờ.
"Dâm đãng, ngươi mở mắt ra nhìn xem ai đang cầu bổn Thái tử làm nhục. Cái mông phía dưới thật biết hút, cắn ta như vậy, có phải rất thích dương vật của ta hay không?"
Chí Mẫn ưm a vô nghĩa, không thể trả lời câu hỏi của hắn, nước mắt cứ thế chảy ra nhưng trong người lại sung sướng vô cùng, em muốn hắn ở trong em, không muốn rời xa. Không chấp nhận được bản thân lẳng lơ, em chỉ muốn lắc đầu nguầy nguậy, vừa phản bác lời nói của hắn, vừa từ bỏ bản thân, vạn lần không muốn bị biến thành như vậy.
"Chí Mẫn, ngươi nói xem, là thích dương vật của ta hơn...hay là của Thất đệ hơn?"
Tiểu khả ái như bừng tỉnh, cảm thấy bản thân lại một lần nữa bị khinh miệt, em quay mặt đi không dám nhìn hắn, thành công khơi lên lửa giận trong lòng Tại Hưởng. Hắn vươn tay bóp chặt cổ em, bắt em đối diện với ánh mắt thịnh nộ đáng sợ của hắn.
"Nói!"
Chí Mẫn biết bản thân không nói không được, nhắm mắt mà nói lời lấy lòng, phía dưới vẫn luôn động không ngừng nghỉ, khiến Tại Hưởng cảm thấy em là nam sủng thiếu chịch, bị uy hiếp như vậy vẫn không rời được dương vật, càng làm hắn có hứng trêu chọc em, lăng nhục em.
"Hức...a...là dương vật của Điện hạ, Chí Mẫn chỉ thích dương vật to của Điện hạ, không dám..a...không dám tìm nam nhân khác."
Hắn nhếch mép, nghe được lời mà bản thân muốn nghe. Nhẹ nhàng nắm lấy vai em xoay thân thể mảnh khảnh lại, dương vật cứ ở trong huyệt mà chịu một vòng khiến Chí Mẫn rên "ư ử" khoái lạc. Tại Hưởng để em nằm sấp xuống giường, sau đó lại đè lên mà thúc đẩy, tay cũng mân mê sờ soạng hai đầu nhũ đã sớm bị làm cho đến sưng, lưỡi cũng trêu ghẹo liếm láp gương mặt phúng phính của em. Nhìn đâu cũng thấy, mỹ thiếu niên này thật non, đâm thật sướng.
Hắn càng đùa bỡn, càng mang cho em khoái lạc em càng cảm thấy tủi nhục, cho rằng bản thân mình ti tiện hệt như lời hắn nói, đưa mông cầu hoan. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thút thít không ngừng xen lẫn tiếng rên dâm dục. Chí Mẫn bây giờ thật khiến người khác muốn đến chà đạp.
"Chí Mẫn, có sướng hay không? Ây da, ta nghe chúng dân thường nói rằng, những kẻ lẳng lơ giống Mẫn nhi đây là đĩ điếm, có thể vì dương vật mà làm tất cả, lúc nào cũng muốn ăn dương vật. Còn giao hợp thế này, là chịch đụ đó có biết không, nghe thật thô tục. Mẫn nhi đã từng nghe qua chưa?"
Thiếu niên nghe nam nhân nói lời xấu hổ, úp mặt vào gối che đi khuôn mặt đỏ bừng, phía dưới càng động mạnh, đã tự ý đi tìm cự căn để nuốt vào. Càng nghe cả người càng râm ran chảy nước.
"Chí Mẫn là đang nứng sao? Lỗ huyệt cũng dâm quá, cứ đòi ăn vật lớn, hư thật nha. Nhìn cái mông to này đi, vểnh cao tìm dương vật bự, đĩ quá!"
Chí Mẫn bị một màn kinh hỷ trước nhân sinh này, đây là...loại vũ nhục gì đây? Sao càng nghe lại càng thấy bản thân thua cả một nam kỹ nhưng cơ thể lại co thắt không thôi. Tại Hưởng hắn thì thầm vào tai em, không ngờ một người đạo mạo, khí chất bất phàm có thể nói ra những lời tục tĩu như vậy với gương mặt thần tiên đó. Hắn vô sỉ một mình thì thôi đi, còn muốn kéo cả Chí Mẫn theo.
"Tiểu lẳng lơ, nói xem em bị đụ mạnh như vậy có sướng không?"
Em ngước lên né tránh cái lưỡi tinh nghịch ưa liếm láp của hắn, nước mắt giàn giụa xin tha, tay ôm chặt gối nằm.
"Điện hạ...Chí Mẫn a...không nói được...ưm...những lời thô tục như vậy. Người...a...xin người tha cho Chí Mẫn...a...Chí Mẫn muốn...muốn ra a..."
Thời cơ vừa đến, hắn nắm chặt ngọc hành mỹ nhân trong tay, ngón trỏ bịt chặt đầu khấc lại, không cho em xuất tinh. Chí Mẫn như rơi xuống vực thẳm, cả người ngứa ngáy trướng đau. Ở dưới càng động càng nhanh, hắn vừa giữ dương vật người nhỏ, vừa cắn vai em. Em không chịu nổi sự dày vò này, đành hạ thấp bản thân, vứt bỏ tự tôn mà biến thành nam sủng của hắn.
"A...đừng...cho Chí Mẫn bắn...người đụ Chí Mẫn sướng muốn bắn tinh a...thật to...a...trướng quá...đĩ dâm chịu không nổi...xin người tha cho đĩ dâm...a...người đụ Chí Mẫn đến dục tiên dục tử rồi a..."
Hắn hài lòng trong phút chốc, thả tay ra cho em bắn một dòng bạch dịch ngọt lịm, vươn vãi trên giường. Tại Hưởng ngồi dậy, bắt em chổng mông lên cao cho hắn tiện đi vào, chịch một hồi đã đến trực tràng em, hắn liên tục thúc vào.
"Chí Mẫn, ta hỏi ngươi, từ nay có dám câu dẫn nam nhân khác?"
"A...a...Chí Mẫn không dám...Chí Mẫn vẫn luôn không dám. Trong lòng...hức...trong lòng chỉ có mình điện hạ. Nếu người không tin...a..ưm...Chí Mẫn sẽ ngày ngày ở Đông cung...thoát y đợi người trở về."
Tại Hưởng giải toả được tâm tư trong lòng, vỗ mạnh vào mông em hai cái, sau đó bắn ra một dòng tinh hoa trắng đục, lấp đầy cả huyệt em. Chất lỏng ấm nóng bất ngờ tuôn vào trực tràng khiến em hai mắt trắng dã, rên lên cao vút. Hắn vừa thoả mãn rút ra, em đã biết lấy lòng, ngồi dậy ôm cổ hắn, gục đầu vào bờ ngực rắn chắc.
"Chí Mẫn xin lỗi...Chí Mẫn không tốt...đã làm cho Điện hạ chán ghét. Chí Mẫn không dám nữa. Nếu...nếu có thể phục vụ chăn gối cho Điện hạ khiến Điện hạ thoải mái, chịu ở lại Đông cung không rời đi. Chí Mẫn nhất định sẽ hầu hạ người thật tốt. Đừng mắng Chí Mẫn nữa, Chí Mẫn rất đau..."
Kim Tại Hưởng có chút nhói lên trong lòng, nhanh chóng cũng tan đi, chỉ còn lại sự hiền hoà ôn nhu như nước. Là hắn không tốt, nam nhân...đôi khi cũng không đáng ghét bỏ như vậy. Hắn như hoàn lương, như có như không khẽ hôn lên trán em. Lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt Chí Mẫn, cả người đã bị làm cho tới như vậy còn ôm chặt hắn không buông, cứ sợ bỏ ra hắn sẽ đi mất. Đúng là như vậy, em có thể chịu nhục, có thể bị hắn lăng mạ, bắt nói lời tục tĩu. Nhưng cơ hội gần gũi hắn như vậy thật ít, hắn có thể làm gì cũng được, em nhất định phải tận dụng khoảnh khắc này giữ lấy hắn. Tại Hưởng dường đã thấu tình đạt lý, cảm thấy có chút lỗi lầm, ngay từ đầu tự nhiên lại nổi đoá với em như vậy, hắn có chút hối cãi, khẽ cất giọng hài hoà, mang ý chiều chuộng.
"Động phòng cũng đã động phòng rồi, cứ kêu một tiếng "phu quân", ta cho phép."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top